Kengo đã crush Hajime như thế nào? - 1
...a.k.a chuyên mục soi hint của tớ.
Như chuyện ai cũng biết thừa, hoặc nếu các cậu chưa biết thì để tớ nhắc, tớ ship Kengo (các cậu sẽ gọi là Akechi) crush Hajime (tất nhiên các cậu hay gọi là Kindaichi) trong mạch truyện chính. Tớ định học tiếng Nhật tốt hơn một chút rồi hẳn soi hint từ bản raw (mà tớ lụm được trên mạng) nhưng vì hôm nay 1. tớ lên cơn buồn chán và 2. tớ muốn tìm ý tưởng/cảm hứng cho fic nên tớ soi luôn dựa trên bản Việt xuất bản và vốn tiếng Nhật èo uột + từ điển Nhật-Việt, Nhật-Anh vạn năng.
*Lưu ý: Tớ đôi khi sẽ buột miệng (tay) gọi Kengo là "ẻm" hay "nàng" hoặc thường xuyên "công chúa", nếu các cậu thấy khó chịu thì tớ xin lỗi nhưng đó là cách tớ gọi cưng ẻm, tớ đã quen rồi, bảo tớ gọi công chúa trong lòng tớ là "anh" tớ sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nếu chúng ta không hợp nhau thì chia tay thôi, tớ biết đồng râm vì vậy sẽ càng ít nhưng... well, các cậu biết đấy, thật ra tớ độc hành đã quen.
Tớ sẽ bắt đầu đi theo trình tự các tập truyện mà Kengo xuất hiện, trực tiếp hoặc gián tiếp. Hôm nào rảnh nữa thì sắp xếp lại và phân lô đàng hoàng cho các hint tớ soi ra sau. Tớ bị bệnh lười kinh niên mong các cậu thông cảm.
----------
Lần (thật sự) gặp mặt đầu tiên
Kengo xuất hiện lần đầu tiên vào case thứ 3 trong series đầu tiên, phần cuối tập 3, đầu tập 4 của bản Nhật (mà tớ cũng không biết là phiên bản nào, có thể là tankou) và tập 3 của bản Việt do Trẻ phát hành - Vụ án Tuyết Dạ Xoa. Trong tập này Kengo được xây dựng hình tượng là một thiên tài kiêu ngạo và khinh địch, miệng lưỡi thì sắc bén - thể hiện qua việc chú Kenmochi không vui vẻ gì lắm khi nhắc về Kengo, bản thân Kengo thì luôn nói "ở Mỹ chúng tôi thế này", "ở Mỹ chúng tôi thế kia" và tỏ vẻ coi thường khả năng của Hajime. Thật lòng thì lúc đầu đọc tập này tớ cũng cảm thấy không có cảm tình với Kengo cho lắm, mãi về sau vẫn cho rằng ban đầu tác giả dự tính hình tượng Kengo là thiên tài, khinh địch, tính cách khó ưa, sau đó thấy ẻm đông fans nên mới thay đổi một chút. Nhưng tớ mới suy nghĩ lại và phát hiện ra một sự thật các cậu ạ, là ngay từ lần xuất hiện đầu này tác giả đã ám chỉ Kengo hoàn toàn không phải là loại thiên tài nhưng coi thường người khác này rồi. Tại sao tớ dám khẳng định vậy hả?
Thứ nhất, Kengo buột miệng là ẻm đã từng biết về Hajime qua báo, và còn kể tên vụ án mà Hajime phá được trước đó. Tớ nói thật, một người nếu thật sự coi thường cậu, cảm thấy cậu không có gì đặc biệt, thì người đó sẽ không nhớ tên cậu và BIẾT CHÍNH XÁC là cậu phá vụ án nào đâu. Kengo là một thanh tra giỏi, một thiên tài phá án, ẻm sẽ quan tâm đến các vụ án, đúng. Nhưng chẳng việc gì ẻm phải nhớ tên người phá vụ án đó nếu họ không có gì đặc biệt cả.
Kengo luôn thách thức, luôn đòi đấu trí với Hajime, và tỏ ra máu lạnh với mạng người? Đúng và sai. Thách thức, đòi đấu trí là đúng. Vì ẻm là thiên tài và ẻm có hứng thú với thiên tài. Tỏ ra cay cú lúc thua cũng là đúng, vì ẻm là con người, nhưng máu lạnh với mạng người là sai. Lúc cô diễn viên đầu tiên chết, ẻm ngăn người khác đến để giữ nguyên hiện trường án mạng, nghe có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra chỉ làm theo nguyên tắc, vì cô diễn viên kia cầm chắc cái chết rồi, cho dù có tới thì cũng cứu kiểu gì? Nhưng nếu không để ai đơn phương tới phá hiện trường, điều tra ra thủ phạm thì sẽ ngăn chặn được khả năng có thêm nhiều vụ khác xảy ra. Nói thì dễ, nhưng không phải ai cũng có đủ bình tĩnh và suy xét để thực hiện điều đó. Bằng chứng mà ẻm không hề xem thường mạng người còn nằm ở đây:
Trong hai khung tranh này có mâu thuẫn. Để giải thích cho rõ thì mấy cậu thử tưởng tượng thế này nhé: Nếu cậu bất ngờ thấy một người đi về phía chỗ mà cậu tin là sẽ rơi xuống thì cậu sẽ làm gì? Đứng im nhìn hay la lên bảo họ dừng lại? Tất nhiên là la lên đúng không? Nhưng nếu khoảng cách giữa cậu và họ cực kì gần thì sao? Như trên hình bạn thấy Kengo đứng gần Hajime nhất, khoảng cách chỉ có dưới 10 bước chân, vậy tại sao ẻm chỉ la lên mà không chạy lại ngăn Hajime?
