Sobbing With Fire

----+----
Đêm hôm ấy mưa rơi trắng xóa càn quét hết trên toàn diện rộng thành phố Bangkok hoa lệ mỹ miều, đêm mưa như trút thấm đẫm một màu đau thương tại vị trong căn dinh thự nhỏ thấp thoáng chỉ lốm đốm vài ánh vàng đèn mờ, nơi có một con người lặng lẽ ngắm nhìn mưa bão, nơi có vài ba con người đứng im ngay ngắn chẳng dám hó hé dù chỉ một lời.
Cốc cốc cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên, đánh động vào tâm trí mơ hồ của những con người trong phòng, Yak đứng ở ngưỡng cửa, khuôn mặt lạnh đưa mắt nhìn về phía Kimhan đứng quay lưng bất động không có chút cử chỉ gì.
" Cậu Kim, chúng ta nói chuyện riêng được không? "
Thanh âm trong vắt vẻo tựa suối mát vang lên trong thư phòng ngột ngạt mùi sát khí, Yak khoác lên mình chiếc đầm đen bó ngắn bước đi trông thật nhẹ nhàng, cô lướt qua vài ba khuôn mặt của một số người hầu trong dinh thự, theo mỗi bước chân vang tiếng cộp cộp từ đôi giày cao gót đỏ là mùi xạ hương thoang thoảng kết hợp cùng vani giúp Yak toát lên được sự quyền lực và quyến rũ khiến đám hầu ai cũng phải dõi nhìn theo.
Mặc kệ không quá quan tâm ai ngoài Pin đang đứng lo lắng giương mắt trông mong vào những từ giấy được bọc trong bao bì có đọng đôi ba giọt nước mưa.
Lườm nhẹ đánh giá, Yak khiến Pin có chút thấy sợ mà cúi mặt xuống, lia mắt nhìn xem biểu cảm bất cần trên khuôn mặt mệt mỏi của Kimhan khi gã quay người rời mắt khỏi cơn giông ngoài kia.
Hỗn tạp trong suy nghĩ, đôi mắt trầm ngâm chăm chăm nhìn về sấp giấy trong tay Yak, Kimhan khẽ phất tay đuổi đám hầu ra khỏi phòng, để lại hai người, một nam một nữ trong căn phòng lạnh lẽo hơn cả băng.
Chờ đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Yak mới tiến lại gần chỗ bàn làm việc của Kimhan, cô thoải mái vô tư ngồi xuống ghế êm được đặt đối diện với ghế của Kimhan, thở dài một hơi, cô ngao ngán đẩy nhẹ xấp giấy được bảo bọc kĩ ấy về phía Kim.
" Ron bảo thằng bé không sao, chỉ là quá stress lại thêm bị trúng mưa độc nên mới vậy, tạm thời nên để thằng bé nghỉ ngơi, việc đi học cứ từ từ, cơ thể thằng bé trước đây cũng vì dùng quá nhiều thuốc đâm ra có phần yếu hơn người thường "
Đặt tay lên xoa xoa hai bên thái dương, Yak buộc miệng giải thích trong lúc Kim đọc lấy đọc để từng tờ giấy A4 toàn chữ là chữ, âm thầm muốn thấy biểu cảm tiếp theo sau khi đọc xong đống giấy báo xét nghiệm đó, Yak nhẫn nại quan sát.
" Lạm dụng thuốc? "_Kimhan chau mày đọc lướt một cách chóng váng.
" Ừ, lạm dụng thuốc, lạm dụng quá liều và cũng từng xuýt mất mạng nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời, đôi lúc còn bị sốc phản vệ với một số loại thuốc "
Yak thản nhiên đáp lại và liệt kê một cách đầy đủ hơn, cô chẳng mấy bất ngờ trước thái độ hơi nhăn mặt của kim, trong lòng cô thầm nghĩ gã chính là một tên máu lạnh không tim, vợ mình bị đến như vậy mà chỉ nhăn mặt có một tí.
" Có thấy đau lòng không? "
Yak hỏi, cô bình thản đến vậy là cùng, có thể là hỏi thật lòng, cũng có thể là hỏi cho có vì Yak biết gã trai trước mặt mình đây rồi cũng sẽ không thể cho mình đáp án mình cần.
