28. Đôi mắt của quỷ
Tiếng vật sắc nhọn cắm xuống da người, vang lên một cách đau đớn.
Jimin nhắm chặt mắt chấp nhận cơn đau ập tới.
...
Nhưng đã một lúc rồi vẫn chưa cảm thấy đau. Hay là vì cắm thẳng vào chỗ chí mạng nên anh đã hóa kiếp luôn rồi?
Cho tới khi nghe được một tiếng rên rỉ lạ lẫm, Jimin mới bàng hoàng mở choàng mắt nhìn lên.
Mũi tên cắm thẳng vào vai tên tùy tùng. Hắn ngã xuống, thanh kiếm bị thả rơi vang lên tiếng chói tai. Hắn nằm sõng xoài trước ánh mắt kinh ngạc của Jimin, cố gắng phập phồng lồng ngực, khuôn miệng hé mở kêu không ra tiếng. Jimin phóng tầm nhìn về hướng đối diện, và nhận ra tất cả tên áo đen mình mang theo đều đã ngã xuống bất tỉnh. Người duy nhất đang đứng chính là người vừa mới bắn mũi tên chuẩn xác.
Người đó cũng bịt kín gương mặt với vải đen giống như anh, tay từ từ hạ cung xuống. Đôi mắt to tròn lộ ra ngoài, phản chiếu khung cảnh hỗn loạn đáng sợ, ánh lên vẻ lo lắng.
Là Thương Du.
Đôi mắt to tròn không thể nhầm lẫn được. Anh nhíu chặt lông mày, thay cho câu hỏi.
Tại sao cậu ta lại ở đây? Không phải tối hôm qua vẫn ở quê sao?
Hơn nữa, sao còn biết mà bịt mặt tới đây?
Thương Du thở hồng hộc, chân định bước tới nhưng bị anh chặn lại với cái lừ mắt. Jimin lắc đầu nhẹ. Cậu ta hiểu ý, nấp mình đằng sau gốc cây cổ thụ.
Jimin nhẹ nhõm thở phào, đầu gối căng thẳng giờ muốn rơi luôn xuống đất. Lại một lần nữa thần Chết tha tội. Lướt mắt qua thanh kiếm sắc nhọn, anh thoáng nổi da gà.
Quả nhiên, chết hụt thường sống dai.
Chợt có tiếng động sột soạt cựa quậy dưới đất khiến anh quay đầu lại. Gương mặt tái mét của tên khốn nay càng trắng bệch hơn, hắn đang đẩy người lên hòng tẩu thoát. Đã vậy anh không nhiều lời nữa. Jimin dứt khoát túm cổ hắn và kéo mạnh về phía mình, trợn trừng mắt hăm dọa.
Tay hắn lúng túng đẩy tay anh ra. Jimin đang sôi máu lại càng hung hăng hơn, kề thẳng lưỡi kiếm lên cần cổ hắn.
"Bỏ, bỏ ra!"
"Đừng mà! Ta biết lỗi rồi. Đừng giết ta!"
"Chết tiệt, ngươi muốn gì!" Hắn nghển cổ hét vào mặt anh.
"Minh oan cho cặp vợ chồng." Jimin kiên nhẫn lặp lại với những ngón tay siết chặt cổ y phục ướt đẫm mồ hôi.
Khuôn miệng hắn cứng đờ, dường như lúc bấy giờ mới nhận ra điều anh nói là hoàn toàn nghiêm túc. Sau vài nhịp thở gấp gáp, hắn ôm lấy cổ tay anh, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không có cách nào khác sao? Ta sẽ... ta sẽ trả tiền lại cho chúng. Chúng muốn thêm ta cũng sẽ cho."
Lông mày Jimin nhíu lại cau có. Dưới lớp vải ẩm ẩm bịt miệng, anh mệt nhọc thở dài và giật cái cổ run run của hắn về phía mình.
"Ta không tới để thương lượng."
