Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Điều ước của em

"Mọi sự đều theo ý em."

Hỡi sao sáng ngoài kia...! Có thể nói cho ta, ta nên làm thế nào với tình cảm này bây giờ?

Ta cần trở về nhà của mình giữa những vì sao xa kia, nhưng bây giờ trong lòng ta lại có một nơi khác muốn trở về.

Một nơi ở gần ngài ấy. Một nơi mà ta có thể cảm nhận sự an toàn từ ngài ấy.

Sự dịu dàng của ngài ấy đã khiến ta hoàn toàn đổ gục. Không để lại một chút phòng bị nào.

Không chỉ là cảm nhận được sự sống ở đây. Ta còn đang cảm nhận được tình yêu.

Jimin ghì lá thư vào ngực, gục đầu xuống.

Anh nói ngài hãy mau quên tất cả đi. Sau này hãy quên cả sự tồn tại của anh. Nhưng anh không thể, cũng không muốn. Tại sao lại có thể muốn mình biến mất khỏi kí ức của người mình yêu?

Sẽ ra sao nếu như ngài ấy sẵn lòng tảng lờ tình cảm của anh? Jungkook có thể làm như tất cả chưa từng xảy ra và... yêu một người khác.

Nếu chuyện đó xảy ra thì...

Anh cũng không có quyền gì để ngăn cản cả.

Điều đó là tốt cho ngài ấy, tốt cho cả giang sơn của ngài. Dù là yêu ai thì vẫn tốt hơn yêu một người không thuộc về thế giới này.

Nhưng... thật ra đôi khi ta vẫn đi ngược lại những gì tốt nhất cho mình.

Đánh đổi những gì mình cần để lấy được những thứ mình muốn.

Một ngày mới nữa lại đến. Jimin kéo rèm cửa một cách chán nản. Anh đã trụ vững ở đất khách quê người suốt một tháng.

Cuộc chiến tranh biên giới dường như đang tạm gác lại một thời gian, vì đương là tháng lễ hội tại Cao Ly. Một phần lí do nữa là kinh tế của Trung Hoa đang gặp bất cập, vẫn là ảnh hưởng từ việc khan hiếm bạc.

"Sao cơ? Nhật Bản đóng cửa?"

"Vâng." Vẫn là điệu bộ trầm tĩnh bình thản, Trương Hàn hạ tách trà xuống. "Có thông báo khoảng một tuần trước. Dù đã dẹp yên quân Mông Cổ, nhưng vì vẫn còn loạn lạc trong nước, Nhật Bản cần thời gian để phục hồi hậu chiến, nên đã đóng cửa ngoại thương với hầu hết các cường quốc phía Tây."

Jimin nghiêng đầu suy nghĩ. Bạc Nhật Bản là một trong những nguồn cung chính của Trung Hoa. Ơ, nếu vậy thì...

"Một nguồn bạc nữa vào Trung Hoa lại bị cắt đứt rồi nhỉ?"

"Đúng là vậy ạ."

Đây chẳng phải là "một tác động nhỏ từ những quốc gia liên quan" mà thầy Jang đã nói hay sao? Có điều, anh không ngờ nó lại diễn ra sớm đến như thế.

Một quan tiền đồng chỉ đổi được nửa lượng bạc đã khó khăn lắm rồi. Tình hình như vậy chứng tỏ sẽ còn chênh lệch thêm nữa.

Jimin chống cằm lên bàn. Trong suốt thời gian rảnh rỗi anh đã nghĩ tới những điều như vậy rất nhiều lần. Trung Hoa phải làm thế nào nếu nguồn cung bạc hoàn toàn bị cắt đứt.

Tác động từ Nhật Bản có vẻ là bất đắc dĩ, không thể xoay chuyển được.

Con đường nhập khẩu lậu bạc đã hoàn toàn bị Tây Ban Nha kiểm soát... điều này cũng bất khả kháng nốt.

Hẳn là phải có một cách nào đó để nhập khẩu bạc mà không qua sự theo dõi của Tây Ban Nha chứ.

