Chương 9: Minh Quân POV
Tôi là Minh Quân là người trong mắt thầy cô và bạn bè đồng trang lứa luôn ấm áp và dễ gần nhưng trong con mắt của Linh Anh đáng yêu thì lại là thằng luôn tệ bạc và tệ nạn
Tôi luôn tỏ ra dịu dàng và ân cần quan tâm em nên i cũng thắc mắc quan hệ giữa tôi và em là gì. Chúng tôi đơn giản chỉ là bạn thôi...
' Bạn đời '
Tôi chẳng thể nào nhớ nổi là mình thích em từ lúc nào . Có chăng là lúc thấy em nỗ lực cố gắng với ngọn lửa nhiệt huyết không giấu nổi nơi đáy mắt . Mỗi lúc chạy bộ mỗi sáng nhưng tôi luôn bắt gặp một thân hình mảnh mai đang chăm chú vào những con chữ khi mọi người chưa thức giấc , khuôn mặt bỗng hiền dịu dưới ánh đèn ấm qua khung cửa sổ bỗng khiến tôi ngắm nhìn đến nỗi quên việc phải chạy bộ tiếp .
Cạnh em luôn có một năng lực tích cực khiến người khác không thể xem nhẹ , nhưng cũng nhẹ nhàng đến nỗi không thể ghét . Thậm chí là bán mình vì mục tiêu khiến người ta nể phục.
Nhan sắc xinh đẹp không thể giấu nổi , dù không cố khoe nhưng vẫn vô tình toả sáng dưới ánh mặt trời , khiến người đối diện cảm thấy khó với tới . Mỗi cử chỉ đều toả ra sự thanh thoát , tự nhiên khiến em bỗng trở nên cuốn hút . Không phô trương, không sắc sảo nhưng khiến người đối diện ngây ngất . Ở em toả ra khí chất được dệt nên từ sự kiêu sa và nét thanh cao bẩm sinh , nhưng lại luôn lấy được lòng tin của mọi người .
Tôi đã lỡ sa đọa vào tình yêu vừa êm dịu vừa mãnh liệt . Tôi đã ôm ấp một trái tim rỗng tuếch mà chỉ có em mới lấp đầy được , đáng tiếc sự nhớ nhung của tôi lại mãnh liệt hơn việc tôi có thể bày tỏ lòng mình như bao người khác .
Nhớ nhưng không có được là thất bại lớn nhất mà bản thân phải trải qua .
Nếu một ai đó hỏi tôi : Người cậu đặt đầu nơi quả tim tuyệt vời lắm sao? .
Tôi sẽ không ngần ngại nói : Phải, không chỉ vì em khiến tôi rung động, mà vì trong mắt tôi em là lí do để tôi mỉm cười mỗi ngày. Em có thể không hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng lại không có khuyết điểm trong cách cảm nhận của riêng của tôi. Em là đoá hoa kiêu sa nở rộ trong cuộc đời tăm tối của một kẻ thất bại , là ánh sáng cứu vớt trái tim lầm lối mỗi lúc sai đường .
Vẻ ngoài hoạt bát nhanh nhẹn, nhưng ẩn đằng sau đó là con người luôn luôn ấm áp, đặt niềm vui của mọi người lên hàng đầu.Em là người kín tiếng và quá giỏi che dấu cảm xúc.
Nỗ lực học tập chỉ mong muốn sự công nhận của bà nội . Theo cảm nhận, bà em là người thường áp đặt những suy nghĩ cổ xưa, chỉ công nhận trai trưởng mà không để ý đến sự thành công đồ sộ của một bé gái . Em vừa cố chấp vừa liều lĩnh chỉ mong muốn thành tích sẽ là minh chứng rõ ràng nhất bác bỏ quan niệm của bà . Đó là lí do em luôn liều mình học, học đến chảy máu cam vẫn không hề nhận ra .
Em không đau , nhưng có người vẫn âm thầm đau lòng hộ em rất nhiều đó. Luôn đứng dưới cột đèn đường ngắm nhìn em học vào những ngày chưa hửng sáng . Cái lạnh khiến tôi không hề muốn kiên trì yêu em nhưng trái tim luôn đập mạnh mỗi lúc em cười . Nó trở thành xiềng xích giày vò khiến tôi không thể thoát ra khỏi mộng mị mình đắm chìm.
Bà em không phải quá cổ hủ, chỉ là bản thân quá nghiêm khắc trong việc rèn luyện con cháu và khắt khe với chính bản thân mình. Từ đó hình thành một Linh Anh luôn gai góc với thói quen luôn nhìn mọi thứ đơn giản dưới mọi góc nhìn và tỉ mỉ nghiền ngẫm.
Em có người anh trai lớn hơn mình 2 tuổi, hai anh em quá hiểu lòng nhau khiến quan hệ hai người rất thân thiết , là người dẫn đường cho em qua chông gai .thầm ngưỡng mộ , gia đình em có người không chấp nhận em , nhưng vẫn có người vì em mà bao che cho em tất cả
Đôi khi tôi cũng ghen tị với em tất nhiều
Tôi biết em từ hồi còn lớp 3 , ngay khi em và tôi còn nhỏ chưa nhận thức được nhau . Tôi cũng cảm nhận được em luôn vạch rõ quan hệ với tôi, có lẽ em chưa thực sự rung động với tôi rồi.
Khi điền nguyện vọng lớp 10 . Tôi đã lặng lẽ điền vào nguyện vọng đầu của mình giống hệt như em . Cho đến lúc gặp lại Việt Anh, Thùy Dương , Quang Anh thì mới biết, không chỉ có tôi đi theo em. Chúng tôi không nỡ bỏ tình bạn đang dang dở nên quyết cùng nhau theo một trường.
Đó cũng là lí do hoàn hảo để tôi có thể ở gần em hơn . Chuyện sẽ đẹp khi tôi không nghe được Việt Anh nói chuyện . Việt Anh đã kể thay vì học lên tiến sĩ như dự kiến thì em bỗng lại muốn học luật.
Tôi chẳng chuyên xã hội nên không thể theo em nữa. Tôi đã định sẵn mình sẽ trở thành người tiếp quản công ty nhà , tôi cũng rất hứng thú với thị trường chứng khoán nên con đường này tôi bỗng thấy mình bước đi một cách nhẹ nhàng . Đó là lí do hiện giờ tôi đang nỗ lực theo đuổi em .
Muốn trước khi mọi việc đi quá muộn tôi mong muốn tôi sẽ có được em . Mong em cho tôi một danh phận để tôi được thường xuyên bầu bạn và khiến mình yên lòng
Em luôn có tư tưởng:" Tình yêu rồi sẽ lụi tàn chỉ có tri thức là còn mãi mãi" Thành ra đến giờ em vẫn chưa có mối tình đầu. Giá như tôi là người đầu tiên, duy nhất và cuối cùng bước vào cuộc đời em thì hay biết mấy. Muốn em yêu tôi và tình yêu duy nhất chỉ dành cho riêng mình Trần Minh Quân.
Nếu em nghe được tiếng lòng tôi thì chắc chắn em sẽ nghĩ tôi ích kỉ . Nhưng em ơi! Tình mà ngấm vào tủy lọc xương cũng không hết.
Bản thân tôi từ nhỏ đã có tính hiếu thắng và không thích chia sẻ bất cứ thứ gì cứ mình cho người khác.
Cả em cũng vậy .Tôi muốn giấu em đi để cả thế giới không ai còn thấy được em, chỉ mình tôi mà thôi.
Duy nhất tôi thôi là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com