Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Ba và con

-27/3/2024-

   Bầu trời thu Hà Nội nhẹ nhàng , thanh bình. Những tia nắng sớm dịu dàng khẽ luồn lách qua từng kẽ lá nhuộm vàng mọi cảnh vật . Từng tiếng lá xào xạc hoà cùng tiếng xe cộ tấp nập tạo nên một bản nhạc êm tai lạ kì . Trong năm tháng ấy có một người con gái trang điểm tinh tế , đuôi tóc nhẹ nhàng đung đưa qua từng bước chân cô mang đậm hơi thở thanh xuân êm dịu.

   Người thiếu nữ nhẹ nhàng bước qua đoạn đường thanh xuân ấy là Nguyễn Linh Anh, là gái đất Thủ đô nghìn năm văn vở . Ngoại là dân nghề võ , nên ngay từ những ngày thơ bé tôi đã được rèn rũa và trang bị những kĩ năng phòng vệ chính đáng . Trong mắt tất cả mọi người tôi là người con ngoan trò giỏi , dịu dàng , nết na . Thú thật tôi không được ngoan hiền cho lắm nhưng được dạy dỗ và biết thế nào là giới hạn . Gương mặt của tôi được lai cả dòng họ nội ngoại , tôi cảm thấy rất tự hào về vẻ ngoài hoạt bát năng động của mình.

   Nguyễn Linh Anh xinh xắn đáng yêu có một chiều cao khá khiêm tốn là ba mét bẻ đôi cộng thêm tám cm nữa . Gia đình cho tôi theo học tại một trường chuyên tại Hà Nội nơi chỉ có kiến thức nặng nề và học phí ngất ngưởng, dành trọn cho cậu ấm cô chiêu có năng khiếu hoặc kiến thức chuyên sâu được tuyển trọn với tỉ lệ 1/53 . Tiết lộ đôi chút về tình trạng yêu đương của tôi thì hiện tại tôi đã là học sinh cuối cấp nhưng vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai , tôi thử tìm hiểu rất nhiều 'cờ đỏ' để thử cảm giác mạnh hoặc những thư sinh chăm học ngoan hiền để trở thành mẫu người yêu mẫu mực hay thậm chí là những em trai trẻ ngọt ngào luôn miệng gọi "chị ơi" làm tim tôi ngứa ngáy nhưng 'cờ đỏ' vẫn là một thứ gì đó cuốn hút mặc dù tôi biết nó nguy hiểm vô cùng.

_________________________

   Ngày đầu tiên của lớp 12 , tôi thong thả vừa đi vừa lướt điện thoại và tay còn lại cầm cốc sinh tố bơ và tôi ý thức được chuông vào lớp sắp reo , nhưng không lo chỉ cần chai mặt đi xin một chút là được .Bộ tiểu thuyết tôi đọc quá lôi cuốn làm chút nữa tôi đã bị một chiếc xe quệt phải .

   May mắn thay có một bàn tay kéo ngược tôi về sau khiến tôi giật mình. Quay đầu lại thì chạm phải con ngươi nâu đen với vẻ mặt cau có cùng lời nói 'ngọt ngào' mang đậm chất trai Hà Nội :

_" Mẹ kiếp, đi đứng cho cẩn thận vào ,tao chưa muốn thấy mày xuống âm phủ chơi với với Diêm Vương đâu"

   Tôi vội lùi lại thoát khỏi vòng tay của chàng thiếu niên ấy, cúi thấp người che đi ánh mắt rung động, đáp :

_" Yên tâm! Thời gian tao chơi ở âm phủ phải 80 năm nữa "

   Một tiếng cười bật ra , kéo theo đó là vẻ mặt đầy ngạo mạn và đôi chút thách thức , không cần ngẩng đầu cũng biết cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt phán xét , sau cùng một bàn tay to với khớp xương rõ ràng và gân xanh chạy dọc mu bàn tay vò nhẹ đầu tôi :

_"Chỉ được cái miệng, làm được rồi thì nói"

   Tôi cắn chặt môi , mắt lỡ đãng liếc đi chỗ khác , che dấu nhịp đập tim quá nhanh mà không có cách nào che giấu được. Chỉ cần có một người nào đó đặt nhẹ bàn tay lên nơi con tim trú ngự chắc chắn sẽ cảm nhận được sự loạn nhịp ấy .

