Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Đổi chỗ

Ngay khi đạp chân đến cửa lớp, tôi liền bay vào Hoàng Tùng Dương .Bạn cùng bàn vô cùng đáng yêu của tôi . Hoàng Tùng Dương là lớp trưởng lớp 12A3 , không có bài toán khó nhằn nào là cậu ấy không giải được .

Với một người không nhớ công thức, không nhìn được hình như tôi thì Tùng Dương là vị cứu tinh của tôi suốt 2 năm vừa qua .Công việc thường ngày của tôi là đến lớp và lấy vở cậu chép bài .

Tùng Dương liếc mắt nhìn một người nhỏ nhắn đang chớp mắt liên hồi , không nói một lời liền cầm vở bài tập toán dưới ngăn bàn nè cho tôi .

Tôi vội cảm ơn và ngồi ngay ngắn lại chép từng chữ . Bạn cùng bàn ' tâm đầu ý hợp ' được 581 ngày nên không cần mở miệng nói với nhau câu nào, ngoại trừ lời nhắc nhở :

_" Chép nhanh tí tao thu bài tập "

   Chép được dòng chữ đầu tiên , bỗng nhiên tôi cảm nhận được một bàn tay mềm mại vỗ nhẹ người tôi .Theo quán tính tôi quay đầu xuống .Không biết từ đâu mà nửa quả trứng cút trong bánh tráng bay vào miệng. Khá là ngon nên tôi không thể trách 'ai đó' việc bản thân mình nghẹn đến nỗi sắp chảy nước mắt.

   Tôi nuối quả trứng bạn cho vào miệng , mắt quan sát bài tập bạn làm , miệng nở nụ cười rạng rỡ :

   _ " Cảm ơn người đẹp "

Cậu ấy vội xua tay , nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ , liền nói :

_" Nghe lạ vãi  , không quen "

  Tôi bĩu môi, vừa chép vừa uống hộp sữa milo, đáp:

   _" Bạn ơi , mình nghẹn lắm , nếu có thế thì dcm lần sau m thiến t đi là vừa"

   _" Linh Anh của tao đây rồi "

   Tôi nhún vai, từ chối đưa ra ý kiến , cắm đầu cắm cổ chép bài và đọc đề kẻ hình.

   Thắc mắc tại sao tôi lại gọi nó là người đẹp không? Tôi gọi nó là người đẹp vì người nó đẹp và người đẹp thường được ví là mĩ nhân mà mĩ nhân thì là Mẫn Nhi.Nên suy ra người vừa sẻ chia cho tôi quát trứng cút vừa nãy tên là Mẫn Nhi và là người đẹp.

   Tôi không biết ai đó trong lớp gọi Mẫn Nhi nữa, nhưng đây là biệt danh gắn liền với cậu ấy từ hồi chúng tôi bước chân vào lớp 10 .

   Thùy Dương đi qua tôi liền để lại một hộp xô đậu xanh. Nên mới có cảnh tượng tay phải tôi chép còn tay trái tôi ăn . Tùng Dương đã quá quen với hình tượng vội vàng của tôi nên cũng chẳng bao giờ để ý đến một đứa nước đến chân mới nhảy.

    Tôi đang chill thì..

   _" NGUYỄN NGỌC LINH ANH!!"

   Tiếng gọi làm tôi rơi luôn thìa xôi đang ăn.  Không cần ngẩn đầu lên nhìn tôi cũng biết ai gọi , một giọng nói quá quen thuộc đến nỗi tôi không thể quên được.

   Mẹ kiếp, bình thường chủ nhiệm lên muộn lắm mà sao hôm nay lại đến sớm thế . Quả thật làm trăm việc tốt không ai thấy, điều xấu một cái cả làng hay.

    Tôi theo bản năng đứng lên , miệng lẩm bẩm:

_" Dạ?..."

Cô từ cửa bước vào, đứng trên bục giảng nhìn chằm chằm tôi :

_ "Em đi học thế này đây! Vào lớp rồi vẫn còn ăn? Trường mình có quy định không mang bất cứ đồ ăn vào lớp rồi đúng không ? Tại  sao giờ phút này em vẫn đang ăn? Điểm thi toàn 5 với 6 . Mang danh học sinh giỏi tôi chưa thấy ai nghịch như em "

Cô nói sai rồi , học sinh giỏi nghịch nhất cũng phải gọi tên Minh Quân , không phải tôi . Chẳng qua không ai dám lên tiếng đặt điều về Quân nên tôi phải gánh tội thay người vẫn trong tối thôi  .