"Vậy thì ngươi tính giết ta? Cứ giết đi. Giết rồi thì bọn chúng cũng đâu có được minh oan. Haha!" Nỗi sợ có vẻ đã đạt tới đỉnh điểm nên hắn đã chuyển từ thỏa hiệp sang khích tướng, lời nói thốt ra lộn xộn, nói nhăng nói cuội. "Lũ đánh thuê các ngươi so với bọn chúng đều là một đám chuột nhắt bẩn thỉu như nhau cả. Không có cách nào nên mới phải đánh lén ta. Bỏ mặt nạ ra! Ta muốn biết rốt cuộc là kẻ nào lại cả gan ra lệnh ta, dám hủy hoại ta trước bàn dân thiên hạ."
Thanh kiếm trên tay bị anh thả bộp xuống đất, khiến hắn giật thót. Jimin mỉm cười và giãn hàng lông mày của mình ra. Anh lôi cổ hắn đứng dậy, rồi ghim cơ thể kịch liệt vùng vẫy của hắn lên gốc cây cổ thụ đối diện. Dưới những tán cây thưa thớt, nắng lốm đốm xuyên qua, có những tia chiếu thẳng xuống mặt đất.
"Ngươi sẽ sớm biết thôi."
"Cái gì?" Gương mặt hắn phảng phất sự cảnh giác.
"Kẻ chủ mưu. Kẻ đã ra lệnh giáng nhân quả xuống với ngươi." Anh ghì khuỷu tay vào yết hầu để giữ hắn lại, giọng nói lạnh tanh. "Minh oan cho cặp vợ chồng. Ta ra lệnh lần cuối."
Mặt trời đã lên cao hơn. Vào lúc này. Jimin hướng ánh mắt thẳng lên bầu trời.
Khi nắng xuyên thẳng qua giác mạc khiến nó rụt vào, anh hạ tầm nhìn xuống, đối diện với con ngươi của hắn.
Và anh bắt đầu cảm nhận được.
Cơn đau.
Như một cây búa, đập liên tục vào đầu. Từng dây thần kinh đang run rẩy và đứt phừn phựt như xé toạc da đầu ra. Hơi thở cũng theo đó mà ngắt quãng.
Nhưng anh vẫn soi thấy màu xanh bung tỏa ra như một ngọn lửa từ đáy mắt mình, qua con ngươi run rẩy như sắp vỡ tan của hắn.
Mắt hắn trắng dã, cả gương mặt xanh mét. Cơ thể dí chặt vào gốc cây như bị rút hết sức sống và lạnh ngắt.
Khi ý thức đang dần mất đi, anh lờ mờ nghe thấy tiếng lắp bắp kinh hãi.
"Quỷ... quỷ..."
Đúng rồi. Là quỷ đó.
Cơn đau lan dần tới những đầu ngón chân, ăn mòn mọi tế bào. Là lúc tay anh không còn sức mà buông lỏng, cơ thể loạng choạng đổ ra phía sau, ngã phịch xuống.
Tiếng bước chạy vội vã xa dần. Kéo theo đó là những âm thanh khác cũng trở nên mờ nhạt, mơ hồ, bị át hết bởi tiếng ong ong đau đớn trong đầu.
Nhưng sau cùng, anh vẫn bị đánh động bởi một âm thanh rất khẩn thiết và lo lắng.
"Sứ giả!"
–
Jimin mở mắt ra với cảm giác nhẹ nhõm khi biết hồn mình đã về. Đầu óc vẫn còn hơi lâng lâng, tay chân giống như chưa kết nối được với đại não nhưng ít nhất không đau đớn một chút nào cả. Anh khó nhọc chớp chớp mi, và đập vào tầm nhìn của mình là bầu trời đang dần tối bên ngoài ô cửa sổ.
Chợt có cảm giác ngón tay ai đó đang lần mò cổ tay mình, Jimin giật mình rụt về, ngoảnh đầu sang bên kia giường.
"Ngài đã tỉnh rồi ạ!" Giữa những gương mặt xa lạ là vẻ mừng rỡ quen thuộc của Thương Du.
"Ngài thấy trong người thế nào ạ?" Người ăn vận giống lang y đang bắt mạch trên cổ tay anh hỏi.
Jimin hé miệng ra nhưng vì trong họng khô khốc nên không phát ra được một từ nào. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng nhấc cánh tay mình lên và giơ một ngón cái tự tin trước mặt các lang y.
Tất cả đồng loạt khó hiểu nhìn nhau. Lang y vừa bắt mạch cho anh máy móc giơ ngón cái. "Ngón cái ạ? Ngài bị đau ở ngón cái sao ạ?"