Có thể cho nguồn bạc đó đưa vào Nhật Bản và rồi thương lượng với họ để nhập về. Nhưng mối quan hệ giữa hai nước vốn đã khó hòa hoãn. Hơn nữa Nhật Bản còn đang đóng cửa giao thương, điều này coi như bất khả thi.

Ngay bên cạnh Trung Hoa là bán đảo Triều Tiên. Ồ, cũng có thể nhập khẩu bạc qua Cao Ly và Hoàng Ly.

Vấn đề là Trung Hoa liệu có sẵn sàng thương thảo với Hoàng Ly hay không. Nghe nói đường bờ biển trên bán đảo đều đã do quân Hoàng Ly kiểm soát.

Về chuyện này... có vẻ còn phụ thuộc vào Gia Tịnh đế và Jungkook nữa.

Jungkook dậm chân bước dọc hành lang dẫn từ tẩm điện tới điện Hồng Quân. Hai bên là tiếng mưa ồn ào như trút nước. Sấm gầm gừ và sét chói tai cuồng nộ trên bầu trời. Ngài dường như bỏ ngoài tai tất thảy tạp âm đó.

"Thưa bệ hạ..."

"Có chuyện gì." Những bước chân đều đều của ngài vẫn hướng về phía trước.

"Phía Nhật Bản..."

"Nếu là chuyện đó thì ta nghe rồi." Jungkook liếc lại một cái với hạ quan đó coi như đã rõ chuyện.

Hắn ta vội vàng gật đầu. "Thưa bệ hạ, còn việc này nữa."

Ngài đang trên đường tới điện Hồng Quân tham gia buổi thiết triều, lẽ ra nếu có cấp báo nên để tới lúc ấy. Jungkook nhíu mày ngoảnh đầu lại.

"Dường như dự tính của bệ hạ đã đúng." Hắn chìa ra một phong thư bọc bìa đỏ chói. "Là tối hậu thư ạ."

Bước chân ngày một nhanh hơn lập tức khựng lại.

Con ngươi đen láy của Jungkook xoáy sâu vào màu đỏ sang trọng hút mắt. Ngài đảo mắt lên phía hạ quan trước mặt mình, môi khẽ nhếch lên.

Ở tình cảnh này, một nụ cười nhạt nhòa của Jungkook cũng trở nên thật ranh mãnh.

Từ đầu mùa thu tới giờ mới có một cơn mưa rào.

Jimin ngồi trầm ngâm trong chiếc chòi xây giữa đại sứ quán, với tán cây lộc vừng xum xuê rủ xuống. Trên đùi là cuốn sách sử vẫn để mở, anh cố tình mang ra làm đạo cụ, để gia nhân không đánh giá anh như một kẻ vô công rồi nghề.

Thả hai tay khỏi quyển sách, Jimin ngắm cơn mưa rào như bị thôi miên. Hai hàng mi chớp chớp mơ màng. Tiếng mưa tạt vào mái hiên ù ù, rơi xuống ào ào, đan xen với âm thanh chói tai của sấm sét. Tứ phương không đọng lại một chút tạp âm nào ngoài thanh âm của cơn mưa. Jimin ngả lưng ra phía sau, khép hờ mi mắt. Thật dễ chịu.

Lộp bộp, lộp bộp...

Mưa đang ngớt dần.

Khi Jimin mở mắt ra, anh đã thấy bóng dáng đứng ở ngoài chòi. Là Trương Hàn. Anh ta cũng sống ở trong đại sứ quán, nhưng thường rất ít gặp nếu không có chuyện. Giữa cơn mưa lớn mà lại tới tận đây, vậy hẳn là lại có điều bẩm báo.

"Ngươi đứng ngoài đó làm gì? Vào đây đi, ướt hết rồi."

Jimin đặt cuốn sách mình còn chưa đọc một chữ nào (và cũng không có ý định đọc) qua một bên, nhích người sang bên phải chừa chỗ cho Trương Hàn theo thói quen. Nhưng dĩ nhiên Trương Hàn không thể thoái mái như thế. Anh ta đứng thẳng lưng chéo mặt anh.