Vô vị.
Không gian không quá rộng cũng không quá hẹp cứ thế chìm vào lặng câm và tĩnh mịch, như thể đây không phải là căn phòng dành cho người sống, Yak buồn chẳng muốn nói gì thêm, mặt cô vẫn luôn giữ lại nét bình tâm, không chút nào gọi là nỉ nộ ái ố hoặc cô không thèm đếm xỉa đến cái tên có tính cách lạ lùng như Kim, người gì mà trong lạnh, ngoài cũng lạnh nốt, có khi còn lạnh hơn cả trời giông bên ngoài.
" Người như anh, sao thằng bé có thể thích được nhỉ? Nếu tôi là thằng bé, tôi sẽ nói không ngay lập tức "
" Là nếu, Yak! "_ Tông giọng trầm khàn, Kim lên tiếng đáp lại nhưng lời đáp lại đó đối với Yak thì chẳng khác nào lời phản biện - " Cô không phải thằng bé nên đừng có so sánh khập khiễng như thế "
Hắng giọng, gã đưa đôi ngươi đen láy như màn đêm không một bóng sao để nhìn cô, là cái nhìn hăm dọa, là cái nhìn cảnh cáo về việc Yak đã đi quá phận sự của mình nhưng Yak là ai cơ chứ, cô đâu phải vệ sĩ tầm thường để mặc hắn dọa sợ.
" Tôi nào so sánh, tôi đây lại sợ khi phải so sánh mình với ai đó vì tôi sợ cái khổ của họ có khi còn dữ dội, còn đau thương hơn gấp bội những gì đã xảy ra với tôi, anh biết đấy, tôi là một người tâm lý yếu "
Đờ đẫn làm sao trước câu trả lời như mỉa mai của Yak, Kim cười hắt ra một hơi chịu thua, đúng là những con người đáng sợ, gã đây chưa bao giờ phải đối đáp với ai có khuôn miệng cùng tâm tính cứng nhắc như này.
" Vậy thì đừng nói hay hỏi bất cứ gì nữa Yak, cô tuy có cùng tôi vào sinh ra tử nhưng nên nhớ cô vẫn là được tôi thuê về, tôi hiện đang là chủ nên đừng có tra hỏi tôi "
" Không Kim, tôi không tra gì anh, tôi là đang hỏi anh, hỏi với tư cách là một người bạn chứ không phải là nhân viên với sếp "
Đáp bằng chất giọng đanh thép, Yak không quá bận tâm về việc Kimhan lên giọng đe dọa với chức vụ chủ - tớ.
" Tôi nên trả lời như nào để thỏa mãn cô hả Yak? Rằng tôi có quan tâm nhưng tôi không yêu hay đó chỉ là trách nhiệm cần làm của một người chồng "
Kimhan nghiêng đầu, gã cố đọc hết những tờ giấy còn lại được đặt trên bàn, không bỏ sót, không gì hết, gã chăm chú không đoái hoài đến cô vệ sĩ trơ mắt nhìn gã mà bĩu môi.
Bất mãn vô cùng, Yak hít sâu một hơi, cô đưa hai tay ra hai bên song song nhau, đôi môi căng mọng màu dâu không yên cũng phải thốt lên một câu quy hàng.
" Chịu đấy, tôi không đoán được tâm tư hiểm độc của cậu út nhà Theerapanyakul đâu, tôi xin phép im "
" Tốt nhất là vậy, cô không nói, tôi cũng biết cô không câm "
Mọi thứ xung quanh hiện hữu trong căn phòng rộng lại lần nữa chìm vào thinh lặng, nó yên ả tới độ chỉ còn nghe độc mỗi tiếng lật giấy và nó chỉ dừng cho đến khi có tiếng ting lớn, đi theo đó là màn hình điện thoại sáng lên cùng lúc xuất hiện một dòng thông báo tin nhắn đến từ một cái tên vô cùng quen thuộc khiến Yak hằn học liếc mắt.
