Chương 2: Chưa bao giờ là người trong lòng của chị ấy
Lần tiếp theo họ gặp lại nhau, vẫn là một đêm Thượng Hải nhộn nhịp, ánh đèn neon đỏ xanh phản chiếu lên mặt đường ướt sương đêm.
Kiki vừa hoàn thành xong lịch trình dài ngày ở Bắc Kinh, đặt chân xuống sân bay Thượng Hải chưa kịp thở đã bị cuốn về căn hộ của mình để thay đồ. Cô mệt đến mức chỉ muốn tắm rồi ngủ một giấc thật sâu.
Nhưng rồi điện thoại rung lên. Màn hình hiển thị cái tên quen thuộc: Momo.
Kiki nhấc máy, giọng vẫn còn ngái và khàn vì mệt:
"Momo? Có chuyện gì sao?"
Đầu dây bên kia, giọng Mạc Hàn vang lên, pha chút mệt mỏi và men rượu, khàn khàn và như bị gió đêm xô nghiêng:
"Chị... ở quán bar lần trước..."
Dù chỉ vài chữ ngắn ngủi, Kiki cũng nghe ra được sự bất ổn. Cô lập tức lấy áo khoác, vừa rời khỏi nhà vừa nhắn tin cho trợ lý báo lại, bước nhanh xuống phố.
Quán bar ấy nằm sâu trong một con hẻm, ánh đèn mờ vàng vẫn giống như lần trước. Kiki đẩy cửa bước vào, hơi rượu và tiếng nhạc trầm đập vào tai, khiến đầu cô choáng một nhịp.
Ở góc quán, Mạc Hàn vẫn ngồi đúng vị trí quen thuộc lần trước: một mình, tóc xõa rối, tay còn cầm ly rượu sóng sánh thứ chất lỏng màu hổ phách.
Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt Mạc Hàn, làm lộ rõ vẻ mệt mỏi, bờ môi hơi tái và ánh mắt lạc lõng đến khó tả.
Kiki đứng đó một lúc, hít sâu, rồi mới bước nhanh tới, giọng thấp nhưng rõ ràng:
"Chị lại uống tới mức này làm gì... hả?"
Mạc Hàn ngẩng lên nhìn Kiki, ánh mắt lờ đờ vì men rượu, nhưng lại sáng lên một tia kiên quyết và mệt mỏi đan xen:
"Em đã sớm biết... Mao Mao thích chị, đúng không?"
Kiki thoáng khựng lại, tay cô dừng giữa không trung như muốn với lấy ly nước gần đó, nhưng cuối cùng chỉ thả xuống bàn.
Không gian quán bar vẫn ồn ào, tiếng nhạc trầm vang lên như nhấn mạnh thêm sự im lặng giữa hai người.
Kiki hạ giọng, hơi nghiêng người về phía Mạc Hàn, ngồi xuống bên cạnh:
"Sao... chị biết? Mao Mao... tỏ tình chị sao?"
Mạc Hàn lắc đầu, tóc rũ xuống che đi nửa gương mặt, giọng khàn nhưng rất rõ:
"Không... chị đoán thôi. Từ buổi gặp vô tình lần trước, chị để ý thấy ánh mắt em nhìn chị... không đúng lắm. Như thể... em biết thứ mà chị chưa kịp nhận ra."
Cô dừng lại, hít một hơi, mùi rượu phảng phất theo hơi thở:
"Hơn nữa... dạo này Mao Mao thường xuyên đi với chị, quan tâm những chuyện nhỏ nhặt mà trước đây chẳng bao giờ nhắc. Chị không phải ngốc... chỉ là trước giờ chị không dám nghĩ theo hướng đó."
Kiki im lặng, nhìn ly rượu sóng sánh trước mặt, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cô, làm đôi mắt trở nên tối hơn:
"Em cũng chỉ đoán thôi. Em không có chứng cứ, cũng chưa từng nghe Mao Mao nói gì cả..."
Mạc Hàn cười khẽ, nụ cười nhạt và hơi run, như thể tự cười chính mình:
"Nhưng em vẫn nhìn ra... còn chị lại cần lâu đến vậy mới dám tự hỏi bản thân."
Kiki cúi đầu, mím môi, giọng nhỏ đi:
"Chị... định làm gì?"