Jimin tặc lưỡi, lia mắt qua Thương Du ra hiệu một cách kín đáo. Ngay lập tức cậu ta bước ra phía trước. "Ngài ấy nói mình không sao ạ."
Tất cả vừa cười vừa ồ lên. Có vẻ một số người vừa mới học được loại ngôn ngữ hình thể mới.
"Mạch của ngài vẫn ổn, cơ thể cũng không có dấu hiệu gì, vậy mà lại bất tỉnh quá lâu, chúng thần rất lo lắng ạ."
"À, là do hồn về hơi lâu."
"Sao cơ ạ?"
Jimin thầm chửi thề trong đầu, rồi cười xòa trấn an. "Ý ta là... mỗi khi không khỏe ta thường mất khá lâu để hồi phục. Chỉ là thiếu ngủ một chút thôi."
Anh lại đá mắt ra dấu. Thương Du chỉ chờ có vậy, khéo léo cảm ơn và tiễn các lang y về. Căn phòng được trả lại sự yên bình thì Jimin mới có thể thoải mái ngả đầu ra sau.
Nghĩ lại thì, lần này đúng là mất ý thức rất lâu. Cơn đau cũng ngày một nặng nề hơn. Lần đầu tiên anh nhìn thẳng lên mặt trời là lúc ở chợ, khi đó chỉ đau đầu và ngã quỵ trong chốc lát. Vậy mà từ những lần sau đã chuyển thành bất tỉnh một thời gian. Mặc dù khi tỉnh dậy không đau đớn hay khó chịu gì, nhưng Jimin có dự cảm không lành về dấu hiệu xấu này.
Thương Du quay trở lại phòng, còn chu đáo đưa nước tới cho anh. Jimin nhìn thấy nước như cá được thả về biển, nhanh nhẹn chống người ngồi dậy.
Nước mát chảy xuống cổ họng giờ giống như nước thần vậy. Anh vừa uống ừng ực vừa thỏa mãn cười, đến mức nước suýt tràn ra khỏi khóe miệng.
Thương Du kê chiếc ghế đẩu con con gần đầu giường và ngồi lên, cậu ta quan ngại hỏi. "Ngài thật sự ổn chứ ạ?"
Jimin hạ chén nước xuống, rướn người lên và chìa cái chén ra. Thương Du thu ánh mắt về, cầm lấy nó và rót đầy lại.
"Ta khỏe rồi mà." Anh khoan khoái thở hắt ra sau khi lại uống hết chén nước đầy trong chưa tới năm giây. "Làm ngươi hao công lo lắng rồi."
Thương Du rất giỏi trong việc quan tâm người khác. Chưa từng thấy cậu ta hời hợt với sức khỏe của ai bao giờ. Vậy nên cũng không thể biết được nếu cậu ta chỉ đang vờ vịt.
Việc đột ngột xuất hiện đúng lúc như hôm nay quả là rất đáng ngờ. Làm sao cậu ta biết được? Anh đã dặn tất cả phải giữ kín, gia nhân không một ai biết. Kể cả là cậu ta xuất hiện để cứu anh đi chăng nữa.
Không chỉ có vậy, mũi tên đó còn rất chuẩn xác. Rõ ràng là đứng từ khoảng cách rất xa. Jimin nheo mắt lại ngờ vực. Chỉ là đầy tớ nhưng chuyện trên trời dưới đất gì cũng rõ, còn thông minh sáng dạ, đã vậy còn biết bắn cung.
Như cảm nhận được ánh mắt đang chiếu lên người mình, Thương Du ngẩng lên, khó hiểu dạ thưa.
"Sao vậy ạ?"
"Ngươi xử lí chỗ còn lại thế nào rồi?"
Anh đang muốn nói tới mấy tên tùy tùng của Thái thú. Chủ tử của bọn chúng tất nhiên không cao thượng tới mức vừa bị dọa cho xanh mặt lại quay về sơ cứu. Mặc dù đây không phải là nghĩa vụ của Thương Du, nhưng vì cậu ta là người cuối cùng không ngã xuống, mấy tên áo đen anh đem theo đều xụi lơ hết từ trước rồi.
Chậc, anh đã tự tin là họ sẽ lấy thịt đè người được vậy mà.
