11. Cõng em mà chạy
Sau một buổi sáng mệt mỏi, lần đầu tiên trong đời Jungkook cảm thấy đuối sức như thế này. Nhưng ngài chưa thể về điện nghỉ ngơi được, còn phải xuống chân đồi xem tình hình của Park Jimin ra sao. Với cái tính tò mò lăng xăng của hắn thì lo vậy cũng chẳng phải thừa.
Căn nhà gỗ đóng cửa im lìm. Chẳng lẽ hắn đang nghỉ trưa? Hắn thiếu ngủ đến vậy sao?
Jungkook, theo phép lịch sự tối thiểu, gõ cửa thêm một lần nữa. Bên trong vẫn yên lặng đến bất thường. Ngài quay lại hỏi Thái y. "Lúc huynh đi, sứ giả cũng đi theo chứ?"
Anh lắc đầu. "Sứ giả phải ở lại trông thuyền một lát, rồi mới lên sau ạ."
Ngài cau mày, kiên trì gọi cửa thêm một lúc. Không có lời hồi đáp, ngài đẩy cửa bước vào luôn. Quả nhiên, bên trong không có một ai.
"Có thể sứ giả lên đồi tham thú chăng?"
Jungkook lắc đầu, bóp trán. "Ta đã dặn sứ giả ở yên trong nhà vì rất dễ chạm mặt với người từ điện Ngọc Vân."
"Vậy ta xuống chỗ con thuyền xem lại xem sao."
–
Xuống tới bến sông, Jungkook tìm thấy bóng người đang ngồi gục vào cột gỗ gần con thuyền. Ngài chạy tới, vỗ vào mặt hắn.
"Jimin, Jimin!"
Cơ thể hắn mềm oặt, đã hoàn toàn bất tỉnh. Tay chân không lạnh mà nóng rực, như người bị sốt. Jungkook đưa tay lên sờ trán. Lạ thật, trán lại không nóng.
Dong Ho bước tới ngay sau đó, đặt hai ngón tay lên cổ bắt mạch. "Mạch vẫn ổn. Chỉ bất tỉnh thôi ạ."
Ngài thở phào, chống một tay vào cọc gỗ. Dong Ho lên thuyền, và mang xuống một bát nước, ngửa đầu Jimin lên, mở miệng anh ra và đổ vào.
"Giờ huynh đưa sứ giả lên nghỉ đã, rồi đệ sẽ mang thuốc xuống. Đệ có mấy thang mang đi dự phòng."
Jungkook gật đầu. Ngài ngửa mặt lên, nhìn con thuyền yên ắng, rồi nhìn xung quanh. Có vẻ như ca trưa sẽ do hắn canh, vì vậy nên không có ai để tâm. Trời đang nắng to như vậy, chắc là do say nắng chăng?
Không đúng. Say nắng thì tại sao tay chân lại nóng đến như thế?
Kể ra thì đây không phải lần đầu hắn ngất lịm đi thế này. Lần trước, khi ở khu chợ, trời cũng nắng to, và hắn cũng sây sẩm mặt mày, loạng choạng đến gục xuống.
Khi đó, khi ngài nhìn hắn, mắt hắn đã sáng lên vệt màu xanh lục chứng minh rằng bị nhiễm âm khí từ hồ Thủy Tinh.
Chợt ngài thấy Dong Ho quàng hai tay của Jimin qua cổ mình rồi ôm chân hắn lên, ngài giật mình chặn lại, nhướng mày.
"Đệ cõng sứ giả lên ạ." Dong Ho ngơ ngác, cũng không hiểu mình đã làm gì không phải.
Lông mày ngài nhíu lại, lắc đầu. "Giờ huynh cứ lên lấy thuốc đi, để ta cõng."
Để tránh bị nhận ra, ngài cởi lớp long bào màu đỏ nổi bật đưa cho Dong Ho.