Tất nhiên là vì ẻm biết Hajime sẽ không rơi xuống. Hajime đang chứng minh lập luận của mình, và dù đang đấu trí, ẻm vẫn tin tưởng là cậu chàng sẽ chứng minh được lập luận của cậu ta. Nếu Kengo thật sự coi thường Hajime thì niềm tin vững chắc đó từ đâu ra? Tớ sẽ để các cậu tự trả lời.
Nếu các cậu bảo ẻm không chạy lại ngăn là vì ẻm thật sự coi thường mạng người... well, hãy nhìn ánh mắt của ẻm đi, hai đầu mày nhíu chặt, mắt mở to, rõ ràng là biểu cảm ngạc nhiên và lo lắng. Như vậy có nghĩa là "biết chắc sẽ không sao đâu nhưng vẫn không thể nào không lo cho được". À mà nếu không lo thì không gào lên vậy đâu, sẽ đứng khoanh tay một bên cười kiểu "xem cậu giở trò gì" như mấy trang trước ấy. (hint!!!)
Thật ra chi tiết làm tớ càng khẳng định Kengo chỉ là miệng lưỡi sắc bén chứ lòng mềm xèo như bún lại hay xấu hổ là chi tiết này:
Nếu các cậu bảo ẻm coi thường chú Kenmochi, thật ra không đúng. Chú ấy là cấp dưới, ẻm ra lệnh với chú ấy là chuyện bình thường. Và thật ra là chú ấy cũng không ưa gì ẻm, ẻm phản pháo lại thôi. Nói ra thì các cậu bảo tớ bênh ẻm vì tớ cưng ẻm. Ừ thì tớ cưng ẻm, tớ bênh ẻm thiệt, nhưng tớ cảm thấy cách giải thích của tớ khá là hợp lý nên tớ mới nói với các cậu.
Vì ẻm là công chúa.
Hình tượng tác giả xây cho Kengo là một thiên tài toàn năng, học giỏi, óc quan sát tốt, thông minh nhạy bén, phá án cũng giỏi, có thể nói là tinh thông cầm kì thi họa. Một kẻ đúng chuẩn "con nhà người ta" rất dễ dàng nhận mọi sự đố kỵ và ghen ghét từ người khác. Kengo nhận sự đãi ngộ như thế từ nhỏ, nếu không xù lông một chút thì có vẻ rất giống thánh nữ. Tất nhiên ẻm không phải thánh nữ, nên ẻm xù lông. Kẻ ngốc thì xù lông bằng cách mắng chửi, Kengo thì không, nàng xù lông bằng cách xỉa xói châm chọc mà người khác không thể mắng lại.
Đừng nói với tớ là chú Kenmochi không hề đố kỵ. Chú có đố kỵ, vì Kengo nhờ bằng cấp cao nên tuổi đời tuổi nghề thì trẻ mà là cấp trên của chú, chính bản thân chú cũng than vãn một câu gần giống như vậy. Tớ không nói chú không được quyền đố kỵ, vì bản thân nghề cảnh sát này mang nhiều rủi ro - chú mất nhiều năm leo lên từ cấp bậc thấp nhất, thấy ẻm như vậy sao không tránh khỏi có chút mủi lòng? Nhưng sự thật là chú có đố kỵ, và một người đã chịu sự đố kỵ, lại nhạy cảm, quan sát tốt như ẻm, làm sao không nhận ra? Ẻm có thể thông cảm, nhưng không thể không xù lông. Vì cái cảm giác đi đâu cũng có người đố kỵ ghen ghét nó không có vui vẻ gì cả.
Nhưng để tớ nhắc cho các cậu nhớ, ẻm xù lông chứ chưa từng vùi dập ai. Chỉ là xỉa xói mặt tinh thần thôi. Nếu ẻm ác thì các cậu sẽ không thấy chú Kenmochi yên ổn (và dám nổi khùng lên trước mặt ẻm) như cách chú ấy ném thẻ cảnh sát lên nền tuyết để cá cược đâu. Chính vì chi tiết ấy mà tớ khẳng định với các cậu là ẻm cực kì công tư phân minh và không hề đáng ghét như cách mà ẻm nói chuyện.
Còn nếu các cậu bảo đây đều là tình cờ và tác giả chả hề có ẩn ý gì khi vẽ như vậy và tớ chỉ toàn suy diễn để nói tốt cho Kengo thì.. tùy các cậu.
----------
Câu chuyện vẫn chưa dừng lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com