I
Chay lê từng bước chân mệt mỏi trên con đường lầy lội và ẩm thấp, cậu đi vào con đường tắt mà mình vẫn thường xuyên dùng để đi về nhà.
Âm thanh the thé, kéo dài liên tục phát ra từ trong con hẻm nhỏ khiến Chay dừng bước.
Mưa rơi rất lớn nhưng tiếng mèo kêu thảm thiết vẫn rất rõ ràng và thành công chạm đến chỗ mềm nhất trong trái tim Chay.
Cậu thấy một con mèo đang cố gắng nấp dưới chỗ trú ẩn của nó – một thùng cạc tông dựa vào mấy cái thùng rác trong hẻm, và có lẽ cách này không mấy hiệu quả vì nó đã ướt sủng đến tận xương.
Chay tiến gần về phía con mèo như một phản xạ không điều kiện. Nó có kích thước không nhỏ, nhưng trông có vẻ bị thu nhỏ lại bởi vì sức nặng của nước mưa trên bộ lông ướt sũng. Con mèo mang một màu đen tựa như màn đêm tăm tối đầy nguy hiểm, cùng với đôi mắt màu lục sáng rực nhìn chằm chằm vào Chay khi cậu đến gần, và nó dường như không bỏ sót bất cứ chuyển động nào của cậu.
"Này vật nhỏ, tao sẽ không làm mày đau đâu." Chay nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể, dù trời thì vẫn đang mưa như trút nước xuống mặt đường tạo nên tiếng ồn không nhỏ. Chay giơ ô lên che chắn cho cả hai, tay còn lại cậu giơ ra về phía vật nhỏ đang run rẩy như một dấu hiệu hoà bình. Chỉ mất chưa tới một phút, mèo nhỏ đã lê từng bước chân run rẩy về phía cậu, dụi mũi vào bàn tay đang dang rộng của Chay trước khi nó leo lên chân và chui vào lòng cậu, chấp nhận nơi trú ẩn mới này.
"Oh, mày có vòng cổ này – Kimhan. Đó chắc là tên của mày, huh...không có thông tin liên hệ. Không sao, tao sẽ giúp mày tìm chủ nhân của mình. Tao sẽ không để mày ngoài này một mình đâu, yên tâm nhé." Cậu giải thích với vật nhỏ co ro trong cánh tay, nó đang nép mình trong sự ấm áp từ áo Hoodie và áo khoác ngoài của cậu.
"Tao cũng từng nuôi một bé mèo, mày biết đấy. Nhưng tao đã phải cho em ấy đi vì chú tao không thích em ấy và bảo em ấy là 'phiền phức'." Chay bĩu môi. "Nhưng bây giờ tao sống một mình nên mày không cần lo lắng về chú ấy đâu." Cậu mỉm cười nhìn cái cục tròn tròn đang nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt xanh lục mãnh liệt của nó.
"Mày là một chú mèo yên lặng, phải không Kimhan?" Chay lẩm bẩm khi nhẹ nhàng lướt những ngón tay qua bộ lông mềm mịn của con mèo.
Cậu đổ một ít sữa ra bát cho nó, sau khi lau khô cho mình và cả cục bông tròn kia. Cả hai đang ngồi trên sàn trong nhà bếp tại căn hộ nhỏ của Chay, mèo nhỏ đang uống bát sữa đã được Chay làm ấm trước đó, còn cậu thì ngồi bên cạnh vuốt ve nó. "Mày đã rất ồn ào khi cố gắng thu hút sự chú ý của tao, và bây giờ mày thật im lặng. Không sao, tao nghĩ mình có thể nói chuyện đủ cho cả hai." Và thật sự, Chay, người hiện sống xa anh trai, có thể nói chuyện với chính mình để lắp đầy sự trống trải trong cuộc sống. Ít ra thì bây giờ cậu đã có một người để nói chuyện cùng, mặc dù cục bông nhỏ này chỉ có thể nhìn chằm chằm cậu để đáp lại. Nhưng ít ra thì cậu cũng có ai đó lắng nghe mình.
Với một tiếng thở dài, cậu đứng dậy. " Tao sẽ kiếm gì đó cho mày ăn nhé. Sau đó ngày mai tao sẽ đi mua sắm vài thứ cho mày và dán một số áp phích. Chắc phải ghé qua tiệm in một chút...và phải giải quyết một số công việc nữa..." Cậu lẩm bẩm một mình, nhìn qua danh sách công việc phải làm, và tất cả những hành động đó đều bị nhìn chằm chằm bởi một đôi mắt xanh lục sáng rực. Cái nhìn chằm chằm của con mèo có hơi...kỳ lạ, nhưng Chay cũng chỉ cho rằng đó là bởi vì cậu chưa từng chia sẻ căn hộ của mình với ai, cho dù là người hay động vật.
Chay mở ti vi lên, ôm lấy người bạn mới trên chiếc ghế dài của mình. Người bạn mềm mại này có vẻ sắp tiến vào một giấc mộng đẹp trên đùi cậu, và Chay cũng thế, bộ phim chiếu trên màn hình dần ru cậu vào giấc ngủ.
