Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The case files of love - File 0

"Anh Kenmochi quen với nạn nhân à?"

Mối quan hệ của hai người hình như bắt đầu từ câu nói đó, dù thật ra anh có nghe người ta kể về cậu trai từ trước rồi. Anh khi ấy cũng chưa có tình cảm gì đặc biệt, chỉ đơn thuần cảm thấy tò mò. Một cậu trai trung học, cháu nội một vị thám tử nổi tiếng. Anh rất muốn biết cậu ấy là thực sự tài giỏi hay chỉ là đứa trẻ ham chơi núp dưới cái bóng của ông nội mình.

Nhưng cậu nhóc ấy đã làm anh bất ngờ. Mắt quan sát tinh tế, suy luận của cậu không bị kìm hãm trong bất cứ chuẩn mực nào, chỉ có mong muốn tìm ra sự thật làm động lực cho cậu tiến tới. Cậu trai đánh thẳng vào sự kiêu ngạo và khinh địch của anh. Lúc đó anh tức giận, cũng nhục nhã, nhưng không hiểu sao anh vẫn muốn gặp lại và so tài với cậu trai lần nữa.

Anh thưởng thức tài năng của cậu trai, nhưng anh không biết cậu nghĩ gì về anh.

Sau đó, anh tiếp tục theo dõi những vụ án cậu trai tham gia. "Chỉ là mình muốn hiểu thêm về phong cách phá án của cậu nhóc thôi." - anh tự nhủ như vậy.

Kengo biết Hajime rất nghiêm túc trong suy luận phá án. Cậu trai cực kì trân trọng mạng sống con người, và đó cũng chính là mặt mềm mại trong cách sống của cậu. Anh từng thấy cậu rơi nước mắt vì người hoàn toàn xa lạ, từng thấy cậu cảm thông với kẻ lầm đường lỡ bước, cũng từng thấy cậu gieo tương lai tươi sáng cho người mất đi hy vọng sống.

Hajime lúc đó toả sáng lấp lánh, Kengo nghĩ vậy.

Lần thứ hai gặp cậu trai là một cơ hội bất ngờ có được. Lúc Kenmochi đến xin giấy chấp thuận của trụ sở tỉnh bạn, anh chỉ thuận miệng hỏi lý do, không ngờ lại để đến giúp cậu.

"Tôi sẽ đến." Anh đã nói vậy. Anh nhớ Kenmochi ngạc nhiên lắm, và còn nói gì đó, nhưng anh không để tâm. "Có tôi sẽ thuận tiện hơn." Bản thân anh cũng cảm thấy câu trả lời này khá thuyết phục.

Tận đến bây giờ, Kengo vẫn không biết quyết định của anh lúc ấy là đúng hay sai, quyết định khiến anh gặp cô bé.

Nanase Miyuki. Một cô bé tóc dài, xinh đẹp, dịu dàng. Cô bé là bạn thân của Hajime từ lúc nhỏ, hai gia đình là hàng xóm, cũng rất thân quen.

Cô bé và Hajime gọi nhau bằng tên. Lúc nghe họ nói chuyện với nhau Kengo có cảm giác rất kì lạ, lần đầu tiên anh chú ý đến việc gì đó không liên quan đến vụ án, lần đầu tiên anh chú ý đến một người không tạo ra cảm giác thách thức với anh như Miyuki.

Sau này anh biết thêm cô bé là beta. Một cô bé beta bình thường, không có thứ đáng ghét gọi là "kì động dục" như anh, không phải làm bạn với thuốc ức chế liều mạnh như anh, không phải vùng vẫy vượt lên trong sự kì thị của xã hội như anh.

Một cô bé thật xứng đôi với Hajime.

Lúc đó anh chưa biết cảm giác của mình gọi là "ghen tỵ".

Anh nhận ra mình hay vô thức so sánh bản thân với Miyuki. Nếu anh tìm ra ưu điểm nào của mình, khoé môi không kìm chế được cong lên một chút. Nhưng khi anh nghĩ đến Hajime có vẻ sẽ không chú ý tới ưu điểm đó, tâm trạng anh chùng xuống trong nháy mắt. Anh không hiểu tại sao anh lại bận tâm đến suy nghĩ của Hajime tới mức ấy. Vì cậu trai là đối thủ xứng đáng của anh, anh muốn được cậu công nhận chăng? Hẳn là vậy, nhất định phải là vậy rồi. Không còn cách giải thích nào hợp lý hơn thế nữa.

Kengo nhận ra cảm tình thật của mình từ lúc nào? Có lẽ là nhờ trái tim lo lắng không ngừng khi cậu trai bị truy nã. Ngoài mặt anh tỏ vẻ chỉ có bản thân mới bắt thóp hết các chiêu trò của cậu, nhưng anh luôn chừa lại một lối thoát sau cùng cho cậu trai. Anh biết, nếu là Hajime, chắc chắn cậu sẽ tận dụng được kẽ hở đó. Khi nhận được tin nhắn của cậu trai, anh mừng đến phát điên rồi. Có trời mới biết anh đã phải kìm chế cỡ nào để không vừa cười vừa rơi nước mắt mà hoàn tất vai diễn của mình.

Nhưng cũng chính lần đó làm Kengo hiểu rõ vị trí anh đang đứng. Anh không thể rơi nước mắt, không thể ôm chầm lấy cậu trai, chúc mừng cậu ấy vượt qua nguy hiểm, cũng không thể nổi giận vô cớ với cậu ấy. Vốn những hành động đó chẳng hợp với hình tượng của anh, và tin chắc nếu có cơ hội anh cũng sẽ không làm, nhưng cảm giác ghen tỵ xấu xí này làm anh không thể nào chịu đựng nổi.

Một câu tin tưởng của Hajime, làm anh thấy khó thở.

Như vậy có phải là "yêu"? Kengo cũng không rõ nữa. Anh nhìn thấy cậu thì trái tim run rẩy vì vui sướng, đến lúc nói chuyện lại không ngừng trêu ghẹo cậu. Anh tin tưởng cậu trai, cũng muốn cậu tin tưởng mình. Đôi lúc anh không nhịn được ngắm nhìn ánh hào quang của cậu, đôi lúc lại mong cậu đừng quá toả sáng.

Hajime rực rỡ đến mức nào, chỉ cần anh hiểu rõ là được rồi.

Cho dù ánh sáng đấy mãi mãi sẽ không thuộc về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com