Anh đến để thương em
Chương bốn
Kim
_"Chay em ở đâu"
_"Nghe anh hai gọi không Chay ra đây đi em"
_"Con về với mẹ đi Chay"
_"Cậu chủ cậu ở đâu"
Hàng loạt tiếng hò hét gọi tên em. Từ bên nhà em hay nhà tôi đều chia nhau ra mà tìm
/Cốc cốc/
_"Hai cậu là Anan và Los bạn của Chay phải không"
Tìm hết mọi chỗ đã không thấy em nên tôi quết định tìm nhà của bạn em để hỏi thăm
_"Dạ đúng rồi có chuyện gì vậy anh"
_"Chay có ở đây không em"
_"Dạ em..." Los ấp úng trả lời tôi cứ nói không nên lời như đang giấu giếm điều gì đó
_"Anh không muốn nói lại lần nữa" Tôi nói với giọng bình thản nhưng đôi mắt như hàng ngàn con dao muốn xé toạc người trước mắt
_"Dạ Chay nó ở trong nhà đó anh" Anan trả lời tôi
Nghe được câu trả lời mình muốn nghe tôi lập tức lao thẳng vào nhà
_"Chay em ở đâu ra đây đi được không"
_"Anh xin em đó Chay ra đây đi mà"
_"Anh Kim Chay nó đang trong phòng em đó anh. Chắc giờ nó ngủ rồi mấy nay nó khóc quá trời" Los chỉ vào một căn phòng mà nói
Tôi nhẹ nhàng đi tới mở cửa mà đi vào. Trên chiếc giường nhỏ em đang ngủ say, đôi mắt đã sưng lên, trên mí mắt còn đọng lại những giọt nước mắt chưa kịp khô
Đưa tay mình mà lau đi nó, em giật mình nắm lấy tay tôi mà từ từ mở mắt trong sự kinh ngạc
_"Kim"
_"Um anh đây"
Từ từ ngồi xuống bên cạnh em mà cất lời
_"Anh làm em thức rồi hả? Em cứ ngủ tiếp đi anh không làm phiền em đâu"
_"Sao anh lại ở đây" Em quay sang nhìn tôi mà hỏi
_"Thì vợ anh bỏ đi anh phải đi tìm chứ"
_"Anh không giận em hả?"
_"Giận chứ?"
_"Vậy sao anh vẫn đi tìm em làm gì"
_"Anh giận em chuyện em làm mọi người lo lắng đấy. Ba mẹ lo lắm biết không hả?"
_"Em...em xin lỗi"
Từng lời nói vụng về của em cất lên nghẹn ngào mà nức nở
_"Chay em nghe anh nói. Đời này không ai có quyền tổn thương em kể cả anh nên em đừng làm tổn thương mình có được không"
_"Em làm vậy anh lo lắm. Anh vẫn là chồng em mà phải không. Nên có chuyện gì cứ nói với anh được không Chay"
Em nhào tới ôm chặt lấy tôi mà khóc. Cất tiếng nói trong tiếng nức nở
_"Kim..em xin lỗi"
_"Em không có lỗi gì hết. Lỗi tại anh nè anh không chăm vợ anh cho tốt"
Đưa là lần đầu tiên tôi được chạm vào người em. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm của người tôi yêu
_"Mình đi về thôi ở nhà ai cũng lo cho em đấy"
_"Dạ"
Tôi rời khỏi người em mà đứng dậy, nhưng Chay đã kẽ nắm lấy áo tôi mà lên tiếng the thẽ
_"Kim em có chuyện muốn nói"
_"Được em nói đi anh nghe đây"
_"Em...em ôm anh nữa có được không? Không cho cũng được em không sao"
Nói xong được là mặt em đã đỏ như quả cà chua chín trông đáng yêu hết sức
_"Sao lại không được anh chồng em mà ôm lúc nào không được"
Tôi cúi xuống giang tay ra mà đón nhận em. Chay nhảy lên mà ôm chặt lấy tôi, gục đầu vào cổ tôi
Đưa tay ôm lấy em mà đi ra ngoài trong ánh mắt của hai người bạn của em
_"Cảm ơn hai đứa đã chăm sóc Chay dùm anh. Có gì anh sẽ trả ơn hai đứa sau"
_"Dạ không có gì chuyện đương nhiên mà anh không cần ngại"
_"Vậy anh với Chay về đây cảm ơn hai đứa lần nữa"
Tôi bế em rời khỏi nhà. Bước từng bước lên chiếc xe của mình. Em vẫn như vậy ôm chặt tôi không buông. Khỏi buông càng tốt:)
Porchay
Chạy ra khỏi nhà Macau thì tôi lao thẳng về nhà của hai đứa bạn mình. Kể tất cả cho chúng nó nghe
Cả Los và Anan đều hiểu cho tôi. Mặc dù tụi nó đều thay phiên nhau vào chăm nom tôi. Cho đến khi hôm nay Kim đến, anh vẫn yêu tôi, bao dung tôi như vậy làm tôi thấy thật có lỗi