"Gia Tịnh đế đã gửi tối hậu thư tới Đại Long đế ạ."

Nghe tới tên của Jungkook, Jimin mở to mắt.

"Là thư ngỏ lời yêu cầu Hoàng Ly thông quan bạc để đưa về Trung Hoa ạ."

Jimin chậm rãi đưa tay che miệng. Đáng kinh ngạc chưa... anh dự đoán đúng rồi kìa.

"Thật sao? Họ đã nhờ tới Hoàng Ly thật đấy à?"

"Vâng." Trương Hàn bình tĩnh đáp. Giống như bản thân anh ta cũng không bất ngờ về điều này. "Và Đại Long đế cũng đã hồi đáp lại..."

"Ngài ấy đáp sao?"

"Ngài đã đồng ý ạ."

Với tính cách của Jungkook, mặc dù ngài ấy có đoán trước được đi chăng nữa, thì vẫn sẽ không dễ dàng chấp thuận. Bạc đó là bạc lậu. Hơn nữa con đường vận chuyển bạc đều đã bị đế quốc kiểm soát, lén giúp đỡ Trung Hoa chẳng khác nào tự đưa đầu mình ra cho chém. Tuy nhiên, rõ là Jungkook không thích việc Trung Hoa can thiệp quá sâu vào chiến tranh biên giới của nước mình. Vậy nên việc đồng thuận thông quan có thể đá Trung Hoa ra khỏi cuộc chiến nội bộ này.

Nhưng mà... thú thật thì, Jimin không thể phủ nhận trong lòng mình có chút gì đó thất vọng.

"Được, ta hiểu rồi."

Jimin cụp mắt xuống, ngoảnh đầu đi hướng khác. Bàn tay siết lấy áo cũng buông xuống.

Anh cùng với Jungkook trải qua những chuyện này, không phải là trên tư cách của một con dân, mà là một người đồng hành. Nhưng anh không phải Hoàng đế, và cũng không bao giờ có thể suy nghĩ được như một Hoàng đế.

Thứ anh có với ngài ấy là niềm tin. Jimin tin tưởng tuyệt đối những gì Jungkook đang làm, và sẽ làm.

Không giống như đại kết cục của Trung Hoa, anh không biết được kết cục cho đất nước Hoàng Ly của ngài ấy là gì.

Anh vô cùng lo lắng vì điều này. Và anh biết Jungkook còn hơn cả mình. Ngài ấy đang đứng trước một cuộc chiến hệ trọng, mang trên vai vận mệnh của cả một quốc gia. Lúc nào Jungkook cũng đáp lại lo lắng của anh bằng một nụ cười nhạt, nhưng là chân mệnh thiên tử, nụ cười nhạt đó không hề trống rỗng và vô nghĩa.

Giọt mưa trong veo lăn từ lá cây rơi xuống vũng nước phía dưới.

Jimin thở dài.

"Jungkook... ngài đang nghĩ gì đây?"

"Đến rồi! Đến cảng Goryeo rồi!"

Con thuyền buồm cao sừng sững như chạm tới cả mây dừng lại. Thuyền viên theo nhau hối hả chạy từ trên boong xuống. Cánh buồm được gió thổi tung phần phật.

Hải quan đã đứng trực sẵn từ nhiều ngày trước. Từ trên thuyền bước xuống là một nhóm thương nhân người Trung Hoa, đứng ở trên thân thuyền nhìn xuống là những thuyền viên từ lục địa châu Mỹ. Những người đàn ông Trung Hoa mang dáng vẻ nghiêm nghị, trái lại, những nam nhân châu Mỹ trông phóng khoáng hơn rất nhiều.

Các thương nhân đồng loạt cúi đầu. Họ phấn khởi biết bao nhiêu vì cuối cùng cũng chuyển được một lượng lớn bạc về, sau khi chào hỏi ngay lập tức cho người dỡ hàng đem xuống.

"Khoan đã!" Một lính hải quan đưa tay ra dấu dừng lại. "Các ngươi chưa trình giấy tờ."

