Viết tiếp câu chuyện của KimChay U mê chiếc gà bông KimChay này quá nên viết fic. Văn phong mình còn kém nên mong mọi người thông cảm ạaaa^^ À mà tên fic đặt bừa chứ không liên quan tới nội dung đâu^^
[HOÀN]Thể loại: Cổ đại, Cung đấu (163chương)Edit: Team Lãnh Cung.Người phụ trách: Huệ Hoàng Hậu. VĂN ÁN:Đều nói, vào cửa hầu môn sâu tựa biển. Vậy vào cửa cung thì sao? Chính là đại dương mênh mông a! Người bơi ở trên biển, sao có thể không gặp bão táp?Để được 'Cập bờ', các nữ nhân trong cung bắt đầu triển khai đủ loại 'võ nghệ'.Lời editor: Hố mới các nàng ơi ^^ Hố này do một bạn đọc nhà mình giới thiệu. Mình có tìm hiểu và được nghe review là một bộ cung đấu hay (nhưng nghe đồn tình cảm của bộ này lí trí chứ ko phải kiểu nhất kiến chung tình, vẫn sủng nhé^^). Mà chưa thấy ai làm nên mình đào hố thoai haha.…
‼️🔞 Đây là truyện cao H, editor đã cảnh báo trước vậy nên ai thấy không hợp gu hoặc chưa đủ tuổi thì click back chứ đừng cố đọc rồi nói lời tổn thương nhau, mình rất đau lòng‼️ Tên Trung: 合不拢腿-啊肥阿Tác giả: A Phì A.Nguồn convert: VespertineEditor: Hà Y🍋Beta: Renton0713Thể loại: Trùng sinh, Cao H, Quân nhânSố chương: 159 chương.Tình trạng: Full.[VĂN ÁN]Những năm 80.Kiếp trước Từ Nhuyễn bị gia đình ép hôn, gả cho Quý Trình, một vị quân nhân cùng thôn. Cô tin vào lời nói bậy bạ của bạn thân nên mới hiểu lầm Quý Trình. Cô ly hôn với anh rồi rời khỏi thôn, lên thành phố sống khổ không chịu nổi.Sau khi trùng sinh, cô quay lại cái đêm làm tình với Quý Trình, khi thấy Quý Trình cởi quần lót, cô nhìn chỗ đó sưng to. Ở kiếp trước thứ này đã khiến cô cả ngày không khép được chân.Cô cảm thấy mình kiếp trước mắt mù rồi nên mới không cần ông chồng vừa đẹp trai, hàng to lại xài tốt như này, thể lực còn sung mãn khiến cô ngày ngày phun nước miệng liên tục kêu ông xã không cần.Đời này được trùng sinh cô nhất định phải bù đắp lại sự thiếu thốn trong cuộc sống vợ chồng ở kiếp trước.Kiếp này cô và Quý Trình phải tiếp tục sống hạnh phúc bên nhau, bị anh làm đến khi không khép được chân.💛Truyện edit chưa được sự đồng ý của tác giả.💛Mình chỉ đăng truyện duy nhất tại Wattpad @YHa050810. Cấm reup, chuyển ver dưới mọi hình thức !!!!!💥Nghiêm cấm mọi hành vi ăn cắp bản edit!…
● Tên Truyện: Ai Đã Đi Qua Những Mùa Hoa Nở?● Tác Giả: Nhật Lãng● Độ Dài Chương: 97 chương và 3 ngoại truyện---"Ngô Cẩn Ngôn yêu Tần Lam, đó là chuyện mà cả thế giới này đều biết!"---⚠️ Đây chỉ là một câu chuyện khuyết phần giới thiệu. Một vài chương đầu có sử dụng ngôn từ không chuẩn mực!⚠️ Hình tượng nhân vật gây tranh cãi---Ngày đăng: 27.10.2018⚠️ KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER…
Tên gốc : Xuyên Thành Nam Chủ Nhân Vật Phản Diện Tỷ Tỷ Tác giả : Chấp Đăng Dạ HànhConvert : lacmaitrangEdit : Miêu NhiBìa : Võ Anh ThơSố chương : 86 chương + 3 Phiên ngoạiVăn ánTư Vũ xuyên vào một bộ truyện tranh, trở thành chị gái cùng mẹ khác cha của nam chính, vị nữ phụ này bệnh tật quấn thân, yếu đuối, đáng tiếc lòng dạ như rắn rết, ba lần bảy lượt muốn đẩy nam nữ chủ vào chỗ chết, cuối cùng bạn bè xa lánh, cộng đồng mạng thóa mạ, một thân một mình chết thảm trong một đêm mưa.Vấn đề cần đặt ra là: Xuyên vào một người bất kỳ chỗ nào cũng có thể hộc máu, tùy thời sẽ chết, cô phải làm sao mới có thể sống xót?May mắn không lâu sau đó, Tư Vũ phát hiện cô có thể nhìn thấy vận mệnh của một người, chỉ cần người bên cạnh vận mệnh tốt hơn cô; cô có thể cậy vào sự phù hộ của phúc khí - kéo dài tính mạng.Về phần cô. . . Tư Vũ tự soi mình trong gương , thấy tướng mạo kiểu gì cũng là sắp chết , không phải cô nói quá, so về vận mệnh xấu, tất cả mọi người đều là đồ yếu đuối.Vậy là tạm ổn, cô có phóng túng như thế nào đều không chết được! (~ ̄▽ ̄)~Nhưng ...