–
Đặt Jimin xuống đệm, Jungkook xoay người lại bắt thử mạch cho anh. Mạch đập đều đều, bình ổn, giống như anh chỉ đang ngủ quên.
Jungkook ngồi xuống, bỗng thấy quá đuối. Có lẽ là do sáng nay ngài đã nói hơi nhiều chăng. Ngài tự nhiên như ở nhà, nằm xuống bên kia đệm với anh, lót tay lên mặt, mở to mắt ngắm nhìn.
Thật kì lạ. Vẫn là gương mặt ấy, nhưng bên trong là một linh hồn khác điều khiển.
Con người này... thực sự đến từ một thế giới khác.
Thế giới đó như thế nào nhỉ? Ai là Hoàng đế ở nơi hắn sống? Những con người ở đó có hạnh phúc không? Ở nơi đó, hắn là người như thế nào? Chưa bao giờ ngài có nhiều thắc mắc đến như vậy.
Mỗi lần ngắm nhìn hắn, hình ảnh đôi mắt nâu với màu xanh lam đó lại hiện ra. Màu xanh thật mê hoặc, hút hồn, ngài chẳng thể nào quên được.
Ngài nín thở, rón rén trỏ một ngón tay, tiến dần tới gương mặt của anh. Khi móng tay ngài chỉ cách có một phân, mí mắt anh mở choàng ra. Jungkook vội rụt tay về, vẻ mặt điềm nhiên như chưa có gì.
Trông thấy Hoàng đế nằm cách mình chỉ một ly, Jimin cũng không hề giật mình. Anh vô thức rụt cổ về sau, dụi mắt. "Ngài đến rồi đấy à?"
Giọng hắn còn hơi ngái ngủ, vẫn đang vươn vai duỗi người, không khác gì người mới thức dậy.
"Sao lại ngất?"
Jimin ngửa người lên, đặt hai tay lên bụng, mắt mơ hồ nhìn trần nhà. Thật khủng khiếp, cơn đau đó. May mắn là anh đã ngất đi ngay sau đấy, nếu phải chịu cơn đau như xâu xé tận tâm can như vậy một hồi lâu thì quá tàn ác.
Anh đờ đẫn lẩm bẩm. "Tôi nhìn thẳng vào mặt trời rồi thấy đau đầu."
Vậy là dự đoán của ngài không sai. Jungkook thở dài, trong lòng đột nhiên bực bội, búng một phát vào vành tai anh.
Jimin kêu lên một tiếng như mèo, nhăn nhó liếc qua. Cái búng tai làm anh tỉnh ngủ hoàn toàn. Anh nhìn chằm chằm vào Jungkook bằng tất cả sự bất bình mình có, đột nhiên lại chú ý đến vết đỏ bên má phải của ngài.
"Sao mặt ngài lại đỏ thế này?"
"Ta bị phụ hoàng đánh." Ngài bình tĩnh kể.
"Tại sao?"
"Tại hư."
"Sao lại hư?"
"Do nghe lời ngươi."
Khóe mắt anh giật giật. Mới tỉnh dậy, não anh chưa được linh hoạt lắm. "Tôi có xúi dại ngài làm gì ạ?"
Jungkook không giải thích gì mà chỉ cười thôi. Ngài ngồi dậy, một bên đầu gối chống lên, gác cổ tay của mình lên trên đó.
"Có phải lần này ngươi cũng cảm thấy đau giống như lần ở khu chợ không?"
Anh mở tròn mắt, bật người ngồi dậy luôn, ngạc nhiên nhìn ngài. "Sao ngài biết?"
Jungkook đảo mắt ra hướng khác, âm thầm nghĩ gì đó. Đúng thật mà, ngài không đoán sai. Đó không phải do say nắng bình thường.
Nhưng nếu lần này khi hắn ngất đi, ngài cũng nhìn thấy vệt sáng màu xanh đó thì có thể chắc chắn hơn.