"Có thường dân tới, nên họ đã đi báo tin rồi ạ. Nghe nói là lính Hoàng cung nên..."
"Lính Hoàng cung?" Jimin thốt lên và kèm theo một tiếng thở dài. "May là mấy tên kia chưa chết."
"Sứ giả."
Trong lúc anh đang lẩm bẩm trong miệng, Thương Du lên tiếng, một cách nghiêm túc.
"Tại sao ngài lại làm điều nguy hiểm như vậy ạ?"
Không còn là ánh mắt lo lắng chân thành như thường ngày. Thương Du giống như đang muốn biết ý định đằng sau của anh hơn. Một thân một mình hành động, giữ bí mật với tất cả. Nếu Thương Du không tới kịp, chỉ cần chậm một giây thôi... không thể tưởng tượng được những điều kinh khủng nào sẽ ập đến. Jimin lảng tránh cậu ta, thản nhiên nhìn sang hướng khác.
"Nếu chọn an phận thì ta cũng sẽ rơi vào nguy hiểm thôi."
Thương Du thở dài. "Ngài ấy là quan lớn mà ạ. Còn có chống lưng từ Hoàng cung nữa."
Anh mỉm cười, rướn người lên và đặt trả lại chén nước lên khay. "Làm sao ta có thể nhảy vào hang hổ mà không mang theo gì để phòng thân chứ."
Thái độ dửng dưng thoải mái của anh vẫn không đủ để khiến cậu ta yên tâm hơn. "Lần sau nếu ngài muốn làm gì, hãy nói với thần. Thần nhất định sẽ tháp tùng bảo vệ ngài."
Ôi, cảm động thật. Jimin cong mắt lên cười. Nếu như nói những lời này với một nữ nhi thì sẽ xiêu lòng mất thôi.
"Được rồi." Anh ngả người ra sau và tựa lên tường, mân mê những ngón tay. "Mặc dù ta không hề mong muốn sẽ có lần sau."
"Thần cũng vậy ạ."
"Nhưng mà," Jimin cau nhẹ lông mày, ngước lên. "Tại sao ngươi trở về sớm vậy? Rõ ràng là ngày mốt cơ mà."
Jimin cứ nghĩ việc mình xuyên không ở đây đã là định mệnh rồi. Nhưng có vẻ Ông Trời còn muốn sắp đặt thêm những điều kì diệu như thế này nữa.
"Ngài chưa hay tin sao ạ?" Mắt cậu ta mở to. "Vì hay tin nên thần mới gấp gáp lên sớm hơn vài ngày."
–
Bên ngoài trời đã tối sầm, gió thổi nghiêng ngả báo hiệu cơn mưa rào sắp tới. Sau vài tiếng sấm gầm gừ, mưa ào ào đổ xuống. Cùng với không khí kín đáo sốt ruột trong Ngự sử đài nên càng thêm bí bách khó chịu. Ngự sử đại phu cào những đầu móng tay nhọn hoắt xuống mặt bàn gỗ, vang lên tiếng kèn kẹt ghê răng. Hắn dùng ánh mắt chán ghét nhìn xung quanh.
Không biết lần này tên đầu đất kia mang tới được bao nhiêu đồng mà cả gan để bậc đại quan như hắn chờ đợi?
Lần này hắn to gan quá rồi, không thể nhân nhượng được nữa.
Nếu không phải vì hắn thưa rằng có đại sự cấp báo thì hà tất gì phải hạ mình trông chờ thế này?
Ngự sử đại phu cầm bức thư hắn đã gửi, tức giận thẳng tay vò nát, rồi còn tùy tiện hất văng một chén trà xuống sàn nhà, vỡ tan tành.
Hắn phủi áo đứng dậy, đem gương mặt hằm hằm bực tức ra ngoài. Nhưng đi tới cửa lại bị chặn lại bởi đám người trong Ngự sử đài của hắn. Vẻ mặt ai cũng vừa hoảng sợ, vừa bất an, vừa kinh hoàng.
"Sao vậy?"
"Thưa ngài, chúng thần vừa nhận được cấp báo..."
"Là gì? Mau nói!" Hắn sốt ruột quát tháo.