"Gì? Giấy tờ?"

"Kim loại quý hiếm cần có sự xác minh nguồn gốc, và có đóng dấu cho phép vận chuyển tự do của nơi sản xuất."

Các thương nhân Trung Hoa ngay lập tức ngớ người, khó hiểu nhìn nhau.

"Bạc này khai thác từ đâu?"

"Là từ... châu Mỹ. Có một số của Tân Tây Ban Nha."

"Vậy thì phải có giấy xác nhận của Tây Ban Nha và châu Mỹ."

"Ơ... nhưng chẳng phải..."

Chẳng phải Gia Tịnh đế đã chỉ thị được phép thông quan qua Hoàng Ly hay sao? Hơn nữa đã là bạc buôn bán lậu, lấy đâu ra giấy tờ?

"Hàng hóa phải có nguồn gốc rõ ràng và được duyệt mới được thông quan. Nếu không, chúng tôi không thể nhận."

"Lễ thả đèn lồng ư?" Jimin ngẩng đầu lên khỏi tờ giấy đáng thương bị mình vẽ vời đủ hình thù quái lạ.

"Vâng, thưa sứ giả." Tì nữ hào hứng nói. "Được tổ chức vào tối ngày mai ạ!"

Anh gác chiếc bút lông xuống bàn, ngửa đầu nhớ lại. "Nhưng chẳng phải lễ hội đèn lồng đã từ Rằm tháng Giêng hay sao?"

"Đó là lễ hội đèn lồng Trung Hoa, còn đây là lễ hội do Hoàng hậu nương nương tổ chức tại kinh thành, thưa sứ giả." Thương Du vừa bước vào trong chòi vừa nói. "Sẽ được tổ chức cùng với yến tiệc ạ. Nương nương thường mời các quý tộc, quan lại sống trong kinh thành tới."

Jimin gật gù, mặc dù trong lòng hoàn toàn không có hứng thú. Một bữa tối thân mật cùng bệ hạ lần trước đã là quá đủ. Anh thật sự không hợp với những nơi như vậy.

Vậy mà còn tự xưng là sinh viên ngoại giao cơ đấy. Nếu anh không ngớ ngẩn rơi trúng cái hồ linh thiêng kia và xuyên không tới đây thì có phải bây giờ cuộc đời chẳng bao giờ bật lên nổi hay không...

"Vậy sao, thế ta có được mời không?"

"Đương nhiên là có rồi ạ!" Tì nữ nhanh nhảu. Thương Du đứng bên cạnh hơi liếc nhẹ cô ta, rồi mới đưa ra chiếc thiệp.

Nhìn bề ngoài thôi cũng biết, đây là thiệp mời gửi tới từ một người phụ nữ. Không đúng, là một người phụ nữ đã có chồng và có con. Vẻ ngoài trang nhã, điềm đạm, nhưng tính cách tinh tế, thông minh, không hề đơn giản. Nền trắng được điểm xuyến những bông hoa màu xanh dương nhỏ bé, với đường hoa văn mỏng bao quanh. Ở trung tâm là một chiếc đèn lồng được cắt thủ công tỉ mỉ và đính lên.

"Sau yến tiệc, khách mời sẽ được chiêm ngưỡng pháo hoa, rồi cùng thả đèn lồng với nhân dân khắp kinh thành ạ."

Nghe có vẻ không thú vị với anh, nhưng so với thời này thì đây quả là một thú vui cao quý. Jimin xoa cằm, dù sao cũng là đích thân Hoàng hậu nương nương gửi lời mời, không nên làm phật lòng một người phụ nữ như thế.

"Nhân dịp gì vậy?"

"Không cố định ạ." Thương Du đáp. "Thông thường sẽ được tổ chức từ sau Rằm tháng Tám tới trước Tết Nguyên Đán. Nhưng đây là năm đầu tiên nương nương mời ngài sứ giả..."

À, vậy thì không có gì bất ngờ. Là nhờ sức mạnh vô biên của ngọc trường sinh.

