11
Hai anh em KimMacau thân thiết kể từ dạo ấy. Mỗi khi có dịp sang Chính gia, Macau đều chui tót vào phòng Kim đợi anh đi học về rồi cho Kim sự bất ngờ. Hai anh em sẽ ở lì trong đó cho đến khi em phải về hoặc đôi lúc Kim sẽ hộ tống Macau ra vườn chơi phòng trừ trường hợp cậu bị Tankul bắt được.
Chứng kiến em trai ngày một gần gũi với thằng chó con mình ghét khiến Tankul gai mắt vô cùng. Nhưng hễ cứ lần nào định trừng phạt thằng chó con là y như rằng lần đó nó đều được thằng Kim bảo vệ như thể giữa chúng nó có một loại thần giao cách cảm nào đó vậy.
Ai ai cũng đều bất ngờ trước tình cảnh này vì từ xưa đến nay quan hệ giữa hai nhà Chính Thứ vốn dĩ đã như nước với lửa. Tankul, Kinn cùng Vegas cũng chẳng hoà thuận gì cho cam. Nay con út hai nhà lại thân thiết như vậy khiến mọi người đều lấy làm lạ. Đặc biệt là Korn và Gun. Gia chủ Thứ gia vô cùng không thích điều này thậm chí đôi lúc còn thể hiện sự bất mãn, nhưng vì Macau còn nhỏ nên cũng không tiện ra mặt lắm. Ngược lại khun Korn thì bình tĩnh hơn, nhưng suy nghĩ cũng không khác em trai ông là mấy, chỉ là ông đủ khôn ngoan khi luôn quan sát mọi thứ từ xa và không để lộ bất cứ tâm tư nào của mình. Mắt nhắm mắt mở mặc kệ lũ trẻ.
Tình trạng kéo dài đến khi Kim thành niên và chuyển ra khỏi Chính gia, theo đuổi ước mơ của hắn, còn Macau bắt đầu đi học, tiếp nhận sự dạy dỗ cực đoan từ cha và Hia dù cậu được bao bọc cẩn thận dưới sự che chở của Vegas song Macau vẫn là học phải không ít thói hư tật xấu nhưng có một điều ở cậu mãi không thay đổi chính là trong mắt Kim, Macau luôn là sói nhỏ ngoan ngoãn cần hắn bảo vệ.
Ngoài mặt Kim tỏ ra bận bịu với công việc, không màng đến chuyện trong gia tộc, trở thành nghệ sỹ tự do bay nhảy trong showbiz thì Macau cũng lớn dần kèm theo đó là guồng quay học tập, bạn bè, thi cử, những mối bận tâm riêng... Những tưởng mối quan hệ ấy sẽ trở nên dần xa cách nhưng nào có ai biết đó chỉ là một màn kịch hắn và cậu diễn cho người ngoài xem. Thực chất cả hai thân thiết hơn những gì họ thể hiện ra bên ngoài nhiều.
Bằng chứng cho việc đó chính là căn hộ của hắn luôn có sẵn những vật dụng cá nhân, những món đồ lặt vặt mà em để lại mỗi lần Macau tá túc qua đêm, đôi khi là một đêm, hai ba ngày thậm chí là cả tuần nếu như Thứ gia không có ai ở nhà để có thể quản thúc em. Đương nhiên điều kiện bắt buộc là Macau phải báo cáo trước với Vegas rằng em sẽ ở lại nhà bạn để hoàn thành bài tập hay viện bất cứ lý do nào mà em có thể nghĩ ra và nó phải thật sự thuyết phục Vegas cơ.