Mạc Hàn không trả lời ngay. Cô đưa ly rượu lên, nhìn chất lỏng màu hổ phách phản chiếu ánh đèn, rồi buông một tiếng thở dài:
"Chị không biết. Thật sự không biết."
Xung quanh, tiếng cười nói của người lạ, mùi khói thuốc, và nhịp nhạc trầm vang lên, như nhấn sâu thêm sự hỗn loạn trong lòng cả hai người.
Kiki chống khuỷu tay lên bàn, tay còn lại khẽ xoa xoa thái dương, giọng khàn đi vì mệt mỏi xen lẫn chút bất lực:
"Em... thật sự... không nên biết quá nhiều. Tình cảm của các chị... thật không dễ dàng chút nào."
Ánh đèn vàng của quán bar hắt lên gương mặt cô, làm lộ rõ đôi mắt thấm mệt và ánh nhìn phức tạp.
Mạc Hàn xoay ly rượu trong tay, ánh mắt lướt qua Kiki rồi dừng lại. Một thoáng, cô như thấy lại hình ảnh cô gái nhỏ năm nào, luôn tươi cười, vô tư đứng sau lưng mình trên sân khấu.
Giọng Mạc Hàn thoảng chút trách móc pha lẫn dịu dàng, hơi men làm câu nói mềm hơn nhưng cũng thật hơn:
"Em... lẽ ra cứ ngốc như mọi khi là tốt rồi. Nhưng mà... có ai ngốc như em sao? Cái gì cũng nhận ra... lại còn biết giấu kín."
Kiki khẽ cười, nụ cười mệt và chua xót, ánh mắt nhìn xuống mặt bàn, tránh né cái nhìn của Mạc Hàn:
"Em không muốn nói ra, bởi vì... nói ra thì mọi thứ sẽ càng rối thêm."
Một lát, Kiki ngẩng lên, ánh mắt dừng trên gương mặt Mạc Hàn, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Chị... thực sự... nghĩ kĩ về tình cảm của mình đi. Đừng để Mao Mao đợi lâu quá... nếu chị thực sự không có tình cảm, cũng đừng để chị ấy tự hy vọng."
Mạc Hàn thoáng ngẩn người, mắt chạm vào ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy của Kiki.
Tiếng nhạc trầm của quán bar vẫn vang đều, ánh đèn vàng phủ xuống hai người, để lại khoảng im lặng nặng nề giữa tiếng ồn ào xung quanh. Và ngay khoảnh khắc ấy, Mạc Hàn bỗng nhận ra: Kiki... thật sự đã trưởng thành hơn nhiều so với cô vẫn nghĩ.
Mạc Hàn ngồi im, ly rượu trong tay khẽ nghiêng, chất lỏng màu hổ phách lắc nhẹ phản chiếu ánh đèn vàng của quán bar.
Cô nhìn Kiki một lúc lâu, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ nhếch môi, tự cười nhạt.
"Hóa ra... em ấy vốn thông suốt từ rất lâu rồi..."
Trong mắt Mạc Hàn thoáng qua chút gì đó chua xót và dịu dàng lẫn lộn. Cô nhận ra: Kiki — tiểu thái dương mà mọi người vẫn gọi — thật ra luôn là người hiểu rõ nhất. Chỉ là cô gái ấy luôn cười, luôn tỏ ra vô tư, nên khiến người ta quên mất đằng sau nụ cười đó là một cái nhìn rất sâu, rất tỉnh táo.
Mạc Hàn không nói thêm gì nữa, chỉ hơi nghiêng người, đưa ly lên uống cạn. Rượu trượt xuống cổ họng, để lại vị cay nồng, khiến mắt cô khẽ nhắm lại.
Kiki vẫn ngồi đó, lặng lẽ quan sát. Trong đôi mắt Kiki không chỉ có sự lo lắng, mà còn có một nét gì đó giống như... thương cảm.
Cô khẽ thở ra, không lên tiếng thúc giục, cũng không khuyên can. Chỉ lặng yên ngồi bên cạnh, như một thói quen đã có từ rất lâu: ở đó, im lặng, nhưng luôn sẵn sàng nếu Mạc Hàn cần dựa vào.