"Tôi đã rất đau đó. Đau giống như có đoàn hành quân đang đi rầm rầm trong đầu mình vậy. Cảm giác như dây thần kinh cứ rung lên."
"Ừ. Lần sau nếu không cần thiết thì đừng ra ngoài vào lúc nắng."
Mặt anh không giấu nổi vẻ buồn rầu vì biết mình lại bị nhốt.
Bất chợt, ngài đưa tay đến, gỡ nhẹ chiếc khăn quấn quanh cổ anh, chăm chú quan sát vết thương. Jimin bỗng dưng thấy căng thẳng, nhịp thở cứ giãn dần ra. Anh chẳng biết nhìn vào đâu, đành chăm chăm vào gương mặt của Jungkook. Đôi mắt ngài sâu thẳm, bình yên như mặt hồ vào mùa thu. Được bao trọn trong đôi mắt ấy khiến anh thấy vô cùng an toàn. Hàng lông mày kiếm hơi nhíu lại, càng thêm vẻ sắc lẹm, cứng rắn.
Không dưng tim anh gia tăng nhịp đập, rộn ràng và mạnh mẽ. Jimin quên cả chớp mắt, tới mức khi Jungkook buông tay khỏi cổ, anh vẫn mở to mắt nhìn ngài.
"Vẫn còn muốn nhìn ta nữa sao?"
Jimin giật mình, bối rối cụp mắt. "Xin lỗi ạ."
Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Jimin liền nói mình sẽ ra mở, vì biết đâu ngoài đó có thể nguy hiểm với Hoàng đế Jungkook. Jungkook cũng không phản đối gì, có vẻ như không buồn nói gì thêm với anh nữa.
Jimin đứng dậy, bước nhanh ra phía cửa, thận trọng he hé mở.
Gương mặt quen thuộc của Thái y ở ngoài khiến anh thở phào, thoải mái mở rộng cánh cửa.
"Sứ giả đã tỉnh ạ."
"Ừm, có gì đâu. Tôi chỉ say nắng một chút thôi, không có gì nghiêm trọng cả. Từ trước tôi đã hay bị vậy ấy mà."
Đúng như dự đoán của anh, Thái y chỉ gật nhẹ đầu một cái. Trước giờ anh ta không bao giờ tỏ thái độ gì phản kháng hay phủ nhận lời nói của anh. Anh nói gì thì sẽ coi là như thế. Có khi nào là anh ta còn chẳng thèm chấp nhặt anh không? Suốt ngày phải lẽo đẽo theo chăm lo cho sức khỏe của một kẻ không bình thường, chắc anh ta đã chai lì cảm xúc rồi...
À mà, bây giờ thì không nên gọi là Thái y nữa. Ngài Kang Dong Ho mới đúng.
Dù Jimin đã khẳng định là mình không sao, Dong Ho vẫn đưa ra một cái túi cói đầy đồ bên trong.
"Trong đây là thuốc thang và một số đồ dùng cần thiết thần đã chuẩn bị cho sứ giả."
"Hửm? Đồ dùng cần thiết? Nhưng tôi có cần gì đâu nhỉ?"
"Là yêu cầu của bệ hạ ạ."
Jimin nhíu mày, thoáng liếc vào người ngồi bên trong nhà. Anh chầm chậm nhận lấy cái túi, nói cảm ơn với Dong Ho.
"Lễ giỗ của Thái hậu thế nào rồi?"
Anh hỏi han giống như mình là người tổ chức vậy. Nhưng nghe Jungkook thú nhận mình và Thượng hoàng lời qua tiếng lại, anh không tránh khỏi lo lắng, lo lắng hơn là sẽ có người kè kè giám sát hai người.
"Vẫn ổn ạ." Dong Ho bình tĩnh đáp. "Buổi tối còn lễ dâng hương nữa, thưa sứ giả."
