Chương 3 : Tối thứ bảy
Từ lúc chuyển xuống ngồi với Minh Quân tôi cảm thấy đẳng cấp nhìn hình của mình đã vươn lên một tầm cao mới , mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn không chắc chắn đáp án của mình và vẫn phải hỏi đi hỏi lại một vấn đề rất nhiều lần . Nhiều đến nỗi Thùy Dương ngồi bàn trên còn bất bình thay cho Quân Trần và rất sẵn lòng lao ra tẩn tôi một trận nếu Quân Trần than thở . Nhưng buồn cho Dương là Quân chưa than thở lần nào mà rất kiên nhẫn giảng giải từng chút một cho tôi.Đây có lẽ là ưu tiên mà chỉ có bạn cùng bàn mang Quân mới có .
___________
Bây giờ đồng mới điểm đúng 8 giờ tối của ngày thứ 7 , tôi có một chấp niệm to lớn là:
' Không bao giờ học vào ngày này ' để có thể có được một ngày thứ 7 trọn vẹn . Nếu có bài tập cần học gấp thì sẽ chờ qua 12 giờ đêm mới học vì đã bước sang ngày mới. Chấp niệm này đã theo tôi ngay từ những ngày thơ bé tôi lững thững vào lớp 1.
Tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường, xỏ chân vào đôi dép bông hình cá voi màu xanh dương nhạt , trông cực kỳ đáng yêu và nổi bật . Phối cùng bộ đồ loungewear bằng vải bông mềm mịn, màu xám đậm , khiến tôi cảm giác thoải mái. Có điều tôi cảm giác bộ đồ không được ăn nhập với chí cá voi xinh xắn nhỏ nhẹ của tôi cho lắm , nhìn sự tương phản của cái bộ đồ và cá voi tôi bỗng bất lực đỡ trán .
Chắc tôi lại phải tìm một đôi dép trong nhà khác quá.
Ngay từ khoảng khắc bước xuống cầu thang tôi đã cảm nhận rõ sự ấm áp của đèn trần , tạo nên bầu không khí dịu nhẹ và bình yên . Ngay giữa phòng khách là một cậu thiếu niên với bộ đồ đen tuyền đang ngồi chăm chú học bài trên chiếc bàn gỗ đặt cạnh ghế sofa. Trên bàn là đống sách vở chi chít bút highlight và một chiếc laptop đầy ắp những công thức hoá học . Gương mặt ấy mang vẻ dịu dàng, trầm lắng như sương mai . Đường nét sắc sảo, đôi lúc ngẩn người nhìn ngắm tôi luôn bị hút vào ánh mắt mang lại cảm giác điềm tĩnh và thấu hiểu . Đôi lúc cậu nhíu chặt lông mày nhưng cũng có lúc không có biểu cảm gì . Gương mặt đẹp như điêu khắc ấy đã khiến tôi bồi hồi biết bao năm tháng mỗi khi nhớ lại , từng nhịp đập con tim lại dậy sóng mỗi lúc nghẹn ngào.
Đang loay hoay vì không hiểu tại sao Quân lại có mặt ở nhà tôi vào giờ này thì bỗng có tiếng mẹ vọng từ trong bếp ra:
_" Quân nghỉ đi nhé con, chơi đã tí học sau cùng được. Chưa gấp lắm đâu'
Hoá ra mẹ tôi bồi dưỡng Quân Trần để cậu thi học sinh giỏi cấp thành phố và luyện đề để đủ chỉ tiêu thi học sinh giỏi quốc gia năm nay. Tôi đã nghe mẹ đề cập đến việc này trong bữa ăn hôm nay.
Quân vẫn chăm chú nhìn vào sách và lật tung các trang sách để kiếm tìm gì đó . Nhưng thiếu niên ấy vẫn đáp " Vâng ạ!" để mẹ tôi yên lòng làm việc trong nhà .
Tôi lơ đi sự cảnh báo mà não tôi chỉ định mà bước đến gần Quân . Tôi thấy Quân đang gạch nhẹ bài mình vừa giải và viết chữ sai bên cạnh bằng mực đỏ . Trắc khoảng khắc ấy cậu hụt hẫng lắm .
Bóng của tôi trải dài phủ hết người Quân, có lẽ ánh sáng tự nhiên tối nên nó ngẩng đầu lên nhìn.
Hai chúng tôi, bốn mắt chạm nhau
...
Ai mà ngờ gương mặt không chút biểu cảm ấy lại cúi đầu xuống tiếp tục giảng bài , và Quân cảm thấy không ngạc nhiên cho lắm với sự xuất hiện của tôi.