Phụ nữ, càng lớn tuổi càng đơn giản hơn. Chỉ cần một viên đá quý bên mình là được rồi.

"Không được rồi!" Cô tì nữ bày ra vẻ lo lắng. "Ngày mai là yến tiệc rồi, chuẩn bị sao cho kịp đây!"

Jimin thở dài, lại cầm chiếc bút lên đi vài đường. "Cần gì phải cầu kì chứ, cứ ăn diện như mọi khi thôi. Trong mắt Hoàng hậu nương nương thì ta đã đủ đẹp rồi."

Trong khi Thương Du mở tròn xoe mắt trân trân, thì tì nữ lại càng cuống hơn.

"Không được vậy đâu, thưa sứ giả. Lễ hội đèn lồng do Hoàng hậu nương nương tổ chức là dịp để nữ giới trong kinh thành được ăn diện và trang điểm giống như những tiểu thư thực sự, không quan trọng xuất thân hay địa vị. Hơn nữa, yến tiệc của Hoàng hậu nương nương có rất nhiều tiểu thư, quý nữ nhà quyền quý. Đây là cơ hội kén dâu cho ngài đó ạ! Nhất định chúng tiểu nhân không thể để ngài thua kém ai!"

À, phải rồi. Yến tiệc của Hoàng hậu thì phải có rất nhiều phụ nữ đẹp. Bảo sao mà cô tì nữ này lại hứng khởi đến thế. Jimin đá mắt sang Thương Du. Cậu ấy luôn nhanh nhẹn tinh ý, nhưng so với phụ nữ thì vẫn có nhiều thứ chưa tinh tế bằng.

"Không cần đâu." Anh xua tay. Nên tránh cho sứ giả Park Jimin những điều ngài ấy không mong muốn. Không thể để sứ giả mới nhập hồn về đã thấy mình phải mang sính lễ rước dâu về được.

"Ơ... sao lại không cần được ạ?"

"Tiểu nữ ấy nói cũng có phần đúng, thưa sứ giả. Ngài dù sao cùng đã tới tuổi cần một người ở bên chăm sóc rồi ạ."

Jimin lén lườm Thương Du. Cậu đi mà lo thân cậu đi.

Tới tuổi, thế nào là tới tuổi? Anh không thể tự đi vệ sinh, tự đánh răng rửa mặt, tự đút ăn cho mình được hay sao?

Hơn nữa, dù có là củng cố địa vị tại Trung Hoa đi chăng nữa, hai cô cậu này không nghĩ về rào cản ngôn ngữ à? Chẳng lẽ vợ chồng trong nhà cãi nhau, lại phải gọi tên Trương Hàn tới thông dịch?

Những gia nhân trong đại sứ quán này có vẻ đặc biệt hứng thú và nhiệt tình với hôn sự của anh. Không thể trách họ được, nhưng mà có những chuyện nếu quá trớn thì sẽ gây phiền phức.

Ví dụ như chuyện kén dâu này.

Làm thế nào để nói với họ rằng anh và Đại Long đế đang có "gian tình"...?

"Ta... đã có người trong lòng rồi. Ở quê nhà." Jimin thu nhỏ âm lượng lại một chút, nhưng vẫn lọt hoàn hảo vào tai của Thương Du và tì nữ.

Không ngoài dự đoán, tì nữ kia mắt sáng như sao, che miệng bất ngờ, thiếu điều nhảy cẫng lên. Còn Thương Du đang thẳng lưng liền cúi đầu và ho nhẹ để giấu đi nụ cười tủm tỉm. Có gì vui đến vậy sao... Trông họ như vừa nghe hỉ sự* vậy.

(*hỉ sự: việc vui mừng như đám cưới, có em bé, đỗ đạt,... nhưng trong ngữ cảnh này là có baby nha)

"Vậy quả là tốt ạ, thần mừng cho ngài."

"Ngài đã thổ lộ chưa ạ?" Tì nữ vẫn muốn biết thêm.

"Rồi. Khi nào hồi hương ta sẽ hỏi cưới."