Bên ngoài, đêm Thượng Hải vẫn tiếp tục chảy trôi, đèn đường và ánh đèn từ cửa hiệu phản chiếu lên những vũng nước mưa sót lại, nhấp nháy như từng nhịp thở của thành phố.
Và ở một góc nhỏ của quán bar, chỉ còn lại hai người — một người uống rượu để tìm câu trả lời, một người im lặng quan sát, mang theo những lời chưa từng nói ra.
Đến khi thấy Mạc Hàn gần như sắp gục, ly rượu trên tay nghiêng đổ sóng sánh ra bàn, Kiki cuối cùng mới khẽ lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng mang chút kiên quyết:
"Momo, chúng ta nên đi về thôi."
Không đợi Mạc Hàn trả lời, Kiki đứng dậy, cúi người đỡ lấy cánh tay đang buông lơi kia, nửa kéo nửa dìu chị rời khỏi quán bar.
Men rượu khiến Mạc Hàn đi không vững, thân người hơi dựa vào Kiki, hơi thở phả ra mùi rượu nồng.
Ra ngoài, gió đêm thổi qua làm Mạc Hàn hơi tỉnh lại. Kiki mở cửa xe, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
"Chị... nhà chị ở đâu?"
Mạc Hàn chớp mắt, giữa cơn say vẫn còn sót lại chút ý thức, khẽ thốt ra địa chỉ.
Kiki khởi động xe, ánh đèn pha rọi lên con phố vắng. Cô lặng lẽ lái, mắt vẫn để ý người phụ nữ đang dựa bên ghế phụ, hàng mi dài của chị ấy khẽ run run trong hơi men.
Bước vào căn hộ của Mạc Hàn, nơi mọi thứ đều gọn gàng sạch sẽ, đúng kiểu của chị ấy — đến cả bình hoa nhỏ trên bàn cũng được cắm ngay ngắn.
Kiki cúi người, cẩn thận ôm lấy Mạc Hàn, hơi thở phả lên gáy khiến cô cũng cảm thấy nóng ran, tim đập lệch mất nửa nhịp.
Đặt Mạc Hàn nằm xuống giường xong, Kiki toan quay đi thì bất ngờ cảm thấy cổ tay mình bị nắm lại.
Trong khoảnh khắc ấy, Kiki mất thăng bằng, ngã khẽ lên giường, nửa người đè lên Mạc Hàn.
Mạc Hàn khẽ mở mắt, ánh nhìn vẫn còn chút mơ hồ nhưng lại vô cùng sâu, hơi thở pha mùi rượu thoảng qua:
"Chị... chưa bao giờ... chân chính hiểu được em... Kiki..."
Tiếng nhạc đêm xa xôi ngoài cửa sổ, đèn đường hắt vào phòng một vệt sáng mờ. Trong khoảnh khắc đó, hai người mắt đối mắt, hơi thở giao nhau thật gần, và tất cả những lời chưa nói dường như cũng chạm đến tận đáy lòng.
Mạc Hàn vừa dứt lời, hơi thở khẽ phả ra, rồi đôi mắt khép lại, chìm vào giấc ngủ say, để lại cánh tay vẫn lỏng lẻo nắm lấy mép chăn.
Kiki ngồi đó, nửa người còn nghiêng về phía chị, cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cơ thể người nằm trên giường.
Cô chậm rãi ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, tay vô thức siết lại trên đầu gối.
Ánh đèn ngủ vàng nhạt đổ lên gương mặt Kiki, làm nổi bật đôi mắt còn phảng phất sự bối rối và ngổn ngang.
Cô nhìn Mạc Hàn đang ngủ, hơi thở đều đặn, mái tóc đen dài hơi rối xõa ra gối. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả hình ảnh từng trải qua cùng nhau bất chợt ùa về — lúc còn là thành viên trong nhóm, ánh đèn sân khấu, phòng tập muộn, cả những buổi ngồi cười đùa ở hành lang ký túc xá.
Kiki khẽ cắn môi, rồi buông ra, giọng nói thật nhỏ, như chỉ nói cho chính mình nghe:
"Momo à... nếu đời sống tình cảm của chúng ta không phức tạp như vậy... thì có lẽ... em cũng muốn thử hỏi... chúng ta... có cơ hội không?"
Câu nói vừa thốt ra, chính cô cũng thấy tim mình như bị bóp nhẹ một nhịp.