Rời mắt khỏi điện thoại Kim, cô đưa mắt lên nhìn vào biểu cảm lạ lùng xuất hiện trên mặt gã, trong một khắc, cô chợt nhận thấy, thì ra cái tên ác ma trầm tính này cũng biết cười, nụ cười tuy không quá niềm nở hay tươi mới nhưng nó lại toát lên được sự hạnh phúc, chỉ có điều, sự hạnh phúc ấy không đến từ Macau mà là đến từ một người khác, người hắn yêu điên yêu dại.
Yak cảm thấy thật mông lung, cô lúc này không giữ nổi được được biểu cảm nhạt nhẽo của mình mà bật cười thành tiếng, điều đó cũng thành công thu hút ánh nhìn khó hiểu đến từ Kim.
" Có gì vui đến nỗi đáng cười vậy à? "
" Không, tôi không cười vì vui, tôi cười vì bất lực. Kim à, tôi khuyên anh một cậu nhé? "_ Yak trong thâm tâm đã không còn chịu được sự bức bí này nữa rồi
" Phàm là người, không ai muốn chịu thua ai cái gì, với tình yêu lại càng không muốn "
Yak cười khổ, cô thấy tim mình tự nhiên lại đập nhanh đến lạ, nó không thắt đau, nó chỉ khó chịu, nó là cảm giác gì đó đến từ sự đồng cảm với tư cách là một người cũng mang tâm tư đơn phương.
" Anh cho thằng bé một danh phận thì đừng để thứ danh phận đó giết chết Macau, ở thế giới ngầm này, mấy ai hạnh phúc khi cưới người không yêu mình? Kimhan ơi Kimhan, anh quá là biết cách hại thằng nhỏ đến thê thảm "
Vừa cười vừa nói, Yak vỡ òa trong từng câu, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình, chậm rãi rời đi ra khỏi căn phòng thiếu tình thiếu nghĩa kia, họa chăng cũng là vì chữ thương mà Macau có thể chịu hết mọi thứ giỏi đến thế.
" Quỷ tha ma bắt anh đi, không yêu cớ gì lại cưới con người ta, đừng nói với tôi anh bị ép, tôi sẽ không tin đâu bởi nó chỉ là ngụy biện cho thứ không tồn tại, ai cũng biết gia tộc này không ai có thể ép buộc được anh. "
Cộc cằn trong từng bước đi, không còn thanh thoát, không còn quý phái, Yak bức xúc đến độ rủa chết Kimhan, cô không tài nào hiểu được suy nghĩ khốn đốn của tên lòng dạ sắt đá đó, nếu đã không thương tại sao lại đồng ý cưới Macau, nếu không yêu tại sao lại trong vài giây ngắn ngủi lúc thằng bé sắp ngất lại hốt ha hốt hải chạy đến ôm thằng bé.
Mệt mỏi lang thang nơi hàng lang lặng vắng không chút ánh sáng, Yak càng nghĩ càng thấy đau lòng cho Macau, em sau cùng vẫn chỉ là một đứa nhóc mới lớn, tâm hồn cũng là tâm hồn của một đứa trẻ, tuy có mục nát, có tàn úa như nào thì bản chất trẻ thơ vẫn còn.
Đối với loại chuyện như này, một người như thủy tinh chạm nhẹ cũng vỡ giống Macau thật sự có thể không cảm nhận được gì mà chịu đựng lâu dài được hay sao?
Đưa tay vuốt vát mặt mình, Yak đứng dựa vào góc tường trắng tinh khôi, Yak uể oải khép lại đôi mắt rưng rưng nước sớm đã làm tầm nhìn cô mù mờ.
Kể từ lúc thấy Macau một thân một mình nắm chặt đôi tay đầy máu, ngửa mặt lên trời cho mưa rơi gội rửa đi mọi thương đau, nhìn thấy Macau bi ai khóc mờ cả mắt vì một người chẳng xứng, chứng kiến cảnh Macau hoảng loạn tự làm đau chính mình vì những nỗi sợ thầm kín chẳng ai thấu sau cơn sốt mê man, Yak đã khóc, cô thấy đời quá bất công với em.