Mắt Thương Du lại càng mở to hơn nữa. Còn cô tì nữ lăng xăng kia, khỏi nói đi, mặt cô ta giống như sắp bay thẳng lên trời luôn rồi.

"Vậy thì cũng cần phải đi tuyển thê thiếp, thưa sứ giả. Ngài là quan lớn, phải năm thê bảy thiếp mới xứng danh ạ. Tiểu nữ sẽ đi dặn chuẩn bị cho ngài!"

Jimin ngớ người nhìn bóng dáng tì nữ hồ hởi chạy đi. Đúng là đôi lúc không nên đôi co với phụ nữ mà.

"Vợ cả" của anh ở quê nhà chắc sẽ hơi buồn khi nghe tin này.

Khi trăng lên, trời dần trở lạnh.

Jimin bước lên chiếc kiệu đỏ với hoa văn long phụng cầu kì sang trọng do đích thân triều đình gửi tới. Yên vị ở bên trong, Jimin thoáng nhăn mặt. Trên cổ nặng bất thường. Nghe nói các tì nữ đã ra tới tận thương cảng tìm bằng được chiếc miếng ngọc bội màu trắng đục có đính ngọc trai do nghệ nhân từ nước ngoài chế tác để gắn lên làm điểm nhấn. Thật nhớ những chiếc áo phông chưa tới một trăm nghìn.

Kiệu bắt đầu di chuyển. Jimin lướt ngón tay lên tấm rèm và vén nó sang một bên, vừa đủ để nhìn bằng một mắt.

Khi anh làm vậy lúc ngồi kiệu cùng Jungkook, ngài ấy đã nói chỉ có tiểu thư trên đường gả về nhà chồng mới tò mò vén rèm nhìn ra bên ngoài. Là nam nhân thì nên giữ dáng ngồi thẳng thớm nghiêm trang. Anh đã có chút bất bình với luật lệ này. Chẳng lẽ hiếu kì cũng phải phân biệt giới tính nữa hay sao?

Dường như hôm nay có lễ hội, nên các nẻo đường, các căn nhà không đóng cửa yên ắng khi trời tối như thường lệ. Những cánh cửa thoải mái mở ra. Người dân tụ lại trên những chiếc sạp đặt ở phía ngoài. Ánh đèn dầu bập bùng ở khắp mọi nơi. Điều đó khiến anh khá vui vẻ.

Tiếng móng ngựa lộp cộp vang lên hai bên thân kiệu, đó là khi anh biết mình đang đi ngang qua khu chợ trong kinh thành. Một lần nữa, Jimin tò mò nhìn ra ngoài bằng một con mắt.

Đẹp quá. Dòng người tấp nập, nhộn nhịp ngược xuôi. Các gian hàng đều được trang trí bằng một chiếc đèn lồng phía trước. Ánh đèn trải dài trên những tấm khăn trải màu đỏ, lồng vào bóng nhau, hắt lên một thứ ánh sáng ấm áp và kì diệu.

Jimin không còn nghe thấy tiếng la ó inh tai nhức óc như lần trước nữa. Vì mùa lễ hội là mùa của niềm vui và sự cầu nguyện thiêng liêng. Thật vui khi thấy những đứa trẻ được tự do chạy nhảy trong khu chợ mà không còn phải bịt kín từ đầu tới chân. Trên tay mỗi đứa nhỏ là một chiếc đèn lồng được thêu dệt tỉ mỉ những họa tiết sinh động. Jimin nghe thấy tiếng cười ngây thơ trong trẻo.

Kiệu bất chợt dừng lại để nhường đường. Con mắt thập thò của Jimin không may bị chú ý tới bởi một đứa trẻ đứng bên kia đường.

Cô bé mặc áo liền thân màu đỏ đô, đeo mũ miện trên đầu và trang điểm nhẹ. Đôi mắt to tròn hồn nhiên của cô bé so với con mắt đáng ngờ của anh quả là một cuộc gặp gỡ thú vị. Jimin phì cười, tinh nghịch nháy con mắt đang ló ra của mình, rồi kéo mảnh rèm che kín đi.