Cô biết rõ: suốt bao năm, Mạc Hàn vẫn chưa buông được tình cảm dành cho Đới Manh, và gần đây còn thêm cả câu chuyện với Mao Mao hình như muốn nói rõ với Mạc Hàn— tất cả đều phức tạp như một mê cung.
Nhưng nhìn người phụ nữ ấy ngủ say trước mắt, Kiki lại không kìm được, để mặc suy nghĩ bật ra.
Cô nghiêng người, ngắm gương mặt ấy lần nữa, khẽ thở dài, ánh mắt dịu lại, mang chút bất lực pha lẫn nuối tiếc.
"Thôi... mình cũng không nên nghĩ nhiều. Chỉ cần chị ấy hạnh phúc... chắc vậy là đủ rồi."
Bên ngoài, đêm Thượng Hải vẫn sáng đèn, tiếng xe cộ xa xôi mờ dần, chỉ còn hơi thở nhịp nhàng của Mạc Hàn và sự lặng thinh của một người vẫn luôn giữ kín những điều không thể nói thành lời.
Nếu để nói Kiki thích Mạc Hàn từ lúc nào...
Có lẽ ngay cả bản thân cô cũng không biết chính xác.
Chỉ nhớ rõ, lần đầu tiên trái tim khẽ lệch một nhịp... là đêm đó — trong quán bar mờ ánh đèn, nhìn thấy Mạc Hàn ngồi một mình, gương mặt pha lẫn mệt mỏi và cô đơn, dù quanh chị ấy vẫn là bao tiếng cười nói xa hoa.
Sau đó, như một thói quen chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, hai người thỉnh thoảng nhắn tin, gửi vài câu chuyện thường ngày, hay có lúc call video vào đêm muộn — giọng chị ấy khàn khàn vì mệt, nhưng vẫn cười, còn cô thì lặng lẽ ngắm, cảm giác yên bình lạ lùng.
Kiki vẫn nhớ rất rõ, thời còn trong nhóm, Momo luôn là người cô kính trọng nhất: lạnh ngoài nóng trong, nghiêm túc với công việc nhưng lại luôn âm thầm quan tâm đàn em. Thậm chí, khi cô hẹn hò với Ngô Triết Hàm, chính Momo là người góp phần che giấu chuyện đó trước công ty, để cô được yêu đương như một cô gái bình thường.
Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi từ cái đêm quán bar ấy.
Từ những câu hỏi "Em ăn chưa?", "Về đến nơi chưa?" của Mạc Hàn, hay tin nhắn ngắn ngủi "Đừng uống nhiều quá", Kiki bắt đầu muốn nhiều hơn — nhiều hơn chỉ là sự quan tâm của tiền bối, nhiều hơn chỉ là bạn bè.
Chỉ là, sâu trong lòng Kiki vẫn còn vướng mắc.
Vướng mắc không chỉ bởi cảm xúc của chính mình, mà còn bởi những người ở cạnh họ:
— Người "huynh đệ tốt" Đới Manh, người từng là mảnh ghép quan trọng nhất trong những năm tháng thanh xuân.
— Mao Mao, đồng đội thân thuộc, cô gái luôn âm thầm đứng cạnh Mạc Hàn, để đến năm đó Kiki cũng hiểu ra tình cảm ấy không chỉ là tình bạn.
Kiki thở dài, ngả đầu lên lưng ghế, mắt nhìn trần nhà, trong lòng rối như một mớ tơ.
"Mình... rốt cuộc nên làm gì? Làm sao để thoát khỏi cảm giác vừa mong muốn, vừa sợ hãi này...?"
Ngoài kia, đêm Thượng Hải vẫn ồn ào, đèn đường vẫn sáng, còn Kiki thì kẹt lại trong khoảng lặng giữa những cảm xúc không thể gọi tên.
Cô biết rõ: chỉ một bước chân thôi, mọi thứ sẽ không còn như trước. Nhưng liệu... bước đi, có đáng không?
Tiếng chuông cửa vang lên bất ngờ, xé tan không khí yên tĩnh của căn phòng.
Kiki giật mình, khẽ quay đầu nhìn ra phía cửa. Cô còn đang tự hỏi giờ này ai lại tìm Mạc Hàn, nhất là vào đêm muộn thế này.