"Vậy là buổi tối bệ hạ và anh vẫn phải lên núi một chuyến nữa đúng chứ?"
"Vâng." Anh ta gật, rồi mau chóng tiếp lời. "Nhưng sứ giả đừng lo lắng, lúc nào xung quanh đây cũng có người canh gác. Hơn nữa còn có rất nhiều nhà dân."
Có vẻ như Dong Ho đã hiểu nhầm ý của anh rồi. Jimin đâu có phải kẻ sợ chết đến thế. Trong đầu anh luôn chắc chắn về một ngày nào đó mình sẽ rơi vào nguy hiểm không thể lường trước, vậy nên có bảo toàn được cái mạng này hay không âu cũng là ý trời.
"Ồ... tôi hoàn toàn không lo lắng về chuyện đó. Tôi chỉ lo mình đang làm cản trở việc quan trọng thôi."
"Hoàn toàn không ạ. Sứ giả có thể trao đổi với bệ hạ thêm."
Hình như kể từ khi rời Thái y viện và xuất cung thì anh ta đã gần như trở thành một cận thần chăm sóc và làm mấy việc lặt vặt mà Jungkook nhờ. Hai con người này... quả thật là không rời được nhau ra. Jimin nheo mắt suy nghĩ.
"Cảm ơn anh. Anh vất vả nhiều rồi. Anh nghỉ ngơi đi."
Jimin đóng cửa bước vào, đặt cái túi cói xuống rồi ngồi xếp bằng trên miếng đệm, nhướng mày nhìn vào mấy thứ bên trong. Toàn là y phục, có cả lồng đèn, dây thừng. Nhìn qua thì có vẻ như hành trình đêm nay của anh không yên ổn chút nào rồi.
Ngài lục túi, lấy ra mấy chiếc lá nhỏ, với một lọ thuốc. Sau khi chấm chút thuốc lên bề mặt lá, Jungkook thổi phù phù cho thuốc khô, rồi nhìn lên phía anh. Jimin nhăn mặt, mặt đầy thắc mắc.
"Ngửa cổ lên chút."
Anh chậm rãi đưa cằm lên trên, nuốt nước bọt "ực" một cái căng thẳng.
"Đừng có nuốt nước bọt."
Có bác sĩ nào lại nói như ra lệnh với bệnh nhân như thế chứ? Dịu giọng một tí cũng không được à?
Jimin len lén thở dài, đảo mắt ra phía cái tủ với hoa văn cổ đằng sau. Đó hình như là món đồ đắt giá nhất trong căn nhà này, có khi còn có giá trị hơn cả ngôi nhà. Khi nãy lúc anh ra mở cửa, cái tiếng cọt kẹt yếu ớt như thể là chỉ cần đá vào đó một cái là sẽ rụng luôn cái cửa vậy. Thật không biết Jungkook tìm đâu ra được căn nhà này để tá túc. Có khi nào Jungkook đã nắm hết địa bàn của vùng núi này trong lòng bàn tay rồi, chỉ cần có người cần đến sự giúp đỡ là sẽ...
"Á!"
Anh ré lên một cái không hề nhẹ nhàng. Xót tới mức ứa cả nước mắt. Anh không ngừng xuýt xoa nhăn nhó.
Bị thương ở vùng da nhạy cảm nên động nhẹ một chút cũng đau hơn gấp ngàn lần. Vậy mới nói, tại sao phải dùng tới cách đe dọa cực đoan đến như thế cơ chứ?
Sau tiếng kêu tới mức chim giật mình tung cánh bay của Jimin, dường như ngài đã nhẹ nhàng, từ tốn hơn. Dù vẫn âm ỉ đau nhưng đỡ hơn nên anh có thể cắn răng chịu được.
Jungkook bỏ chiếc lá đẫm thuốc ra, anh nhẹ nhõm thở hắt ra một cái. Ngài mở lọ thuốc khác, đổ ra một chút chất lỏng màu nâu đen, rồi chấm nhè nhẹ lên cổ anh.