Nghe từng lời Kim nói tôi liền lao thẳng mà ôm anh ấy. Tôi cảm nhận được rồi trái tim Kim đang đập rất mạnh. Tôi muốn cảm nhận nó, chưa bao giờ muốn ôm Kim như bây giờ
Trên con đường quen thuộc đi về nhà tôi không hề rời khỏi người Kim một giây phút nào. Tôi cứ có cảm giác nếu bỏ Kim ra anh ấy sẽ không còn ở đây nữa vậy
_"Ôi con tôi con đi đâu vậy hả"
Bước vào tới sân thì đã thấy mọi người đứng đông đủ ở đấy. Thấy tôi mẹ liền chạy thẳng tới mà hỏi
Thấy mẹ chạy tới Kim liền bỏ tôi xuống. Mẹ lập tức ôm tôi vào lòng
_"Dạ con ở nhà bạn đó mẹ"
_"Ở đâu thì nói với mẹ một tiếng chứ con. Lúc Kim báo con bỏ đi mẹ lo lắm có biết không hả" Mẹ tôi vừa nói vừa đánh vào vai tôi
_"Mẹ nhẹ thôi Chay đau đó mẹ" Kim thấy mẹ đánh tôi thì vội vàng chạy tới mà kéo tôi ra sau lưng
_"Sao con xót hay gì" Mẹ quay sang mà nói với Kim
_"Xót chứ mẹ, vợ con con phải xót chứ mẹ đánh em ấy đau một con đau mười đó mẹ"
_"Ối dồi ôi con tôi giờ nó bị đánh có tí mà đã có người binh rồi người làm mẹ này sao mà dạy đây" Mẹ tôi quay sang bố tôi mà than trời
_"Thôi mà bà nó. Chay nó có người binh là được rồi. Mất công mai mốt có đi đánh lộn còn có người bảo kê" Bố quay sang ôm vai mẹ mà nói
_"Bố sao lại nói vậy con đánh nhau bao giờ"
_"Đúng rồi đâu có đánh đâu có làm cho người ta về ba má nhận không ra"
_"Dạ không sao em cứ việc đánh việc còn lại đã có con lo rồi ạ" Kim dõng dạc mà nói lớn
_"Đấy bà nó thấy chưa con mình nó có người lo rồi chúng ta an nghỉ tuổi già được rồi"
_"Anh chị sui cứ nói thế thằng Kim nó dô đánh tiếp đấy chứ. Nên không cần lo đâu" Mẹ Kim cũng đi tới mà nói thêm vào
_"Mẹ chỉ sợ Kim nó không chăm được với bắt nạt con mẹ thôi"
_"Ôi mẹ ơi Chay nó nắm đầu thằng Kim xoay dòng dòng còn được nữa là. Không cần lo đâu mẹ" P'Porsche nắm nay P'Kinn mà nó kháy
_"Vậy là được rồi con tôi tôi biết mà nó như nào mà chị xui. Có gì chị chỉ dạy thêm cho thằng bé chứ nó còn nhỏ không biết gì"
_"Chị không cần lo cứ để tôi. Giờ Chay cũng là con tôi rồi cứ để tôi chăm cho"
Nghe được lời cam đoan từ mẹ của Kim thì cũng nhẹ nhà g gật đầu mà nở nụ cười. Trong sân nhà bỗng rộn ràng tiếng cười đùa vui vẻ
_"Vậy tôi xin phép về trước đây"
_"Vâng để tôi tiễn chị"
Hai người mẹ thong thả mà dắt tay nhau đi ra ngoài. Hai ông bố thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Mẹ Kim không quên nói vọng vào
_"Đưa em bó dô nghỉ đi con tí nữa mẹ nấu cho ít canh bồi bổ"
Nghe mẹ nói thế thì Kim cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý
_"Đi thôi Chay vào nghỉ đi em"
_"Kim..."
_"Hửm"
_"Ôm em"
Tôi giơ tay ra để Kim ôm tôi. Thấy vậy thì mọi người trầm trồ ngạc nhiên
_"À nè hai đưa bay he" Anh cả Tankhun lên tiếng mia mai
_"Sao vợ tao tao ôm mày ý kiến gì"
_"Đâu làm gì dám ý kiến. Tao chỉ muốn nói ra chắc hai con vợ kia của mày cũng muốn được bế đi vào nhà đó" P'Tankhun vừa nói vừa chỉ tay vào hai người đang đứng chung kế P'Kinn
_"Có chân thì tự mà đi mắc mớ gì phải bế" Kim lạnh lùng mà trả lời
_"Mày Chay cũng có chân kìa"
_"Tao thích đó làm gì tao, nhiều chuyện vậy"
Kim vẫn nói với chất giọng lạnh như băng của mình. Một mực không quay đầu lại mà nhìn. Tôi ngước lên nhìn thẳng tới chỗ hai người đang đứng mà nở ra một nụ cười
Kim
_"Em nằm ngủ lúc nữa đi tí nữa anh gọi"
_"Anh không ở đây với em hả" Em ngước đôi mắt long lanh lên mà nhìn tôi
_"Để anh ra ngoài cho em ngủ"
_"Anh không ngủ sao?"