Cô bước chậm ra cửa, nhìn qua mắt mèo... thì ra là Mao Mao.
Một thoáng bối rối thoáng qua mắt Kiki. Cô do dự vài giây, rồi vẫn quyết định mở cửa.
Mao Mao đứng ngoài cửa, gương mặt ngạc nhiên rõ rệt khi thấy người mở cửa lại là Kiki:
"Sao em lại ở đây?"
Giọng Mao Mao không to nhưng cũng đủ nghe ra chút bất an, ánh mắt nhìn vào bên trong nhà như muốn tìm bóng dáng ai đó.
Kiki hơi nghiêng người che lối đi, giọng thấp xuống, vừa giải thích vừa ra hiệu giữ im lặng:
"Chị nói nhỏ thôi... Em vô tình gặp Mạc Hàn ở quán bar, mà chị ấy uống say nên... đưa chị ấy về đây."
Nói đến đây, Kiki thoáng ngước lên nhìn Mao Mao, ánh mắt hơi chùng xuống.
Mao Mao nghe vậy, môi mấp máy như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Ánh mắt cô lướt qua vai Kiki, dừng ở hành lang dẫn vào phòng ngủ.
Không gian giữa hai người thoáng chốc trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở hơi gấp của Mao Mao và hơi thở cố giữ bình tĩnh của Kiki.
"Mình... cũng không muốn để chị ấy hiểu lầm, nhưng... chuyện này giải thích thế nào cũng khó."
Trong khoảnh khắc, Kiki nhận ra cả cô và Mao Mao — mỗi người đều đang mang trên vai thứ tình cảm không dễ nói thành lời, và đều sợ phá vỡ thứ cân bằng mong manh đang có.
Hai người ngồi xuống sofa, không khí trong phòng yên ắng đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ trên tường chạy.
Dù sao cũng là bạn nhiều năm, cả hai đều hiểu rõ đối phương hơn người ngoài nghĩ.
Kiki nhìn Mao Mao, ánh mắt hơi nghiêm túc hiếm thấy, rồi khẽ lên tiếng:
"Chị... không định tỏ tình sao?"
Mao Mao hơi sững lại, quay sang nhìn Kiki, trong mắt hiện rõ vẻ bất ngờ:
"Sao... em biết vậy?"
Kiki khẽ cười nhạt, giọng mệt mỏi như người đã giữ trong lòng chuyện này lâu rồi:
"Em... vô tình thấy chị đứng trước cửa phòng Momo, định tặng quà... nhưng cuối cùng lại thôi."
Mao Mao thở dài, dựa lưng vào sofa, ánh mắt nhìn lên trần nhà:
"Lúc đó chị có cảm giác như có ai đó đang nhìn, mà quay ra lại không thấy ai. Thì ra... là em."
Kiki im lặng, cầm cốc nước lên uống, giấu đi biểu cảm phức tạp của mình.
"Lâu như vậy rồi... chị không nên mở lời sao?"
Mao Mao khẽ cười, nhưng nụ cười đó thoáng chút cay đắng, mệt mỏi:
"Chị ấy... từ ngày xưa... hay bây giờ... đều không có chị trong lòng."
Không gian như lắng xuống thêm một nhịp, chỉ còn tiếng thở dài của Mao Mao.
Kiki nhăn mày, nhìn thẳng vào Mao Mao, trong ánh mắt thấp thoáng sự cố chấp của cô gái từng bước qua cả tình yêu và chia tay:
"... Nhưng chị không thử... thì sao biết được?"
Mao Mao quay lại nhìn Kiki, thoáng giật mình trước vẻ nghiêm túc trong ánh mắt ấy. Một lát, cô thở dài, giọng thấp hẳn đi:
"Chị sợ... thử rồi thì mất luôn cả tình bạn này. Chị ấy vốn đã quá nhiều gánh nặng, quá nhiều vướng mắc... chị sợ trở thành một trong số đó."
Kiki khẽ cụp mắt, bàn tay siết nhẹ thành nắm đấm trên đùi.
"Nhưng... nếu cứ mãi như vậy, chị có chắc mình không hối hận không?"