Tới bây giờ thì đã dễ chịu hơn, Jimin thoải mái cong lưng xuống.
Ngài đóng nắp lọ thuốc, cất tất cả vào túi. "Đợi một lúc, thuốc khô thì băng lại, rồi hẵng buộc khăn."
"Lát nữa ngài lại quay về điện Ngọc Vân đúng không?"
"Ừ. Nghỉ ngơi đi, ta đi rồi sẽ có người mang đồ ăn tới."
"Không phải là tối nay chúng ta sẽ lên đường ạ?"
"Vậy ta mới nói ngươi nghỉ ngơi đi. Tầm canh hai ta sẽ quay về."
–
Trăng đã treo lơ lửng trên bầu trời, cảm giác gió đêm cũng lùa qua tường nhà se se lạnh. Jimin mở mắt trân trân nhìn lên trần nhà, tay vắt qua trán, hơi thở đều đều. Bao giờ cho tới canh hai...Jimin cảm thấy mình không nên ở một mình thêm một lúc nào nữa. Anh càng ngày càng nghĩ nhiều và nghĩ những thứ linh tinh.
Chợt có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Anh ngồi dậy. Cửa mở kẽo kẹt, Jungkook đứng đó với bộ thường phục, trông giống một anh nông dân cường tráng. Tuy nhiên nhan sắc kia có bôi bùn vào cũng đẹp lắm.
"Mặc ấm vào." Ngài tựa cửa chờ đợi.
Không để ngài chờ lâu, Jimin nhanh chóng mặc y phục, dọn đồ, vác lên vai cái túi cói mà Dong Ho đưa cho rồi đi ra cửa.
Jungkook xoay người bước đi trước, Jimin đặt chân ra khỏi nhà, nhìn quanh ngó quất mới thấy không có ai đi theo họ hết. Anh không khỏi thắc mắc.
"Chỉ có hai chúng ta thôi sao?"
"Ừm."
"À..." Anh thở dài, bước nhanh vài bước đứng ngang với ngài, bắt đầu tâm sự. "Ngài đừng hiểu lầm. Không phải tôi lười hay gì đâu. Vấn đề là tôi lo cho ngài, lỡ có mối nguy nào đó đe dọa thì tôi thật sự không biết làm sao."
"Ngươi không phải lo. So với kinh thành thì ở đây chỉ có địa hình hiểm trở hơn một chút. Còn lại thì mọi thứ đều an toàn. Không chỉ có Thượng hoàng mà còn có nhiều người từng là quan lớn, đỗ đạt Trạng nguyên đều ở đây. Vì vậy lính của Hoàng cung không thiếu."
"Chúng ta sẽ đi bao xa?"
"Phải vượt một con sông."
Vậy là đủ hiểu sẽ tới sáng luôn rồi.
Jungkook cầm cho anh chiếc túi cói, tay còn lại là đèn lồng, bước đi trước. "Đi buổi tối sẽ không phải tránh mặt ai cả. Chỉ hơi xa một chút, chứ không nguy hiểm hay mệt mỏi gì."
"Cảm ơn ngài vì đã động viên." Anh nhún vai.
Đi được một đoạn, Jimin đã bắt đầu thở phì phò. Cơ thể của vị sứ giả này toàn bị nhốt ở trong nhà nên cứ nặng trình trịch như cái bị thịt. Anh còng lưng, chống tay lên hai đầu gối, lấy hơi hỏi.
"Đã được... nửa đường chưa?"
Jungkook lắc đầu. "Một đoạn nữa, rồi qua cầu, rồi xuống đồi, qua sông là sẽ tới."
"Ôi thôi nào!"
"Nhưng ít nhất cũng qua được điện Ngọc Vân rồi, cố lên nào."