   Cô thở dài nói:


  _ " Mai An học được mắt kém, thị lực em tốt. Đổi xuống cho Mai An lên . Minh Quân kèm nó hộ cô với "

   Trong lúc tôi đang hoang mang thì nghe thấy tiếng" Dạ " dõng dạc từ miệng Minh Quân .

Gì cơ???

   Tôi nhỏ con thế mà bị đẩy xuống tận bàn cuối sao ?. Người ta đi học càng ngày càng đi lên, không hiểu sao tôi có cảm giác càng lúc càng đI xuống thế không biết. Không những vậy tôi vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời xa người cho tôi chép bài hằng ngày đâu, nên tôi vội đáp :


_ " Cô , thị lực em cũng kém "

   Cô đang viết tiêu đề bài học, còn chẳng thèm nhìn tôi , đáp:

_ " Mẹ em nói, thị lực em 10/10"

_" Nhưng .."

_" Di chuyển nhanh lên!"

  Cô còn chẳng thèm để tôi nói tôi nói hết câu , với lại bây giờ Mai An e dè đang đứng cạnh tôi nữa nên tôi đành phải ôm cặp di chuyển về phía góc lớp .


Vụ thị lực chắc mẹ tôi nói thật . Tôi không thể trốn tránh hiện thực khi mẹ tôi vừa là giáo viên trong trường và là giáo viên dạy hoá- một môn học tôi không thể cân bằng phương trình và nhớ rõ từng nguyên tố . Nhìn là biết đời tôi không ổn rồi.


   Gần đến bàn tôi thì một bàn tay đưa ra , là của Hoàng Quang Anh ( anh em sinh đôi của Việt Anh ) , cậu nở nụ cười vui vẻ trên nét mặt hớn hở nói với tôi :

_" Chào mừng em về với đội bọn anh"

  Tôi lướt qua nó cũng không quên đập tay với Quang Anh:

_"Vinh hạnh quá"

   Đến chỗ tôi đã thấy Minh Quân ngồi trong nên ngỏ ý :

_" Người anh em, đổi chỗ không?"

  Quân ngồi sát khung cửa sổ , ánh nắng dịu nhẹ khẽ len lỏi vào mái tóc mềm mại của cậu . Từng tia nắng nhảy múa làm tóc cậu ánh nhẹ màu vàng nhạt , vài sợi lòa xòa trước trán, khiến khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy thêm phần trầm lặng. Ánh nắng rọi qua ô cửa kính, đổ dài trên vai áo trắng, vẽ nên những vệt sáng ấm áp trên trang sách , nơi có những dòng chữ đơn điệu mà cuốn hút . Ngắm nhìn khung cảnh ấy , tôi bỗng thấy tim mình dịu lại và cảm giác thoả mãn dần xâm chiếm tinh thần

   Tuy nhiên,với quả thính giác cái gì cũng hóng được của Thùy Dương thì vụ này cũng không bỏ qua. Chưa để Quân mở lời  Dương đã quay người xuống nhảy vào miệng Quân nói hộ :


    _" Khiếp , chị Kẹo ơi , đã lùn hơn xã hội rồi còn chui vào góc. Chê ngồi ngoài khó nhìn hơn à?"

    _" Đúng đấy"

   Vâng, trong câu chuyện nào cũng phải xuất hiện nhân tố Việt Anh, mặc dù chẳng liên quan gì đến cậu nhưng với người nói lắm như anh bạn thì chuyện gì cũng phải góp vui chút ít.

  Tôi ngồi cùng Minh Quân bàn cuối góc lớp cạnh cửa sổ , ngay trên là cặp bạn cùng bàn Thùy Dương và Quang Anh , tổ giữa là Việt Anh . Cậu đã đổi chỗ ngồi gần cạnh tổ chúng tôi chỉ để được trò chuyện thoải mái mỗi ngày.