Trước cung Khôn Ninh - nơi ở của Hoàng hậu có một khoảng sân rộng, đó là nơi tổ chức yến tiệc. Jimin thẳng lưng bước vào khi cánh cổng được đẩy mở, cùng với Thương Du, Trương Hàn, các tì nữ và cận vệ. Đối diện với anh chính là ngai vàng của Hoàng hậu nương nương. Như tưởng tượng của anh, nương nương là một người phụ nữ đứng tuổi, có vài nếp nhăn trên trán và khóe miệng. Nhưng điều đó cũng không làm mờ đi khí chất sang trọng và kiêu sa của nương nương.

Jimin bước tới gần ngai vàng để diện kiến nương nương. Sau khi quỳ gối hành lễ, anh cúi đầu hắng giọng.

"Xin đội ơn nương nương đã mời thần tới dự yến tiệc."

Liếc lên, Jimin bị hút mắt bởi hoa văn tỉ mỉ thêu trên trang phục của Hoàng hậu. Không chỉ vậy, nương nương còn đeo rất nhiều trang sức quấn bằng dây vàng. Trên mũ miện còn nạm ngọc trai và ngọc bích.

Hoàng hậu nương nương mỉm cười thanh lịch. "Vì ta rất thích món bảo vật mà sứ giả gửi tới."

Dĩ nhiên rồi. Nương nương hẳn là yêu quý nó mới mức đính vào vòng cổ vàng và luôn đeo bên mình. Viên ngọc xanh hút hồn đang tỏa sáng trên cổ của nương nương.

Jimin một lần nữa trịnh trọng cúi đầu.

Quả như cô tì nữ đã ríu rít, yến tiệc của nương nương có rất nhiều phụ nữ trẻ đẹp. Và họ đều ăn diện vô cùng cầu kì. Tới mức khi nhìn qua thì thứ đập vào mắt anh đầu tiên không phải gương mặt mà là họa tiết trên y phục và sự lấp lánh của trang sức. Nam nhân trạc tuổi anh không nhiều, hầu hết là các quan đứng tuổi. Còn có cả tên Ngự sử đại phu hãm tài kia nữa. Hôm nay trông hắn điềm đạm hơn hẳn, từ đầu yến tiệc tới giờ chưa lườm liếc anh lần nào cả.

"Các tiểu thư đều rất diễm lệ, thưa sứ giả." Thương Du nói nhỏ bên tai anh. Jimin đã rất cố gắng để nghe được vì âm thanh của nhã nhạc trên sân khấu.

"Ừm."

"Ngài đã... để ý tới nữ nhân nào chưa ạ?"

Jimin đánh mắt về phía Thương Du. Có lẽ yến tiệc này sẽ phù hợp với cậu ta hơn. Cậu ta cũng tới tuổi kén vợ rồi mà.

"Ngươi coi việc kén dâu giống như đi xem hoa vậy nhỉ? Thấy bông nào đẹp, tươi tắn là hái về." Jimin nâng chén bánh trôi tàu nóng hổi lên. "Nữ nhân còn nhiều điều phải tìm hiểu lắm."

Thương Du chớp mắt liên tục, bối rối cúi đầu lí nhí. "Là thần chưa sâu sắc, thưa ngài."

"Sao? Ngươi để ý cô tiểu thư áo hồng kia rồi hả?" Jimin vừa cười vừa nhai miếng bánh trôi dẻo ngọt. "Vậy thì ngươi phải nghĩ xem, ngoài xinh đẹp tươi tắn tiểu thư ấy còn có điểm gì khiến ngươi ái mộ nữa không? Nhớ lời ta, không được đánh giá một nữ nhân chỉ qua bề ngoài."

Ăn hết bát bánh trôi tàu thứ hai cũng là lúc yến tiệc kết thúc. Màn trình diễn nhã nhạc cổ truyền cũng tới hồi kết. Lúc bấy giờ, nhạc sĩ và vũ nữ trên sân khấu hướng ánh nhìn của toàn bộ khách mời lên bầu trời đêm, chờ đợi màn pháo hoa bùng nổ.