   Tôi khẽ bước đi mà không đáp lời thiếu niên ấy , bỏ cậu lẽo đẽo theo sau với những cử chỉ vô cùng đáng yêu vì nghĩ tôi giận dỗi.

   Thiếu niên ấy là Trần Minh Quân, là cái tên mà về sau mỗi khi nhắc đến tim tôi lại lặng một nhịp , tôi không biết ngay khoảnh khắc trở thành học sinh cuối cấp , cái tên Linh Anh và Quân Trần sẽ luôn song hành dù tốt đẹp hay không . Quân là một trong số sáu người mà tôi chơi thân ngay từ khi chúng tôi lớp 3 . Thế mà không ngờ tình bạn chúng tôi lại kéo dài đến tận lúc chỉ còn vài tháng nữa chúng tôi sẽ hết thời học sinh .

   Có chăng tình bạn là thứ vi diệu nhất trong năm tháng học trò.

   Quân Trần có dáng người cao ráo, vai thẳng, mái tóc đen hơi rối cho thấy cậu ta cũng vừa bình minh giống tôi, sống mũi thẳng, đường viền môi cong nhẹ, nụ cười nửa miệng điểu cáng khiến phân nửa nữ sinh trong trường đỏ mắt khi tiếp xúc. Làn da trắng sáng khiến tôi đôi lúc nghi ngờ cậu giấu tôi dùng kem trộn. Thứ khiến Quân thu hút ánh nhìn không chỉ gương mặt mà còn có khí thế áp đảo từ tận xương tủy , cậu luôn ngạo mạn , không cần cố gắng vì với cậu 'Nhất' chưa bao giờ là danh hiệu phải tranh dành.

   Đẹp trai lại còn học giỏi chưa đủ, Quân luôn là tay chơi chính hiệu chắc là trừ ma túy với tình dục thì cái gì cậu cũng thử ít nhất một lần. Nghiện game thứ hai thì không ai dám tranh chủ nhật. Ngày nào cũng cúng tiền cho net thế mà năm nào cũng quất Học sinh giỏi không những vậy lại còn là con cưng của Tiếng Anh và Hoá khi liên tục dành giải nhất cấp thành phố 3 năm liền. Ngay từ hè Quân Trần đã là thành viên của đội tuyển quốc gia Hoá học, điều này thể hiện qua tần suất đi chơi với hội anh em ngày càng ít dần.

   Quân Trần là thủ khoa đầu vào với số điểm trần gần như tuyệt đối . Đó chỉ là một phần nghìn mà việc cậu ấy có thể làm, chưa kể đến danh sách người yêu cũ có thể dài hơn cả sớ tâu vua nhưng vì luôn là học sinh ưu tú nên khuyết điểm ấy không đáng kể đến.

   Đến tận khi tôi quá mệt nhọc với một cái máy bắn liên thanh bên tai mình thì tôi mới ý thức được ánh mắt cả trường đổ dồn vào tôi như kiểu kiếp trước tôi đã phá hoại cả thế giới kèm theo đó là không ít ánh mắt muốn 'ăn tươi nuốt sống' tôi. Tôi cất điện thoại và tìm xem người bạn 'đoản mệnh' của tôi ở đâu. Ngay khi quay đầu thì va vào người cậu ấy.

   Đây đã là lần thứ hai trong ngày tôi đỏ mặt, bình thường chân Quân Trần dài lắm, một bước của cậu là hai bước tôi , nhưng hôm nay không hiểu sao cậu lại luôn đi đằng sau tôi, khiến cánh mũi ngọc ngà của tôi bị va đập đến đau.