Nhớ lại những dòng chữ về cuộc đời đầy bão tố của Macau, nhớ về tập hồ sơ tổng hợp những gì về con người em, Yak cảm thấy mình thật kém cỏi, cô được thuê để bảo vệ người mà cô gọi là thiên thần chốn địa ngục trần gian và cô vẫn chưa thể bảo vệ được khi đau khổ cứ ngày ngày tìm đến em, từ trong ra ngoài, từ thể xác đến tinh thần, tự hỏi xem, dù cho Yak có cố bảo vệ Macau đến đâu thì cô vẫn chỉ là người ngoài, cô là cô chứ không phải em.
Macau là gì đó khiến cô luôn mang theo sự lo âu buồn đẫm bởi cô không thể nhìn thấu được con người thật tàn tạ của em, bởi em đã dựng lên một cái vỏ bọc quá tốt cho bản tính héo tàn mục rửa kia, bởi em chưa từng cho người khác thấy em khóc như nào.
Mà nếu có cho người ta thấy mình khóc, Macau với những giọt nước mắt ấy chưa chắc đã là thật, một người khi đã quá đau, họ sẽ khóc với những giọt lệ mặn trong suốt được tinh chế từ khóe mắt người người hay thấy, mà họ sẽ rơi lệ ở một chỗ khác, nơi không một ai biết cũng chẳng ai hay.
Macau đối với tổn thương mà nói có khi bản thân em còn chẳng ngờ được nó sẽ đến trong những phút giây bình ổn nhất.
Xót thay cho em, xót thay cho số phận nghiệp ngã ai oán của em, Yak đứng gục đầu để mái tóc đen dài xõa che đi khuôn măt đỏ lên khi khóc, cô nức nở mím chặt môi, tiếng khóc thương cảm không đến từ cổ họng với dây thanh quãng đang đứt đoạn, tiếng khóc đến từ cõi lòng đau buồn khi lần đầu trong đời, nàng gặp một người như vậy, sướng thì sướng không bằng ai, khổ cũng khổ không kém kẻ nào.
[...]
Đan lồng hai tay vào nhau, Kimhan lặng người ngồi yên, hắn từ lâu đã không còn động đến tờ giấy đầy chữ với nửa nằm ngay ngắn trên bàn, nửa lại ngổn ngang phơi bày dưới đất, trầm mình vào trong những suy nghĩ không mấy đẹp đẽ, gã tự tạo cho mình một khoảng lặng điếng hết cả hồn.
Thân tịnh nhưng tâm không tịnh, đâu đó trong đáy lòng tựa mặt hồ bất động của gã lại có chút ít vài con sóng bập bềnh nhấp nhô, như muốn đánh động, như muốn thôi thúc gã về một thứ gì đó không rõ đầu đuôi, chỉ rõ nó đang làm gã cảm thấy thổn thức đau nhói không thôi.
Buông thả bản thân, Kim ngồi ngã người ra phía sau ghế, gã thinh lặng lần nữa xoay ghế ra sau, trầm mình vào chuyển động của những hạt mưa nặng trĩu, sự chuyển động vô tri nhưng hữu ích của trời đất.
Nhiệt độ ngoài trời đã giảm xuống rất nhiều, trong phòng cũng vậy nhưng để so với thâm tâm Kimhan, nó rồi cũng chẳng là gì.
Sao nhỉ? Rối lắm, gã nghĩ, gã thấy mình rối rắm trong mọi đường, trong mọi suy luận.
Nếu nói kể từ ngày Macau chen chân vào cuộc đời gã, gã thấy mình không còn là mình, không còn là một Kimhan suốt ngày chỉ biết phiêu lãng theo từng câu ca lời hát, không còn suốt ngày đâu đó một nơi tìm kiếm ý tưởng, cũng chẳng còn thiết tha tận hưởng một cuộc sống giản đơn tầm thường.
Kimhan không là Kimhan, kẻ mang nặng một tâm tình của người nghệ sĩ yêu mến âm nhạc.
Kimhan vào lúc có em xuất hiện lại khác đi, gã bắt đầu lo toan tính toán trong mọi nước đường, thời gian ngày ấy dùng để viết những bản ballad nay đã trở thành thứ để tìm hiểu và giải mã hết mọi nguy hiểm rình rập xung quanh về gia tộc mình.