Đang không biết nên mở miệng chào hỏi với cậu như nào thì tôi đã nghe thấy chất giọng đặc sệt trai Bắc mở miệng :
_" Style hôm nay của mày nhìn chững chạc thật đấy"
Tôi bĩu môi, nếu muốn chê có thể nói thẳng mà ? Nhưng tôi vẫn khen mình xinh hết nước hết cái, múa may quay cuồng đến lúc mệt mỏi mới ngồi xuống ghế sofa đối diện.
_" Sao không ngồi với tao?"
Tôi cảm giác nếu tôi có thể bình tĩnh đến gần cậu , phá hỏng bức tranh thơ mà tôi dày tâm sắp đặt thì thật có lỗi , vì tôi vẫn muốn ngắm nhìn gương mặt như hoa như ngọc khiến hàng trăm em đổ gục chỉ với một nụ cười. Nghĩ là thế, nhưng tôi vẫn trả lời đàng hoàng là hai chữ :
_" Tại tao không nỡ làm phiền mày học mà"
Quân dựa người vào ghế, dùng ánh mắt đánh giá nhìn chằm chằm tôi . Chắc cậu thấy hành động ngày hôm nay của tôi không được bình thường cho lắm . Bình thường tôi vẫn rất vô tư đối với mọi người nhưng giữa hai người chúng tôi lại cảm thấy không khí rất quái lạ .
Không những vậy ánh mắt cậu nhìn tôi cứ như thấu hiểu hồng trần , muốn xem trong bộ não nhỏ nhoi của tôi chất chứa những gì.
Tôi ngồi mà rợn người kinh khủng, muốn dùng thứ gì đó để tôi không thể nào nhìn thấy ánh mắt nó Suy nghĩ một hồi , lục tìm trong trí tưởng tượng xem có những vật gì có thể đáp ứng nhu cầu của tôi thì từ đâu bay ra một vật đáp ứng tiêu chuẩn mà tôi đang tìm kiếm.
Điện thoại!
Đây là thứ tôi nghĩ đến khi thấy con 14 pro max Quân vừa ném khi nghe điện thoại xong hồi nãy.
Người tính đâu bằng trời sắp xếp! Điện thoại hết pin và đang sạc trên phòng . Trong trường hợp hoạn nạn mà chẳng thấy có gì cứu giúp được ánh mắt thâm tình của tôi đã va vào quyển sách hồi nãy Minh Quân cầm nên nhoài người lên lấy.
Ai ngờ cậu còn nhanh tay hơn tôi,Quân cầm được quyển sách trước và nhanh chóng đưa ra đằng sau tránh cho tôi với tới Lúc tôi ổn định lại là lúc Quân hỏi tôi:
_" Làm sao thế?"
Trong lúc cấp bách tôi đã nghĩ ra lí do mà đến chính tôi còn thấy không chấp nhận được
_" Hôm nay tôi muốn đọc sách đó! Định làm người tri thức một hôm , bạn không cho thì thôi vậy "
Tin không? Tôi tưởng Quân sẽ cất ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ấy nhưng cậu vẫn ngồi y nguyên như bồ tát sống
Vì bất mãn tôi phải hỏi :
_" Mẹ kiếp , nhìn gì? Móc mắt đấy "
Quân chống cằm, mắt vẫn không rời tôi , đáp :
_" Nhìn ánh sáng của đời mình không được à?"
Miệng tôi giật mạnh Câu này nghe quen vô cùng nếu không nhầm cậu đã nói với em người yêu cũ là hoa khôi trường khi tỏ tình được vào năm ngoái, hay là cái thời còn trẻ trâu hẹn hò ở lớp hay là cái lúc đang hẹn hò ở net nhỉ ?
Mà hình như nó cũng nói với tất cả các em gái mưa lớp 10 rồi thì phải. Anh này cờ đỏ chính hiệu , quá nhiều mối quan hệ phức tạp , thậm chí người yêu cũ có thể xếp hàng dài từ đây đến tới Hải Phòng.
Tôi lấy quyển sách từ tay Quân và lật ra để đọc , còn chẳng nhìn nó lấy một cái , đáp:
_" Tao biết tao xinh rồi , mày cũng không nên bày ra vẻ mặt đấy. Tao sẽ tự luyến mà vênh mặt tận trời mất" .
Vừa đúng lúc mẹ tôi đi từ bếp ra, trên tay là một đĩa hoa quả .Tôi gọi :" Mẹ " rõ to, ấy thế mà chỉ nhìn tôi một cái rồi đẩy đĩa hoa quả về phía Quân nói :
_" Ăn đi con"
Ặc, rồi ai mới là con của mẹ đây ?
À, chỉ có học sinh giỏi hóa với toán cấp thành phố mới là con của mẹ thôi , còn đứa chuyên sử thì là đứa mẹ nhặt ở bãi rác .