Câu hỏi đó rơi vào không gian, để lại im lặng. Mao Mao mím môi, ngả người ra sofa, ánh mắt lạc vào khoảng tối trong phòng, như đang tự hỏi chính mình câu hỏi đó — thứ mà bao năm qua, cô vẫn tránh không dám đối diện.
Kiki ngồi đó, lưng hơi tựa vào sofa, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh đèn đêm Thượng Hải vẫn nhấp nháy như muôn vì sao nhân tạo.
Ngoài kia, xe cộ vẫn qua lại, phố xá vẫn sáng đèn, nhưng trong lòng cô chỉ còn lại một khoảng trống mơ hồ.
"Chuyện tình cảm... nào đâu dễ dàng đến vậy..."
Ánh mắt cô lướt ngang nhìn Mao Mao ngồi bên kia: bao năm qua luôn kiên nhẫn ở cạnh Mạc Hàn, âm thầm quan tâm, âm thầm chờ đợi. Ngay cả một người như Mao Mao, mạnh mẽ và thẳng thắn, cuối cùng cũng vẫn không đủ can đảm bước thêm một bước để nói ra tình cảm của mình.
Còn cô thì sao?
Một người chỉ mới bắt đầu rung động lại còn mơ hồ không rõ từ lúc nào, một người đến chính bản thân cũng chưa từng thừa nhận thành tiếng... thì làm sao có thể bước vào được trái tim chị ấy?
Kiki hơi nghiêng đầu, nhìn tấm lưng phòng ngủ khép hờ kia — nơi Mạc Hàn đang ngủ, có thể vẫn còn chìm trong mơ màng của men rượu.
Cô nhớ lại lời Mạc Hàn vừa nói: "Chị chưa bao giờ chân chính hiểu được em, Kiki..."
Tim cô nhói lên một chút, như có gì đó bị kéo căng rồi chùng xuống.
"Mình... có tư cách gì để bước vào, khi ngay cả bản thân chị ấy còn chưa dứt khoát, còn chưa hiểu rõ trái tim mình đang hướng về ai?"
Kiki mím môi, khẽ thở dài, tay vô thức siết chặt cốc nước đã nguội lạnh trong tay.
"Tình cảm... chỉ có thích thôi chưa đủ. Còn cần đúng người, đúng thời điểm... và một chút dũng khí. Nhưng đến Mao Mao còn không nắm được... thì mình... thì làm sao đây?"
Ngoài cửa sổ, ánh đèn xe vụt qua, để lại một vệt sáng mờ nhạt phản chiếu trong mắt cô. Trong phút chốc, Kiki cảm thấy mọi thứ đều xa xôi, mờ ảo... như chính tình cảm của cô vậy: thật gần mà cũng thật xa.
Cuối cùng, sau một khoảng im lặng dài như kéo căng cả căn phòng, Kiki khẽ đặt cốc nước xuống bàn, phát ra tiếng "cạch" rất nhỏ.
Cô quay sang nhìn Mao Mao, nở một nụ cười nhạt nhưng chân thành, ánh mắt thấp thoáng chút mệt mỏi:
"Em... đi về đây. Dù sao... cũng có chị ở lại, chắc chị ấy sẽ yên tâm hơn."
Cô dừng một nhịp, giọng nói mềm hơn, mang theo chút dịu dàng hiếm hoi:
"Mao Mao à... chị cố lên nhé."
Mao Mao hơi sững người, ngước lên nhìn Kiki, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ mấp máy môi rồi khẽ gật đầu.
Kiki đứng dậy, bước chậm ra hành lang. Khi ngang qua cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ, cô thoáng liếc vào bên trong:
Mạc Hàn vẫn nằm đó, nghiêng người về phía cửa sổ, mái tóc dài hơi rối xõa trên gối, vẻ mặt khi ngủ lại bình yên lạ lùng — khác hẳn người phụ nữ mạnh mẽ, sắc sảo mà ai cũng thấy ban ngày.
Tim Kiki hơi siết lại. Trong khoảnh khắc đó, cô gần như muốn quay trở lại, nhưng...
"Mình... không nên phá vỡ. Có lẽ vẫn nên để Mao Mao có cơ hội."
Cô hít một hơi, quay đầu đi thẳng ra cửa.
Mở cửa, gió đêm Thượng Hải lùa vào, mang theo hơi lạnh dễ chịu. Kiki không quay lại, chỉ khẽ nói một câu trong lòng, như để tự nhắc mình:
"Chỉ cần chị hạnh phúc... vậy là đủ rồi."