Ước tính khoảng vài phút đã trôi qua, nhưng trên trời vẫn một màu đen kịt yên ắng. Khách mời khó hiểu nhìn nhau. Vũ công hướng tay chỉ lên trời cũng cứng đơ người nhìn xung quanh.

Để miêu tả khoảnh khắc này... hừm... Jimin liên tưởng tới từ "xịt keo cứng ngắc".

Hoàng hậu nương nương bối rối không kém. Chỉ đến khi một cung nữ tới gần thưa với nương nương.

Hoàng hậu gật nhẹ, không quên liếc sang lườm nhẹ cung nữ. Có vẻ như đã gặp chút sự cố nội bộ.

"Xin các vị thứ lỗi, đáng tiếc làm sao, màn pháo hoa hoành tráng hôm nay vì một vài trục trặc nhỏ nên không thể tiến hành được."

Không nằm ngoài dự đoán, vậy thì sẽ bỏ qua màn bắn pháo hoa và thả đèn lồng luôn. Mặc dù không được ngắm pháo hoa cũng rất đáng tiếc, song nhân vật chính của hôm nay là đèn lồng cơ mà.

Mỗi vị khách sẽ được nhận một đèn lồng riêng để thả. Quả là hàng thủ công trong cung, phom dáng cứng cáp hơn, loại vải nom chất lượng hơn loại bày bán ngoài chợ. Đặc biệt là trên thân đèn đều viết tên của khách mời.

Hoàng hậu nương nương đứng lên và sẽ là người thả đèn đầu tiên. Một khi thấy chiếc đèn lồng thêu hình mặt trời màu đỏ của nương nương xuất hiện trên bầu trời, cả kinh thành có thể bắt đầu thả chiếc đèn lồng của riêng mình.

Từ một chiếc đèn lồng đỏ, những chiếc đèn lồng khác dần thắp sáng trời đêm. Khung cảnh lãng mạn và rực sáng giống như hàng ngàn vì sao trên vũ trụ. Tất cả ngây ngẩn ngửa đầu đắm chìm.

Sau khi thả đèn của mình lên bầu trời, Jimin chắp tay trước ngực, cầu nguyện cho điều ước của mình.

"Mình sẽ trở về nhà, Jungkook ở lại bình an."

Bầu trời với muôn ngàn chiếc đèn lồng lung linh. Mỗi chiếc đèn sẽ lại mang một câu chuyện riêng. Có thể là một bi kịch, hay là một niềm vui. Nhưng điều đó không quan trọng. Vì tất cả chúng đang tỏa sáng. Đèn lồng bay bổng trên trời đêm chính là biểu tượng cho đoàn kết và ước mơ.

Bất chợt, anh nghe thấy tiếng Thương Du thỏ thẻ bên tai.

"Thưa sứ giả..."

"Hửm?"

"Ngài có ngửi thấy... mùi gì khét khét không ạ?"

Jimin nhíu mày hạ đầu xuống, hít một hơi thật sâu và lắc đầu. Nếu là mùi khét thì có thể ai đó đang nướng thịt chăng.

Nhưng tại sao lại nướng thịt ở gần cung Khôn Ninh của Hoàng hậu nương nương nhỉ? Chán sống hay sao?

"Có... có khói! Khói bốc lên kìa!" Ai đó hô lên.

Tất cả hướng mắt về cung Khôn Ninh. Khói đen đang bốc lên ngùn ngụt từ bên trong.

Chỉ một tích tắc sau, cung nữ từ bên trong đua nhau chạy thoát ra ngoài, hô hoán.

"Cháy! Cháy rồi!"

Hoàng hậu nương nương chết đứng.

Một ngọn lửa hung dữ bùng lên từ nóc Khôn Ninh cung. Kéo theo là khung cảnh hỗn loạn. Tiếng thét, tiếng kêu cứu, tiếng khóc...

Ngọn lửa trong vài giây nuốt chửng cung điện. Jimin bắt đầu cảm nhận được nhiệt độ nóng.

Thương Du hét lên. "Chạy thôi! Sứ giả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com