   Trong khi tôi đang xoa cánh mũi cho đỡ đau vì lỡ va vào người bạn thì ai đó đã nhanh nhẹn cúi thấp đầu xuống, mặt đối mặt với tôi , nở nụ cười yêu nghiệt :

_" Đi tiếp đi . Chân ngắn đứng lại chờ tao à?"

   Tôi đã chuẩn bị sẵn tư thế sẽ lao vào combat thì từ đâu một bóng đen lao ra vừa chạy đến chỗ chúng tôi thở dồn dập nổi:

_" Bố con chúng mày sao không ai chờ tao thế. Còn em Kẹo này nữa chân ngắn đi gì mà nhanh thế không biết "

   Bố con?

   Chiều cao tôi cũng không phải là quá ngắn nhưng đứng với thằng hơn hẳn một cái đầu thì tôi lại nhỏ bé kinh khủng. Còn nữa Quân Trần đẹp trai nhưng có phải già quá đâu, tôi cũng có non quá đâu mà làm con của cậu ấy. Người khác nhìn vào thì nghĩ theo trường hợp khác ngoài bố con chăng? Chẳng hạn sugar baby đang được một phú bà cute đáng yêu dễ thương bao nuôi chẳng hạn.

   Thế mà cái gì vào miệng anh này không biến đổi 180° thì cũng phải đến 360° . Cậu ấy là Hoàng Việt Anh, là người có chiều cao xấp xỉ Quân Trần và đẹp trai ngang ngửa nhau. Nhưng được cái Việt Anh liều hơn thôi, còn Quân lại mang vẻ đẹp của một cậu ấm được nuôi dưỡng trong lồng kính.


   Tôi lon ton chạy lại cạnh Việt Anh đưa bàn tay nhỏ bé xinh xắn và kiễng đôi chân nhỏ nhắn của mình để khoác vai cậu . Tôi muốn cho quân thấy Quân thấy mặc dù tôi lùn nhưng lại có anh em chất lượng. Nhưng không , tôi đã lầm...

   Tôi còn không vòng tay qua vai Việt Anh!!!

   Việt Anh thấy tôi chịu khổ, nhẹ nhàng cười, nói :

_" Đây đây , chân ngắn rồi còn ra vẻ! Để tao cúi xuống cho mày khoác vai nhé"


   Nói xong cậu cúi xuống cạnh tôi và hất mặt lên ý 'mời gọi' tôi rất rõ ràng. Để đáp trả cho sự cay cú thì tôi sẽ lao vào đập Việt Anh vì tội đã khiêu khích bạn bè vì chưa cho phép . Đến bây giờ tôi đã biết rõ ai là bạn còn ai mới là anh em.

   Nói là làm! Người Hải Phòng không lòng vòng , mặc kệ hiện giờ tôi gốc Hà Nội mà không phải Hải Phòng.

   Trong lúc tôi và Việt Anh còn đang đập nhau thì có một tiếng cười thu hút sự chú ý của hai chúng tôi. Người 'ba yêu dấu' của tôi đang đứng một bên cười. Quân cười rất đẹp.

   Tôi cũng cảm giác Quân giống Mặt Trời, đẹp lắm nhưng người khác lại khó chạm vào, tia sáng chiếu xuống đốt nóng biết bao nhiêu trái tim trái tim thiếu nữ thổn thức và là ánh nắng soi rọi muôn loài . Hoàng Việt Anh nhìn Quân, ngơ ngác hỏi:

_"Mày cười cái gì?"

   Quân liếc mắt sang tôi , trên miệng vẫn treo nụ cười ấy, khiến tôi ngây ngất mà cất tiếng :

_" Nói bố con không phải không hợp. Nghe thuận tai phết chứ đùa "

   Quân Trần nhẹ nhàng đá ánh mặt khiêu khích về phía tôi mặc cho tôi đã dậm chân và sẵn sàng bước vào tư thế chiến đấu.

   Việt Anh nhịn cười. Quân vẫn giữ thái độ đó, thậm chí còn nhếch một bên lông mày ý muốn tôi đưa ra quan điểm của mình.