Thất học hay kiệt sức, anh cũng không biết cái nào tệ hơn.
Trong khu rừng nhỏ râm ran tiếng chim khuya, đôi lúc có tiếng lá cây xào xạc mỗi khi có cơn gió lướt qua, cả tiếng thác róc rách chảy từ rừng sâu. Vầng trăng lạnh yếu ớt chứng kiến tất cả.
Càng đi mắt anh càng díu vào nhau, bốn bề đều tối om, chỉ có chút ánh trăng dẫn đường. Jimin ngáp một cái thật lớn rồi mệt mỏi vươn vai.
"Hay... hay ta dừng lại ngủ một lúc, khi nào qua ngày mới hẵng đi tiếp?"
"Lúc nãy ta đã bảo ngươi nghỉ ngơi cho kĩ đi rồi mà nhỉ."
"Tôi đâu phải cứ nói ngủ là ngủ được đâu..." Anh tỉu nghỉu. "Ngài cũng cần được nghỉ ngơi nữa mà."
"Ta thì không cần. Nếu ngươi không chịu được thì lên ta cõng."
Jimin trố mắt, bối rối nói. "Sao lại vậy được?"
"Sao lại không được?" Jungkook nhướng mày. "Xung quanh đây không có nhà dân đâu, mà nếu có thì cũng không thể chắc chắn được có phải người tốt hay không."
Anh ái ngại nhìn ngài. Đáng lẽ ra anh mới là người phải cõng Jungkook mới đúng. Để Hoàng đế bệ hạ làm đệm cho mình ngủ không được phải phép cho lắm.
Trong khi đó, Jungkook yên lặng quan sát từ đầu tới chân anh. Hai bàn chân của Jimin còn đang run rẩy. Đúng là không đủ sức để bước tiếp nữa.
"Lên đây, ta cõng một đoạn."'
"Một đoạn thôi đấy nhé..." Anh hỏi lại lần nữa cho chắc. "Nếu nặng ngài có thể bỏ xuống."
Jungkook ngay lập tức khuỵu lưng xuống. Anh cúi người, choàng tay qua cổ ngài, tiện đeo luôn cái lồng đèn vào cổ tay để ngài không phải cầm, túi cói thì vắt ngang vai. Jungkook đứng dậy, từ tốn bước đi.
"Tôi nặng không?"
"Nặng."
Anh bĩu môi. Rõ ràng là người hầu thay đồ cho anh đều bảo anh gầy tới mức chạm vào không cảm nhận được thịt nữa.
"Nói dối." Jimin cố tình siết chặt hai cánh tay hơn cho bõ ghét. "Tôi còn chẳng nặng bằng ngài. Sao mà nặng?"
"Vì đang cõng cả cục nợ mà."
Anh bất bình đá chân. "Tôi có thể không phải thiên thần được phái xuống như ngài mong, nhưng khi đẻ tôi, mẫu thân tôi từng mơ thấy một con mèo thần tài. Cục nợ này phải may lắm mới rơi vào đời ngài đấy."
"Ồn ào. Mau ngủ đi."
Jimin gật gật, tựa đầu vào gáy ngài, thở hắt ra một cái nhẹ nhõm rồi nhắm nghiền mắt. Cứ như thế, núi rừng đưa anh vào một giấc ngủ yên bình, ấm áp. Bên trên là trăng cao, phía dưới là tấm lưng vững chãi.
–
Sau khi xuống đồi, Jungkook dẫn anh đi một đoạn đường toàn sỏi với đá nữa, trước khi dừng chân trước dòng sông. Ngài rướn người kéo một chiếc xuồng về gần bờ, tháo cọc.