Lúc này thiếu niên đang thoải mái cuộn tròn người trong lòng Kim mải mê đọc sách, dù mang trong mình dòng máu bạo lực của Thứ gia từ vẻ ngoài ngỗ nghịch, bất trị cho đến tính cách ngang ngược nhưng không thể không nói những đứa trẻ xuất thân từ đó vẫn luôn là những con mọt sách hiểu biết chính hiệu cùng thành tích xuất sắc như ngầm khẳng định mã gen vượt trội của nhà Theerapanyakul. Bất kể Vegas hay Macau đều rất ham học khác hẳn những gì em và nó thể hiện trước mặt ba, chú và các anh của Kim. Và điều mà Kim nghiệm ra được khi ở gần em chính là chân lý đừng đánh giá cuốn sách bởi trang bìa của nó.
Từ góc nhìn của Macau hướng lên trên thì hiển nhiên khuôn mặt của người kia đã bị che mất bởi cuốn sách mà em đang đọc, tuy nhiên em biết Kim vẫn luôn dõi theo từng nhất cử nhất động của mình. Anh luôn như vậy mỗi khi họ bên nhau. Thâm tâm xuất hiện cảm giác bình yên quen thuộc, Macau bất giác nâng sách che mặt nhếch môi cười mỉm.
Vậy mà dù một động tác nhỏ cũng không cách nào qua mắt được Kim. Hắn dùng trán mình cụng nhẹ trán em, nuông chiều cười hỏi: "Mac cười gì anh Kim vậy?"
"Cau cười vì anh dễ thương ạ." Nói xong em híp mắt cười, khiến Kim không kiềm được niềm vui sướng trong lòng mà nựng Macau theo thói quen. Kim rút cuốn sách trong tay Macau, áp sát hai cơ thể vào nhau, tiện tay ném ra xa như thể nó là vật cản trở chuyện tốt của hắn vậy. Ngược lại, Macau nhìn cuốn sách mình đang đọc dở mà chưa kịp đánh dấu lại cứ thế nằm dưới đất liền chun mũi kháng nghị.
"Sách của em..."
"Quan trọng hơn anh ba sao?" - Kim giở giọng tủi thân. Hắn chỉ trưng bộ mặt này khi đối diện với một mình Macau mà thôi. Và hắn biết, Macau cũng có một mặt ngoan ngoãn, dựa dẫm nhưng cũng không kém phần hoang dã như con sói hoang nhỏ chỉ dành riêng cho Kim.
Macau nghe thấy vậy liền mềm lòng.
"Nhưng mai Hia và ba về rồi, không biết bao giờ mới đi tiếp. Ở Thứ gia, em không đọc sách được. Ba không thích thấy em như vậy." - Macau cúi đầu, giọng trầm buồn.
Kim dõi theo em nhỏ bộc bạch mà xót xa. Dĩ nhiên hắn biết con người của chú hắn là như thế nào. Dù có sự bao bọc của Vegas thì Macau cũng vẫn không tránh khỏi ma trảo của chú hắn. Nhất là khi Gun chưa từng nhân nhượng cho bất cứ ai có hành động khiến ông ta chán ghét cả
"Macau ngoan, đừng buồn. Ở đây em có thể làm bất cứ điều gì em muốn. Dù anh ba không ở đây, nơi này cũng vẫn luôn chào đón em. Chẳng phải anh ba đưa chìa khóa và mật khẩu cho em rồi sao? Nhà anh cũng là nhà em, phải không?" - Kim ôm gọn Macau nhỏ bé trong vòng tay, hai người chen chúc trên chiếc sofa mềm mại, mặt đối mặt, trán kề trán, thân mật không kể xiết tựa như đây vốn chẳng phải lần đầu họ tiếp xúc gần như vậy.
"Bất cứ nơi nào có anh, đều là nhà." - Macau thầm thì.
"Đúng vậy, Mac yêu dấu. Anh luôn bên em." Mãi mãi...
Kim ôm chặt Macau vào lòng, như thể muốn ôm cậu cả đời, không muốn buông.
Năm ấy Kim 23 tuổi, Macau 14 tuổi.
Họ đã nghĩ thời khắc ấy là mãi mãi... Nhưng không ngờ tương lai sóng gió đã đưa hai con người sang hai ngã rẽ tưởng chừng khó lòng giao nhau lần nữa cho đến ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com