Quân dạ dạ, vâng vâng rồi ngước nhìn tôi . Vì quá ăn ý nên tôi đã hiểu ý nghĩa mời gọi không cần lời của cậu . Mặc dù tôi là gia chủ nhưng với những tiếng nói yếu ớt thì ở đây tôi không có quyền lên tiếng.
_ " Kẹo chán sử chuyển qua hóa rồi à ? "
Mẹ tôi hỏi , tôi vừa bỏ miếng dưa lê vào miệng miễn cưỡng nuốt và trả lời mẹ :
_" Đâu ạ , con chưa học thôi mà'
Kẹo là thân mật mà tất cả mọi người đều gọi tôi từ lúc tôi còn bé , bà nội kể cho tôi ngay từ lúc chập chững biết đi tôi đã nghiện kẹo điên đảo , nên cả nhà đều đồng tình thống nhất gọi tôi là kẹo . Không chỉ vậy đây cũng là biệt danh mà lớp tôi thường gọi tôi , nó quá quen thuộc và gắn bó với tôi trong suốt 17 năm cuộc đời.
Mẹ chỉ vào quyển sách tôi đang cầm:
_"Cái này mà không chán sử à?"
Lúc này tôi mới nhìn vào . Ai mà ngờ được quyển sách tôi cầm lại chi chít công thức hoá và toàn bút nhớ xanh xanh hồng hồng trong sách . Tôi cứ nghĩ đó chỉ là một cuốn sách bình thường nhưng không nghĩ nó lại quan trọng đến thế. Điều đặc biệt , thứ giúp tôi đỡ ngại khi đối mặt với Quân lại là vật chứng bán đứng tôi. Nhìn thế thôi nhưng đẹp mắt phết.
Tôi đưa tay lên miệng ,ho một tiếng rồi nói:
_" Con cầm nhầm tí thôi "
Đã thế tôi còn bonus thêm tiếng cười hì hì làm nên thương hiệu của Nguyễn Ngọc Linh Anh.
Mẹ lắc đầu, nói:
_" Kẹo thi học sinh giỏi mà chẳng ôn thi gì, vài tháng nữa thi thì kiến thức nhiều vô kể, thậm chí còn không đủ thời gian để sắp xếp việc khác . Con nên canh chuẩn mực thời gian tránh lãng phí chúng vào những việc vô kể . Mẹ không bắt ép con học nhưng con phải ý thức được hiện tại mình là học sinh cuối cấp và phải ôn thi cận lực để vào được một trường đại học mong muốn."
Mẹ giảng dạy tốt nên đào tạo Quân vạch rõ tương lai rạng rỡ, Quân chỉ việc bước lên và lược bỏ chướng ngại vật , tôi biết con đường ấy không dễ dàng nhưng nó sẽ an toàn hơn một người con gái đến giờ vẫn chưa xác định được mục tiêu như tôi.
Mẹ chỉ kèm 2 người giỏi nhất để ôn thi vì nhiều quá mẹ không kiểm soát được hết.Bạn ôn còn lại rút từ hồi lớp 11 chuyển sang chuyên anh.
Mẹ tôi bảo sẽ thêm 1 người nữa nhưng đến giờ vẫn chưa thấy ai cả, chắc mình Quân cũng đủ để mẹ hài lòng .
Tôi không chỉ đơn giản muốn một mái ấm gia đình hạnh phúc mà còn có tham vọng muốn chiếm lĩnh ước mơ , tôi không chỉ lạc đường nhiều lần mà thậm chí còn phải dựa dẫm vào gia đình để thoát khỏi bùn lầy sa đọa .
Tôi cũng từng có ước vọng cao cả , cũng chôn giấu niềm vui hạnh phúc từ tận đáy lòng , chỉ trách hành phúc quá ngắn ngủi tôi chưa kịp tận hưởng thì vụt tắt.
Tôi tự giễu chính mình , cợt nhả hành vi không giám lựa chọn , đối mặt với sự lựa chọn của mình. Tôi luôn lẩn trốn thực tại trong những điệu cười ngây ngô . Tôi thực sự ý thức được thời gian đã thôi thúc tôi làm gì đó nhưng lí trí của tôi quá lớn để cản trở tôi làm việc lớn. Tôi cảm nhận được đã đến lúc tôi phải bước ra khỏi vỏ bọc an toàn mà tôi luôn đùm bọc và dựng lên .
Nhưng tôi lại chờ đợi đến lúc Quân bắt đầu học và tìm mọi cớ chốn lên phòng, không lưu luyến ở lại nơi tôi nông nổi từng gọi là 'địa ngục trần gian ' .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com