Không biết có phải do Jimin quá ám ảnh hay chăng, nhưng nhìn cái xuồng kia làm đầu anh cứ xoay mòng mòng hình ảnh về buổi hoàng hôn ở hồ Thủy Tinh. Giây phút mặt trời rung chuyển, kéo theo dòng nước cuộn xoáy, khiến xuồng dập dềnh, chao đảo, lật úp. Dòng nước như chứa một loại thuốc mê, khiến anh chỉ có thể giãy giụa yếu ớt trước khi hoàn toàn mất đi ý thức. Jimin rùng mình nhớ lại. Đã lâu rồi anh không gặp ác mộng về hồ Thủy Tinh, nhưng nỗi ám ảnh thì vẫn còn.
"Có... còn cách nào khác để qua sông không? Còn đường nào khác không?"
Jungkook đứng trên xuồng, nhướng mày khó hiểu.
"Bơi chẳng hạn."
Ngài thở dài, quay mặt đi, coi như không chấp lời anh nói.
"Trông nước cũng không sâu lắm." Anh ngó nghiêng. "Hay lội qua?"
"Tùy. Nếu ngươi muốn bị cá rỉa."
Jimin cắn môi, miễn cưỡng đặt một chân lên xuồng. Nó hơi nghiêng ngả một chút. Trong lúc anh chần chừ, đột nhiên Jungkook tiến tới, vòng tay ngang hông anh, nhấc bổng lên, đặt xuống xuồng.
"Ngồi xuống đi." Ngài nói khi thấy anh cứ đứng đó ngẩn ngơ.
Jungkook cầm lấy mái chèo, lùa xuống nước, chiếc xuồng bắt đầu xa dần bờ sông. Ngài vừa khua mái chèo vừa ngẩng lên ngắm trăng. Jimin cũng ngửa mặt lên theo ngài. Nhưng được một lúc thì xuồng chao đảo.
Bốn phương đen ngòm, lành lạnh. Những âm thanh chốc chốc lại vang lên kì bí dưới đáy sông. Trên cành cây liễu đứng sừng sững im lặng là loài quạ đen với đôi mắt sáng quắc. Jimin nuốt khan.
Nhìn dòng nước chảy xiết, cảm nhận cơ thể mình ngả nghiêng theo chiếc xuồng, Jimin lo sợ tới lạnh người, sống lưng cứng đơ. Anh vô thức mà đưa tay lên bấu chặt vào áo của người ngồi trước.
Jungkook tròn mắt quay lại, chỉ thấy Jimin co rúm lại sau lưng mình. Ngài dừng tay chèo, cúi xuống hỏi. "Ngươi lạnh à?"
Anh lắc đầu.
"Không sao đâu, chỉ là cá húc vào xuồng thôi."
"Ở hồ Thủy Tinh cũng có-"
Cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh đó lại hiện ra.
"Đừng nói." Jungkook nhanh chóng hiểu ra, lập tức ngắt lời. "Sẽ không sao đâu."
Ngài cởi lớp y phục bên ngoài ra, choàng qua người anh, cẩn thận thắt dây thật chặt. Cơ thể ấm lên khiến Jimin yên tâm hơn đôi chút, nhưng những ngón tay trên áo ngài vẫn siết chặt. Jungkook nhìn xuống, bỗng thấy trong lòng cũng quặn lên. Nghĩ ngợi một lúc, ngài lục trong chiếc túi họ mang theo, lấy ra một túi nhỏ, đặt vào tay anh.
"Đây là gì vậy?"
"Đồ ăn vặt ta mang đi thôi." Ngài bốc một nắm nhỏ trong túi, ném xuống sông. "Ngươi ném xa một chút, lũ cá sẽ không làm phiền nữa."
Nơi Jungkook vừa ném ra có bong bóng nước nổi lên, cùng với tiếng cá tranh nhau lọc bọc dưới sông. Jimin cũng bốc lấy một nắm, ném ra phía đằng sau.
Giống như đi chơi thủy cung hồi nhỏ vậy.
Thấy anh đã thoải mái hơn, cơ mặt cũng giãn ra, Jungkook tiếp tục đảo mái chèo. Chiếc xuồng chầm chậm trôi.