Tiếng cửa khép lại phía sau, để lại căn phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng, Mao Mao đang ngồi im trên sofa, và Mạc Hàn đang say ngủ trong phòng — cùng một câu chuyện vẫn chưa kịp nói ra.
Sáng sớm, ánh nắng mỏng len qua rèm cửa, rọi xuống phòng khách, phủ lên dáng ngồi của Mao Mao — người đã dậy từ sớm, chuẩn bị sẵn một bát canh giải rượu còn nóng, hơi nước bốc lên nhẹ nhẹ.
Cạch...
Tiếng cửa phòng ngủ vang lên khẽ khàng.
Mạc Hàn bước ra, mái tóc dài buông hơi rối, khoác tạm áo mỏng. Nhìn thấy Mao Mao ngồi đợi, cô hơi bất ngờ, chân khựng lại một nhịp:
"... Sao em lại ở đây?"
Mao Mao ngước lên, giọng nhẹ như gió buổi sớm nhưng vẫn mang vẻ tự nhiên:
"Là hôm qua em đến tìm chị ăn đêm. Nhưng người mở cửa lại là Kiki. Em ấy bảo vô tình gặp chị ở quán bar, thấy chị uống say nên đưa chị về."
Mao Mao dừng một chút, hơi cụp mắt như để che giấu ánh nhìn, rồi nói tiếp:
"Đêm qua, em ấy về luôn, bảo em ở lại trông chị."
Mạc Hàn khẽ "à" một tiếng, gật đầu. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ấy, ánh mắt cô thoáng qua một tia hụt hẫng — một thứ cảm giác mơ hồ, tựa như hy vọng vừa bị ai đó dập tắt.
"Sáng nay... mình còn muốn nói chuyện rõ ràng với Kiki... nhưng em ấy đã về rồi."
Rất nhanh, Mạc Hàn kéo lại biểu cảm bình thản, môi nhếch lên nụ cười nhạt như chẳng có gì xảy ra.
Nhưng Mao Mao ngồi đối diện, đôi mắt đen láy như nhìn thấu hết. Cô không bỏ lỡ khoảnh khắc thoáng qua đó — ánh mắt hụt hẫng của Mạc Hàn khi nghe "Kiki đã về".
Mao Mao mím môi, tay siết chặt muỗng canh, tim thoáng trĩu nặng.
"Chị ấy... có chuyện gì với Kiki sao? Hay chỉ đơn giản... chị ấy để ý Kiki?"
Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên lặng, chỉ còn nghe tiếng hơi thở khẽ của cả hai người.
Mạc Hàn đi lại ngồi xuống ghế, nhìn bát canh Mao Mao đưa, cố giấu đi vẻ mệt mỏi:
"Cảm ơn em... Đêm qua chắc phiền em nhiều rồi."
Mao Mao nhìn chị, giọng nhỏ hơn bình thường, mang chút ngập ngừng:
"Momo, chị với Kiki... có chuyện gì sao?"
Mạc Hàn hơi khựng lại, ngón tay khẽ siết chặt quai cốc. Cô ngẩng đầu, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng khóe môi lại hơi cứng lại, không trả lời ngay.
Ánh mắt Mao Mao vẫn không rời, trong lòng lại càng rối hơn:
"Mình rốt cuộc... đang sợ điều gì?"
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả hai người phụ nữ đều có điều chưa dám nói, chỉ để lại một khoảng lặng giữa ánh nắng sớm và hương canh còn đang bốc khói.
Mạc Hàn chỉ ngẩn ra một nhịp ngắn, rồi rất nhanh kéo lại vẻ điềm tĩnh thường thấy, như thể tự nhắc bản thân phải trở về vai "Mạc tổng" của thường ngày.
"Chị chỉ là... muốn cảm ơn em ấy thôi. Dù sao hôm qua cũng là nhờ Kiki đưa chị về nhà mà."
Giọng chị đều đều, nghe bình thường đến mức ngay cả chính Mạc Hàn cũng tự hỏi, liệu mình đang nói thật bao nhiêu phần.