Có lẽ đó là một giấc mơ.
Nó mơ hồ. Tầm nhìn của cậu. Mờ ảo.
Dù vậy cậu vẫn thấy rõ đôi mắt xanh sáng rực. Quen thuộc.
Một người đàn ông. Hắn ngồi bên cạnh cậu, vuốt ve má cậu bằng bàn tay ấm áp, và nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt của ác quỷ.
Mờ.
Và sau đó bóng tối bao trùm lấy tầm nhìn của cậu.
Những ngày sau đó trôi qua theo một thói quen được lặp lại. Chay thức dậy, chuẩn bị bữa sáng cho mình và cục bông nhỏ sau đó đặt chúng lên chiếc bàn sau bếp - chắc chắn rằng nếu cậu không đặt bát đồ ăn của Kimhan cạnh mình, nó sẽ kêu lên liên tục cho đến khi cậu làm vậy. Sau một vài lần trước đó, Chay đã rút ra được kinh nghiệm này.
Sau đó cậu đi làm, Chay sẽ để một ít thức ăn lên bàn phòng trường hợp cục bông tròn này đói bụng khi cậu đang ở ngoài, trong khi tay liên tục kiểm tra điện thoại xem có thông tin gì hay có ai liên lạc với cậu hay không.
Cậu đã dán một số áp phích xung quanh khu vực gần đây, mặc dù số lượng không nhiều như cậu muốn vì cậu phải trả tiền in ấn nữa. Và vẫn chưa có ai liên lạc về con mèo cả.
Sau khi tan làm Chay sẽ đi bộ về nhà, ăn tối với mèo của cậu giống như bữa sáng. Và sau đó cả hai sẽ ngồi trên ghế dài, xem phim, hoặc Chay sẽ đọc to những việc cần làm cho ngày mai trong khi khối đen mềm mại nằm trên đùi cậu, hoặc có thể trên ngực cậu nếu Chay cũng nằm xuống.
Tiếp đến là giờ ngủ. Kim sẽ nằm kế bên Chay, trên gối của cậu, đặt một chân lên đầu cậu, hoặc nó sẽ vùi mình vào vai của Chay. Kim sẽ không chịu ngủ ở bất kì nơi nào khác.
Và những giấc mơ kỳ lạ cứ như những ký ức xa xăm, chúng giống hệt nhau, về một người đàn ông có đôi mắt xanh lục, hắn tiếp xúc thân mật với Chay bất cứ lúc nào cậu chìm vào giấc ngủ, nhưng ý định của hắn dần tắt, họ cảm thấy sai. Tất cả đều sai lầm. Và Chay tỉnh giấc vào mỗi buổi sáng, cảm giác một sự ấm áp xa lạ, như một thứ gì đó mà cậu khao khát nhưng không thể hiểu được.
Chay không bao giờ nhớ được người đàn ông đó trông như thế nào, ngoại trừ đôi mắt xanh lục, tất cả mọi thứ đều rất mơ hồ. Đôi khi cậu nhìn con mèo bên cạnh mình, và Chay cảm thấy có gì đó quen thuộc với giấc mơ của cậu. Nhưng cậu phủ định suy nghĩ đó ngay lập tức, có vẻ thật ngu ngốc khi cảm thấy cục bông mềm mại này tương tự với nguời đàn ông đáng sợ trong giấc mơ.
Thói quen của Chay đã bị gián đoạn khi vào một đêm, cậu trở về nhà sau khi tan làm và không tìm thấy Kimhan ở bất cứ đâu trong căn hộ nhỏ của mình. Cậu quyết định đợi một lúc chứ không quá hoảng loạn.
Nhưng khi những tia chớp loé lên ầm ầm và trời bắt đầu đổ mưa dữ dội, Chay quăng hết những cảnh báo về các cơn gió lớn và chạy ra ngoài chỉ với một chiếc ô, cậu thậm chí không để ý tới cái lạnh thấu xương đang len lỏi qua chiếc áo len của mình. Theo như Chay biết, Kim không phải là một con mèo thích chạy nhảy bên ngoài, và cậu cực kỳ lo lắng cho sinh vật nhỏ bé đang ở ngoài trong trời mưa lạnh giá, chỉ một mình.
Không có lấy một bóng người ở ngoài đường trong một đêm giông bão như thế này, thỉnh thoảng chỉ có một vài chiếc xe chạy ngang qua khu vực Chay sống.
Cậu không bỏ sót bất cứ con hẻm nào gần đó với hi vọng tìm thấy cục bông nhỏ của mình.
Thở dài, Chay dừng lại giữa vỉa hè, giọng nói mệt mỏi tiếp tục gọi tên mèo của mình. Cậu nhìn xung quanh, tự hỏi bản thân tiếp theo có thể tìm ở chỗ nào nữa.
"Hi"
Chay giật mình quay lại, tròn mắt nhìn người đàn ông bước ra từ bóng tối trong con hẻm, cột đèn gần nhất cách chỗ cậu mười bước liên tục chập chờn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com