Xung quanh anh toàn là mùi của ngài. Lúc nãy anh chỉ ngửi được mùi của cá dưới sông, nhưng bây giờ mùi gỗ ấm áp trên cơ thể ngài đang bao trùm lấy không khí. Jimin hít một hơi thật sâu.
Đặt túi đồ ăn xuống, anh lén nhích người lên phía trước.
"Ngài..."
"Hửm?"
"Sáng nay có chuyện gì xảy ra chứ ạ?"
Ở góc này anh chỉ nhìn thấy sườn mặt của ngài. Đôi mắt đen láy của ngài chớp nhẹ, còn bình lặng hơn cả mặt nước.
"Ta thì có thể có chuyện gì được chứ."
Nghe vậy là biết có chuyện thật rồi.
Jungkook không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận hoàn toàn. Ngài không muốn giấu, nhưng không muốn anh đào sâu. Jimin mím môi, lùi người về phía sau.
"Không sao đâu. Tôi hai mấy tuổi rồi vẫn còn bị bố mẹ đánh suốt." Tay anh mân mê mấy hạt đồ ăn trong túi, ném ra sông. "Nếu như ngài không sai thì không có gì phải xấu hổ cả."
Jungkook phì cười. "Ta và ngươi có giống nhau à?"
"Điều đó có quan trọng đâu." Anh chán chường nhìn ra nơi lá cây va vào nhau xào xạc. "Tôi hay ngài thì đều là con của phụ thân mình thôi. Làm sai thì sẽ bị mắng, bị đánh."
Tay chèo gần như đã dừng lại, ngài ngoái đầu lại về phía sau.
"Ngươi biết là ngươi không thể so sánh một người với Hoàng đế chứ?"
Jimin cười híp mắt. "Ngài cũng nói tôi không cần phải coi ngài là Hoàng đế cơ mà. Cho nên tôi đang cố gắng để ngài có thể tâm sự với tôi một cách bình thường hết sức đây. Đây là cơ hội cho ngài đấy."
Jungkook nhíu mày. Trông kìa, biểu cảm của ngài ấy không còn thờ ơ lạnh lùng nữa rồi. Ngài đúng là cần tập thêm về nét mặt của mình khi giao tiếp với người khác.
"Tôi nói vậy vì biết ngài sẽ không muốn kể chuyện của ngài cho tôi. Có ai lại muốn kể chuyện mình bị đánh cơ chứ..."
Với một người đàn ông, lại còn là quân vương, đương nhiên là lòng tự tôn rất đáng giá. Kể cả là ngài ấy không sai đi chăng nữa.
"Ngươi có thấy... ta còn trẻ con không?"
"Ngài nghĩ mình trẻ con à? Không sao đâu. Tôi còn trẻ con hơn ngài kia mà, tôi vẫn sinh tồn được ở đây đó thôi. Phải trở thành một người hoàn hảo để cai trị đất nước thì về mặt cảm xúc có hơi trẻ con thì có sao đâu. Làm gì có ai không mắc khuyết điểm được. Ngài cũng là con người mà. Đôi khi cứ tha thứ cho mình và chấp nhận thôi."
Nói liên hoàn như vậy nhưng không biết con người ấy có nghe lọt tai được từ nào không.
Jimin lại sấn sổ tới, cong môi hỏi.
"Ngài có biết làm thế nào để không còn trẻ con nữa không?"
Jungkook lại nhướng mày. Trong ngôn ngữ của kẻ tiếc chữ thì nó có nghĩa là "làm thế nào"?
"Là yêu một ai đó. Nếu yêu một người và muốn che chở, bảo vệ người đó, có trẻ con tới mấy cũng phải lớn dần thôi. Xung quanh ngài nhiều tiểu thư xinh đẹp như thế, ngài đã bao giờ ái mộ ai chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com