Hôm sau , sát giờ tôi mới lê thân vào lớp vì tội hôm qua mải cày movie mới của Conan và cứ ngỡ hôm nay chủ nhật trong khi nó là thứ bảy .
Nên thành ra việc đi học muộn là khó tránh .
Trộm vía , vừa đạp cửa thì chuông reo .
Với cái đầu óc nhạy bén , không dành cho học tập mà chỉ đu idol và đu OTP thì phi nhanh vào chỗ ngồi mặc kệ sự đời là điều quan trọng nhất lúc này.
Quang Anh hỏi tôi :
_" Ma đuổi à? "
Tôi vừa vứt cặp vào chỗ vừa đáp :
_" Chờ tí nữa đi "
_" Đ*o gì ?"
Lần này nó quay hẳn xuống nhìn tôi. Tôi ra hiệu cho nó nhìn ra ngoài cửa .
_" Quang Anh, 12A3 , nói tục "
Người vừa phát ra câu đấy là thư ký đoàn tên Diệp Linh , còn là thành viên của lớp 12A2 , cái lớp mà mọi người đi học chẳng ưa bao giờ.
Chúng nó luôn cậy có người làm trong đoàn đội , lại được thầy cô quý , nên hay vênh váo.
Thi cử được giải cao , hay được nhất nề nếp ( bằng cách soi mói và hạ điểm lớp khác) nên được lòng thầy cô lắm , toàn ưu tiên cơ mà . Đã thế bố mẹ chúng nó có quyền cao chức trọng nên chẳng ai dám làm gì .
Lớp hay khoe thành tích nên so đo nhiều , hội con trai bên đấy ngông nên hội Quân Trần ngứa mắt .
Chúng nó ghét nhau từ hồi lớp 10 cơ , chẳng qua lâu rồi chẳng còn như xưa nên chẳng ai muốn dính líu đến chúng nó , chứ quá khứ ấy vẫn in hằn đến tận bây giờ với những người chứng kiến.
Năm ấy , Việt Anh là người bị bên đó hội đồng nên nổ ra một vụ đập nhau lonh trời lở đất. Nhẹ thì chảy máu , nặng thì nghe đồn nhập viện.
Lúc đó tôi có nghe , nhưng bản thân không tin lắm , cho đến lúc bản thân chứng kiến Quân đầy máu đứng trước mặt mình tôi mới hốt hoảng .
Sau đó, dù lớp tôi thành tích tốt đến đâu thì quá khứ ấy vẫn cứ ám mãi . Chính vì thế chúng nó lười học, bỏ bê nên mới thành ra như bây giờ.
Không hiểu sao đến năm lớp 12 thì thu đuôi cáo, tu tâm dưỡng tính , chăm chỉ học hành hơn nữa .
Quao! Chuyện lạ có thật!
Bên cạnh đó , việc đụng độ với 12A2 và 12A3 diễn ra rất bình thường , chẳng ai ưa được ai cả .
Lớp đó ỷ có người trong đoàn và sao đỏ ngày càng quá đáng, cứ nhằm vào lớp tôi mà soi .
Diệp Linh là bí thư đoàn kiêm luôn chức con hiệu trưởng nên chẳng nể nang ai.
Đã thế còn được đà , chị gái này người yêu Gia Huy , mà thằng đó còn cầm đầu lớp đó bôi nhọ lớp tôi
Càng làm càng được đà lấn tới!
Bọn này thì cứ nhịn mãi cho đến tận bây giờ chẳng combat
Quang Anh không nói gì , gương mặt vui vẻ trêu ghẹo lúc nãy được thay vào bằng gương mặt chán ghét .
Tôi đoán chừng , chúng nó đánh nhau cũng không thể nên việc ghim nhau lâu dài mà không dám va nhau là điều đương nhiên.
__
Trưa hôm đấy , tôi không ăn cơm mà một mạch lao thẳng về phòng .
Tiện tay ấn video call cho Thùy Dương . Ngay khi bắt máy , tôi liền hét vãi mặt nó :
_" Bé ơi , cứu tao "
Dương giờ mới cất cặp sách , tiện tay cầm quyển truyện bên cạnh nói :
_" Khiếp , bé ơi từ từ"
Tôi ngồi lại bàn học bắt đầu nói chuyện nghiêm túc :
_" Ê , đcm hôm nay Quân Trần lạ vãi "
Dương cầm truyện nhưng không đọc , cậu ấy nhìn mình qua camera vuốt tóc xong lơ đãng đáp :
_" Diệp Linh , người yêu cũ nhưng yêu lâu nhất của thằng Quân . Gặp lại người cũ phấn khởi quá nó thế "
Tôi khua tay múa chân nói :
_" Nhưng mà nó có liên quan gì đến tao ? Hôm nay nó lơ tao vãi ò . Đến tận tiết 2 mới đưa tao hộp Milo cơ mà , chứ thường ngày phải đưa từ đầu tiết rồi còn đâu "
Nó vẫn hành động ấy , đáp :
_" Lơ là chuyện bình thường , Kẹo có là cái đ*o... GÌ CƠ ?"
Nó dí mặt vào điện thoại
_" Con mẹ , mày vừa nói cái đ*o gì . Theo đuổi ánh sáng đời mình à ? "
Lơ tơ mơ , đầu thì như ổ gà mà cứ vuốt vuốt , tôi nói một câu không đầu không đuôi.
_" Dù gì crush bơ đã chẳng dễ chịu tí nào rồi ! Đằng này..."
_" Chết mẹ mày đi , yêu vào nó thế đấy "
_" Nhưng mà anh đẹp trai , tinh tế , kinh tế , tử tế , thực tế . Dù có chết em vẫn bỏ chồng theo anh "
Lần này nó ngồi ngay ngắn lại với câu hỏi :
_" Tin juan chưa ? Mày thấy nó đỏ chót như mào gà không? Mày định giao thân thể ngọc ngà chưa đời trai nào vắt qua cho nó à ? Mày biết văn nó như nào không ? Ổn không ? Đcm tao thấy không ổn ? Ê hay mình yêu thử đi cũng đáng , mày bảo nó bán thận mua iPhone cho mày đi, đào mỏ nhiều vào"
Miệng tôi giật giật , tí nữa thì vì lời nói của nó mà sặc nước bọt , con này an ủi bạn cứ như lôi bạn từ trên bờ xuống dưới ruộng ấy.
Ý tứ ban đầu rõ là không được yêu , quay đi quẩn lại vì con iPhone mà bán bạn .
Tôi cá kiếp trước nó là cô bán hàng rong bán bánh tráng , chứ chẳng có người bạn nào mà đồ tể như thế được
Tôi than vãn :
_" Được ăn cả , mất , mất tất "
Dương chẹp miệng:
_" Yên tâm , mày không ăn được nó thì đưa đây gặm hộ cho , chia tao con iPhone là được "
Tôi ' liếc mắt đưa tình' cho Dương .
Hơ ! Crush của tôi chứ ai cho ăn chung .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com