đó là trước khi cô đụng phải vị đại sát thần này --Tư Vũ: "Đừng, đừng có tới gần tôi QAQ "Lục ngũ gia ôn hòa cười, phật châu trong tay "Băng" một tiếng bị bóp nát: "Lại chạy, đánh gãy chân của em."Nam chính : Lục ngũ gia - Lục Uyên HòaNữ chính : Chu Tư Vũ…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.-------------------(1/3/2022)Bìa: Mật Ly tặng…
Vợ trước muốn tái hônTác giả: Lâm HyEdit & Trans: Anna RyeoSố chương: 276cVăn án:Một hồi âm mưu, cô trở thành tội nhân hại mối tình đầu của anh thành người sống đời sống thực vật.Một phần di chúc, cô trở thành người vợ hữu danh vô thật của anh.Sau bốn năm kết hôn, anh đối với cô hận thấu xương, mọi cách nhục nhã.Cô phòng không gối chiếc, không muốn làm oán phụ khuê phòng, lạnh lùng ứng đối các loại hành hạ của anh.Năm năm hôn ước sắp kết thúc, lúc cô cho rằng có thể toàn thân mà lui khi đó, anh lại cấp cho nàng một đoạn sủng ái thấu tận tâm can.Cô cùng mối tình đầu của anh xảy ra tai nạn xe cộ khi đó, anh đối với cô toàn thân là máu làm như không thấy!***"Đường Hạo Nam, ký tên đi!" Đem phần"Thỏa thuận li hôn" cô đã ký xong ném ở trước mặt anh, cô bình tĩnh nói."Nghe nói cô mang thai rồi hả ?" Người đàn ông híp con ngươi đen, sâu xa hỏi."Đã phá bỏ." Cô lãnh đạm phun ra ba chữ."Cô lặp lại lần nữa? !" Anh đập bàn mà đứng lên, hướng cô chất vấn, vẻ mặt khó có thể tin!"Đã xoá sạch rồi !" Cô không biết sợ nhìn anh, tăng thêm thanh âm.Đường Hạo Nam nắm lên thỏa thuận li hôn trên bàn, xé tan nát!Anh nói: "Hạ Nhất Nhiễm! Liền tính ly hôn, người yêu cầu cũng không phải là cô! Thứ tượng gỗ như cô không tư cách!"Của dân chính cục, cô nắm chặt giấy chứng nhận li hôn đỏ sậm, hướng anh lộ ra một cái mỉm cười lạnh nhạt."Đường Hạo Nam, tạm biệt, không hẹn gặp lại." Cô kiêu căng xoay người, nước mắt rơi như mưa.Cô tiêu hết khí lực xoay người, đồng thời rút đi hồn phách của anh!…
Nàng, thế kỷ 21 Trung Tây y hai lần thánh thủ, y quan lục quân đặc cấp. Một khi xuyên qua, biến thành Phượng gia dòng chính nữ Phượng Vũ Hoành.Làm sao phụ thân không thân, tổ mẫu không yêu, tỷ muội trong nhà từng cái từng cái tàn nhẫn. Hơn nữa mẫu thân mềm yếu nhiều bệnh, đệ đệ còn nhỏ tuổi, cha nàng tệ hại hơn chống đỡ di nương trong phủ, còn cho nàng đính hôn với một cái Cửu hoàng tử què chân hủy dung mạo?Xuyên qua trọng sinh, không có khả năng nàng lại giống như nguyên chủ chịu cái loại uất ức ấy!Nàng muốn giành, muốn đấu, muốn càng sắc bén độc ác hơn người, đối với kẻ nham hiểm thì lại càng âm hiểm, mặc dù tan xương nát thịt vạn kiếp bất phục, cũng phải bảo vệ người nàng muốn bảo vệ.Bớt phượng hoàng giữa cổ tay mang theo hiệu thuốc tư nhân kiếp trước tới.Nhân sâm trăm năm tính là gì? Nàng vừa ra tay chính là lão sâm ngàn năm đã thành hình người. Uống dược Trung y đắng? Dược Tây y cam đoan ngươi thuốc đến bệnh trừ. Viêm ruột thừa cấp tính muốn đòi mạng? Trực tiếp cắt xuống.Nữ tử yếu đuối mà ai cũng có thể lừa gạt nhanh chóng biến hoá thành bánh bao Đại Thuận triều. Người nhà không yêu không quan hệ, hoàng đế yêu, thái hậu thân, xoay bên người thế tử, hoàng tử là tri kỷ. Nàng kết phường với hoàng đế mở bệnh viện, Trung Tây y kết hợp, thu nạp thiên hạ nhân tâm, nắm tận tiền tài thiên hạ.⚠️Còn Tiếp Phần 2️⃣ Nha!!!Các bạn đọc truyện vui vẻ nha😉…