  Hội bàn cuối này nghịch có tiếng  và ưu thế chiều cao nên bị đầy xuống đáy xã hội. Dù có bị đổi chỗ thế nào thì được một hai ngày là liền chỗ cũ . Giáo viên chủ nhiệm còn bất lực không khuyên bảo được điều gì nên nhắm mắt làm ngơ để chúng nó lộng hành , miễn không quá đáng là được. Thế mà năm nay lại ăn chay niệm phật chưa thấy có drama nổi lên.



  Trong trường hợp tất cả mọi người đều khuyên bảo tôi nên ra ngoài thì tôi liên tục nhìn Quân Trần bằng ánh mắt cầu cứu.Ý tứ rõ ràng là tôi rất muốn ngồi trong.Còn bên lời Thùy Dương và Việt Anh kèm theo Quang Anh thì luôn miệng khuyên tôi nên ra ngoài ngồi .Chúng tôi giữ nguyên trạng thái căng thẳng này cho đến khi:


_" Anh chị khu bàn cuối thế nào nhỉ. Ra cửa lớp hay thích tưới cây đây?"

Chúng tôi liên tục lắc đầu và nói " không ạ" , xong dần cũng tản ra . Trần đời ai lại để bị đứng cửa với tưới cây bao giờ .


Tôi cá là đứa nào cũng bị ám ảnh vụ hồi đầu lớp 10 .Cụ thể là lúc đấy chúng tôi nghịch quá nên bị nhảy cóc 5 vòng sân trường và tưới cây hết khuôn viên nhà trường , cứ có cây lá tưới không phải lí do gì nhiều .


Quân bấy giờ im lặng nhìn mới đứng dậy , nhìn tôi với ánh mắt bất lực và nhường chỗ ngồi đó cho tôi . Tôi vui vẻ bước về chỗ ngồi trong sự ' thắng kiện ' đầy hân hoan mà không cần đến luật sư bào chữa. Tôi lon ton chạy về chỗ ngồi , lúc đấy còn nghe loáng thoáng Thùy Dương nói:


_"  Em gái này thế nào đấy , lúc nào cũng muốn chui vào ngóc ngách làm gì "

  Tôi vội đáp lại

_" Tao ngồi cạnh cửa sổ mới phù hợp để ' tu tâm dưỡng tính '"

Vì thần giao cách cảm nên không cần nhìn cũng biết bạn ý đang nhìn tớ với ánh mắt ' chê' và khoé miệng hơi nhếch lên.

Ngay khi tôi vừa ngồi xuống thì bạn bên cạnh luôn im cuối cùng cũng lên tiếng:

_"  Thông cảm , ai đó muốn vào trong để dễ ngủ với làm việc riêng nên có ảnh hưởng đến ai thì cho xin lỗi trước "

Hành động lấy sách tôi ngưng lại , vì người bạn này của tôi đã nói đúng tim đen của tôi , tôi vội cúi đầu trước khi ánh mắt ngỡ ngàng của Thùy Dương nhìn đến tôi :

_" Bảo sao " rồi nhìn lại Quân Trần _" Bênh à ? Tao cũng muốn đổi chỗ rồi nhé , không ấy em kẹo đổi với tao nhé ?"

  Tôi le lưỡi làm mặt hề trêu Dương, chúng tôi lời qua tiếng lại rất lâu. Nên thành ra Linh Anh và Thùy Dương vô số tội liền được giáo viên chủ nhiệm đẩy ra ngoài đứng cửa lớp .

Ánh nắng dịu nhẹ , roi rọi bóng hai người học sinh với áo đồng phục nhàu nhĩ chưa kịp là . Một cơn gió thổi qua làm đung đưa tóc của hai người  , lay động tấm rèm trắng và cả lòng bồi hồi của hai người_ vừa ngượng ngùng , vừa buồn cười. Nếu như lúc đó chúng tôi không to tiếng nói chuyện với nhau thì sau này sẽ không có cảnh tượng tất cả cùng ngồi lại , kể về ngày tháng thanh xuân với đôi mắt đỏ ngày , từng giọt nước trôi dài nơi gò má . Có những  nỗi buồn không cần nhiều lời nói , chỉ một ánh mắt hoen lệ cũng đủ khiến chúng ta nghẹn lòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com