   Trong cái khó ló cái khôn. Đầu tôi bỗng hiện lên một ý nghĩa táo bạo nên tôi vênh mặt lên hỏi Quân :

_" Ba ba! Không khí trên ba có ổn không. Con nghe được là không khí càng lên cao càng loãng chắc ba khó thở lắm đúng không?"

_"Ôi vãi l**"

    Hoàng Việt Anh luôn là đứa phản ứng mạnh. Và trong việc này nó là đứa phản ứng đầu tiên. Vừa nói xong đã ôm bụng cười như một thằng thiểu năng. Quân cứng người trước câu hỏi vô cùng đáng yêu của tôi phải mất vài giây cậu mới phản ứng lại. Quân lại gần tôi. Miệng cười thành tiếng vừa cười vừa xoa đầu tôi :

_" Không khí trên này tốt lắm. Có khi còn khấm khá hơn ở dưới kia "

   Tôi lùi người lại phía sau tránh việc Quân xoa đầu tôi, mặt tôi lúc này còn lạnh hơn tờ tiền 500.000₫ cậu cúng tôi hồi tháng trước chỉ để mua một cốc matcha late cho cậu .

   Nói thật từ nhỏ tôi không thích bị người khác xoa đầu. Vì đầu tóc bù xù hết lên và chẳng khác nào một con cún.

   Việt Anh đứng cười được lúc thì nó vỗ vai Quân bảo:

_" Bố con chúng mày cứ từ từ mà tình cảm. Vợ tương lai tao có khi lại nhịn ăn tao di chuyển trước "

   Nói xong là mất hút luôn, để lại tôi và Quân đứng bơ vơ, lẻ loi giữa sân trường. Việt Anh ấy, đang tán bà chị họ cùng tuổi mà bà đó mãi chẳng đổ hại nó ngày nào cũng phải chiều bả như chiều vong. Tôi không biết thế nào, nhưng vào 7 năm trước nó lụy một bé vãi , thế mà cuối cùng Bạch Nguyệt Quang của nó lại bỏ nó lại đất Hà Nội còn mình bay vào Nam.

   Lúc này, Quân có lẽ định vòng tay qua vai tôi nhưng ai ngờ tôi bé quá nên là thành ra nó ôm cổ tôi , ghé sát người xuống trước mặt tôi bảo:

_"Con yêu, cãi nhau mệt chưa ? Để bố bồi bổ cho con milo cho cao lên nhé?"

   Tôi vội nói :

_" Ơ sắp vào lớp rồi mà , với cả tao còn mua sinh tố bơ nữa này "

    Tôi giơ tay cảm chiếc cốc xinh xinh của tôi lên cho Quân xem tỏ ý mình không nói dối.

    Tôi nhìn thẳng mặt nó như chứng minh bản thân. Quân Trần dùng ánh mắt sâu thẳm không cảm xúc nhìn tôi hồi lâu không lên tiếng. Qua mười mấy giây tôi vội rời mắt, thoả hiệp rồi gật đầu. Quân nhẹ nhõm khoác vai tôi đi về phía canteen trong trường .

    Tôi luôn thất bại trước ánh mắt sâu thẳm không cảm xúc ấy, và nhịp tim đập loạn đã nhắc nhở tôi không nên nảy sinh tình cảm với người bạn thân lâu năm này. Thậm chí những hành động vô thức cậu thường làm với Việt Anh khiến tôi có suy nghĩ không chính đáng.

     Hai bóng người chúng tôi đan cài lên nhau, in dài con đường quen thuộc . Tiếng bước chân vội vàng và tiếng cười đùa vui vẻ in ấn trong nắng ấm rực rỡ của tuổi trẻ. Có những khoảnh khắc không cần hoa lệ mà chỉ cần tiếng cười cũng đủ sưởi ấm trái tim đôi mươi. Thanh xuân cũng là nắng ấm dịu nhẹ ấy, không chói chang, gay gắt tựa như nốt nhạc trầm lắng vanh lên giữa thanh âm cao hứng nó khiến tôi không quên cảm giác được nắm tay người mình thương thuở thiếu thời đi qua năm tháng mộng mơ của tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com