Mao Mao vẫn giữ ánh mắt chăm chú, không chớp, rồi nhẹ nhàng nói, giọng mang chút trêu chọc nhưng sâu bên trong lại ẩn chút gì đó mơ hồ:
"Vậy thì chị liên hệ điện thoại đi."
Mạc Hàn hơi khựng, nhưng rồi cũng gật đầu, nở nụ cười nhạt, môi hơi cong lên:
"Ừ, chị biết rồi."
Câu trả lời nghe tự nhiên, nhưng lại ngắn hơn bình thường.
Sau đó, cả căn phòng chìm vào một khoảng lặng kỳ lạ.
Mạc Hàn cúi đầu, tay khẽ khuấy canh, nhìn những gợn nước nhỏ lăn tăn trên bề mặt, đầu óc lại vô thức nghĩ đến dáng người gầy gầy nhưng vững chãi của Kiki tối qua, nghĩ đến đôi mắt nhìn chị lặng im nhưng ấm áp đó.
Mao Mao ngồi đối diện, cũng chỉ im lặng nhìn bát canh trước mặt, nhưng lòng thì rối như mớ tơ — câu trả lời của chị ấy quá ngắn, quá bình tĩnh... lại càng khiến cô thấy bất an.
"Chị ấy... thực sự chỉ muốn cảm ơn thôi sao?"
Ánh nắng buổi sáng rọi qua cửa sổ, chia đôi gương mặt hai người phụ nữ, soi rõ cả sự bình tĩnh bên ngoài và rối ren giấu tận đáy mắt bên trong.
Không ai nói thêm lời nào, chỉ còn tiếng muỗng chạm thành bát, và hơi thở khẽ, chậm rãi, như để che giấu một thứ tình cảm chưa kịp nói thành lời.
Sau cuộc gặp tối đó, đúng như lời Mao Mao nói, Mạc Hàn cũng mở điện thoại, soạn một tin nhắn thật ngắn gọn gửi cho Kiki:
「Cảm ơn em tối hôm đó, Kiki. Chị ổn hơn rồi, không sao cả.」
Kiki trả lời chỉ sau vài phút, vẫn là kiểu nhẹ nhàng và pha chút đùa cợt quen thuộc:
「Chị không sao là tốt rồi ~ sau này đừng uống nhiều vậy nữa nha, Mạc tổng.」
Tin nhắn nhìn qua tưởng như thoải mái, nhưng Mạc Hàn lại đọc đi đọc lại nhiều lần, trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên: vừa an tâm, lại vừa có chút tiếc nuối.
Sau đó, dường như hai người đều ngầm hiểu, chẳng ai nhắc lại chuyện đêm đó nữa. Nhưng lạ ở chỗ, nhắn tin qua lại lại trở thành một thói quen tự nhiên đến mức chính Mạc Hàn cũng không nhận ra:
Buổi sáng, Kiki sẽ gửi một tin nhắn "Chị dậy chưa? Hôm nay có lịch gì không?"
Buổi tối, Mạc Hàn sẽ nhắn "Hôm nay quay mệt không? Về nghỉ sớm nhé."
Những mẩu tin nhắn ngắn ngủi, không phô trương, không vượt qua ranh giới, nhưng lại đều đặn như một sợi chỉ mảnh kết nối hai người.
Có hôm, Mạc Hàn kết thúc một buổi họp muộn, bật điện thoại lên lại thấy Kiki gửi hình cốc cà phê với dòng "Cà phê team chúng ta nha ~ cố lên Mạc tổng!". Cô bật cười, mệt mỏi cũng vơi đi một chút.
Có hôm, Kiki chạy lịch trình ngoài thành phố, vẫn tranh thủ call video ngắn chỉ để nói "Chị nhớ mặc áo khoác nhé, lạnh đó."
Giữa lịch trình dày đặc, giữa những khoảng trống của công việc, họ vẫn tìm thấy nhau bằng vài dòng chữ, vài icon cười, vài câu hỏi han.
Nhìn từ ngoài, chẳng ai thấy đó là gì đặc biệt. Nhưng chính Kiki và Mạc Hàn đều hiểu: từng tin nhắn, từng câu hỏi bình thường ấy... lại trở thành một góc ấm áp nhỏ bé, chỉ thuộc về hai người — thứ mà có lẽ trước đây cả hai đều không nghĩ mình cần đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com