_"Để anh về chỗ mình ngủ cũng được"
_"Ngủ với em nè đi đâu nữa chỗ anh đây mà" Chay vừa nói vừa vỗ vỗ lên chỗ kế bên mình
_"Anh ngủ với em được hả" Tôi hỏi trong sự hoang mang
_"Thì anh nói anh chồng em còn gì. Vợ chồng phải ngủ chung chứ"
Tôi không tin được những lời mình vừa nghe. Tim tôi đập liên tục, tôi cúi xuống mà nắm lấy tay em
_"Chay em cho anh một cơ hội theo đuổi em có được không"
_"Ghê dị chồng em định cua lại em á hả?"
_"Được không Chay?"
_"Nói cho anh biết lần này không có dễ đâu nha. Chay này khó tán lắm đấy"
_"Không sao anh chịu được hết"
_"Vậy cố lên em đây sẽ không đổ anh đâu biết chưa" Nói rồi em nở một nụ cười thật tươi
_"Cảm ơn em Chay cảm ơn em" Tôi không thể nào cưỡng được sự vui mừng mà liên tục hôn lấy tay em
_"Được rồi đi ngủ đi em mệt rồi"
_"Được được đi ngủ"
Tôi phóng nhanh như chớp lên giường. Em thấy vậy cũng nằm xuống. Tự nhiên muốn ôm vợ ngủ ghê nhưng không dám phải làm sao làm sao
_"Kim"
_"Dạ~~~"
_"Muốn ôm thì ôm đi"
Nghe được lời thỉnh cầu của mình được đền đáp. Tôi vội kéo em vào lòng mà ôm lấy. Hạnh phúc mà ngủ ngon lành
_____________
_"Kim dậy chưa con mẹ mang súp vào nè"
Tôi nghe tiếng mẹ gọi thì mơ màng mở mắt. Khẽ gỡ tay em ra khỏi người không thôi em bé tôi thức mất
_"Mẹ đưa đây con mang vào cho Chay chưa có thức"
_"Kim ra đây mẹ có chuyện muốn hỏi"
_"Vậy mẹ để con để này lên bàn đã"
Tôi mang bỏ chén súp lên bàn rồi đi ra ngoài
_"Có chuyện gì vậy mẹ"
_"Con với Chay sao rồi"
_"Vẫn ổn mẹ ẻm cho con nằm chung rồi"
_"Vậy tốt rồi ráng chăm sóc thằng bé nha con mẹ thấy dạo này con mẹ ốm quá"
_"Con vẫn chăm tốt mà mẹ"
_"Ôi ai mà tin hả Kim. Con mẹ ốm nhom ốm nhắt như vậy mà kêu tốt. Thằng bé mà không ăn hết nồi súp thì mày chết với mẹ"
_"Ủa rồi của con"
_"Nhịn nha con, mẹ nấu cho Chay à không có phần con đâu. Nên nhớ cấm giành của em không thôi mẹ biết là mày chết với mẹ. Giờ mẹ đi nấu cơm cho Chay ăn đã"
Mẹ tôi cảnh cáo xong thì một mạch đi xuống bếp. Tôi bàng hoàng ngơ ngác
_"Tụi tao còn không có thì mày đừng hòng có nha Kim" Kinn đứng chống hông bất lực mà nói
_"Rồi thằng em tao nó thành con cưng trong cái nhà này rồi tụi này ra rìa bết đi" Porsche cũng lên tiếng
_"Ôi thật bất công cho tao" Tankhun cũng lên tiếng
_"Ê riết tao không biết ai con ruột luôn á tụi mày"
_"Tất nhiên là thằng em tao rồi tụi mày thành người dưng rồi con ơi" Porsche chống hông mà nói
_"Thôi tụi bay về phòng đi chỗ vợ chồng nhà người ta"
_"Về thì về đuổi quài"
Nói rồi tôi quay trở lại vào phòng mình thì thấy Chay đang bưng chén súp mà ăn
_"Em dậy rồi đó hả? Để đó đi anh đút cho sao không gọi anh"
_"Thì thấy anh em nói chuyện zui quá mà ai dám cách ngang"
_"Ôi tụi nó khịa anh thì có"
_"Dị đó he, há ra anh đút cho nè"
/ngoàm/
_"Ngon hông má nấu á"
_"Em thừa biết luôn anh mà nấu được mới sợ"
_"Rồi giờ anh nấu được rồi sao. Có quà gì hông"
_"Có một vé đăng xuất khỏi trái đất lấy hông"
_"Thôi anh còn muốn ở với vợ anh"
_"Dị đó he"
_"Không ấy giờ anh nấu được thì em đổ anh được hông"
_"Ghê dị sao"
_"Sao chơi hông Chay"
_"Ui chắc em sợ chơi thì chơi"
Sau một cuộc nói chuyện thì cuối cùng tôi cũng dụ em vào trò chơi này thành công. Tuy tôi không biết nấu ăn thật nhưng tôi sẽ kêu mẹ chỉ. Và tôi sẽ tán được Chay. Ôi một kế hoạch thông minh
Đợi đi Chay anh sẽ tán đổ em chờ đó đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com