Kimhan đổi thay nhiều vô kể, nếu khi xưa từng có một Kim bất chấp mọi thứ kể cả bỏ nhà ra đi để không vướng vào cuộc chiến quyền lực và danh vọng của gia tộc nói chung và giới mafia nói riêng thì giờ lại mò mẫm, tỉ mỉ vạch ra những kế hoạch hoàn hảo để khi chỉ cần, gã một ngón tay giơ lên thôi cũng đủ để tất cả chìm vào hư vô.
Thì đó vẫn là nếu.
Mà đã là nếu thì tất cả chẳng thể hiện được gì trong khi gã đã có sự đa nghi, sự không tin tưởng về gia đình, về hội đồng nào đó ở phía sau từ khi còn yêu người con trai kia chứ không phải sau khi em đến.
Em đến, chỉ là thêm trách nhiệm cho gã, chỉ là thêm chuyện khiến gã dày công bỏ sức thiết lập thêm một vòng mê cung đầy bẫy chết người được rải rưới kín mít những cánh hoa hồng đỏ hệt máu trên bề mặt.
Em với gã, không phải ngoại lệ, ấy vậy mà gã cũng phải hao tổn không ít tâm sức vì em.
Nực cười, quá đáng để nhạo báng chính mình, khốn nạn và khốn đốn, gã cười khẩy rồi tự tìm một vài câu từ nào đó ngẫu hứng ngụy biện cho chính sự rẻ rúng của bản thân.
Nhấc cơ thể mình lên rời bỏ ghế êm, gã cúi người lượm nhặt lại vài tờ giấy cáo bệnh yên phận nằm im dưới chân, nhìn lại cái tên quen thuộc ở mục sơ yếu lí lịch, không thương không tiếc, gã dứt khoát di chuyển từng khớp thuộc ngón tay, dày rồi vò, gã vo nát chúng lại thành cục.
Thứ gã sở hữu chỉ mình gã được tàn phá, phải, chỉ mỗi mình gã, gã sẽ không bao giờ để bất cứ ai phá hỏng bất cứ gì nằm trong tay gã, kẻ nào khiến gã không vui, gã sẽ nhanh chóng loại bỏ, cho dù tan biến thành bụi mịn cũng không được, nó buộc phải biết mất, hệt như chưa từng tồn tại.
Thổn thức trong lòng, gã xin tạm gác lại vì nó hiện hữu ngay lúc này không khác gì kim nhọt chí mạng đâm vào chỗ hiểm giết chết hắn, một thứ điểm yếu khó lường.
Dưới ánh đèn ngả màu vàng đẹp mắt, gã cầm điện thoại lên gọi cho ai đó, hít vào thở ra một hơi dài, gã dựng nên một tông giọng cùng khí chất xa lạ, gã nghĩ ngợi đâu đó đôi ba lời chừng mực dò xét, Kimhan cuối cùng cũng cười, một nụ cười bí hiểm trông lạ mà quen.
" Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi Big, chúng muốn chơi, ta cứ việc cho chúng chơi, ván cờ này người thắng là ai không cần biết, chỉ cần biết người đặt ra luật chơi là tôi. "
----------
Má, Kimhan là char khó hiểu nhất trong nguyên cái Series KP luôn á mấy má, tui viết được cái chap này, tui cũng muốn nổ não vì mình không tìm được hay hiểu được nội tâm Kim, do ổng kín quá, chỉ biết ổng khổ tình chứ không biết ngoài việc bị tình cảm chi phối ra thì ổng như lào.
Với lại theo tiểu thuyết gốc, nó cũng teenfic zl nên tui cũng không khai thác được gì hớt mấy ám ui, mấy má cho tui off fic này 2-3 tuần để bình tâm suy nghĩ một cái nội tâm cho cậu 3 chính gia nha.
Lưu ý, fic này là fic thuyền ma thì tui cũng báo trước, trừ VegasPete ra thì các cp còn lại, tui sẽ ship theo sự yêu thích của tui.
Đọc không được thì bỏ nha mấy bà, iu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com