"Dạ, vào rạng sáng nay, kiệu của Thái thú đi tới rừng bạch dương thì bị tập kích bởi một đám thích khách. Toàn bộ tùy tùng đều bị thương, còn ngài Thái thú đã bỏ chạy không tìm thấy tung tích rồi ạ."
"Cái gì?"
Hắn cảm thấy tim mình như rơi thẳng xuống. Trông gương mặt của đám đầy tớ càng làm hắn cuống hơn. Hắn đi đi lại lại trong gian phòng, bước đến đâu chân như lửa đốt đến đấy.
"Đã tra được danh tính chưa?"
Một tên bất lực lắc đầu. "Chúng đều bịt mặt rất kín, kể cả giọng nói cũng vô cùng khó nghe, có vẻ như chúng đã cố tình giả giọng rồi ạ."
"Mấy tên tùy tùng sao rồi? Mang danh là lính cử từ Hoàng cung, sao có thể vô dụng đến vậy! Nhất định phải cứu sống tất cả, nghe chưa? Không được để lọt cho tên nào chết cả!"
"Vâng, về chuyện đó ngài không cần lo ạ. Họ chỉ bị thương nhẹ, tới bây giờ đều đã tỉnh và nhớ lại được toàn bộ."
"Vậy tên đầu đất kia thì sao? Không tìm được hắn? Đã lùng soát kĩ chưa?" Hắn run run nói. "Kẻ hèn nhất như hắn chỉ có thể trốn trong nhà thôi."
"Chúng thần đã tới nhà riêng tìm rồi, nhưng lính gác không cho vào ạ."
"Bây giờ đã là lúc nào rồi còn chặn cửa không cho vào?" Hắn gằn giọng và quát lên, cảm thấy làm gì cũng không trút bớt được nỗi lo bùng lên như lửa trong lòng mình. "Ngay bây giờ, chuẩn bị cho ta. Ta sẽ đích thân tới và hỏi tên chết dẫm kia cho ra nhẽ."
"Ngay bây giờ sao ạ? Nhưng mà bên ngoài đang..."
"Ngay bây giờ! Nếu không ta giết hết!"
Tất cả đồng loạt giật thót. Sau vài tiếng dạ thưa, trước mặt hắn đã không còn ai. Mang trong mình nỗi bất an, hắn liên tục cào móng tay lên lớp vải gồ ghề trên y phục. Tâm trạng của hắn còn hỗn loạn hơn cả cơn thịnh nộ ngoài trời.
Chúng không thẳng tay giết đám tùy tùng, vậy thì chúng chỉ muốn đe dọa tên đầu đất kia. Nhưng vì chuyện gì mới được? Tên đầu đất kia đã gây nên tội tày trời gì?
Lẽ nào... là chuyện của đôi vợ chồng bị vu oan?
Hắn vội lắc đầu nguầy nguậy, móng tay gần như xuyên thủng lớp vải.
Chúng không thể nào có hậu thuẫn lớn tới vậy được.
Vô lí!
–
Rầm... Rầm!
Tiếng đập cửa.
Đùng! Đoàng!
Tiếng sấm chớp.
"Thưa Thái thú! Ngự sử đại phu đã tới rồi ạ!"
Tiếng gọi hắn.
Tất cả im hết đi!
Hắn đưa hai tay lên bịt kín tai vào, thu mình ngồi trong góc tường. Gian phòng mà hắn cảm thấy an tâm mỗi khi trở về giờ lại giống như lao ngục.
Sét lóe lên đánh động bầu trời đêm, rồi giáng xuống những âm thanh chói tai. Với hắn đó chính là sự trừng phạt của trời đất.
Hắn vùi mặt vào cánh tay, toàn bộ cơ thể run rẩy, hơi thở dường như đã chẳng thuộc về hắn nữa. Nỗi sợ tột cùng đã điều khiển cả con người hắn. Nếu lúc bấy giờ nó lôi kéo hắn đi gieo mình xuống biển khơi tự vẫn, hắn cũng sẽ làm.
Vì cái chết đó sẽ còn nhẹ nhàng và ít đau đớn hơn việc bị loài quỷ thiêu sống.
Hắn đã bị chúng nhìn trúng. Hắn đã thấy. Trong tròng mắt đen đó là ánh sáng xanh hút hồn ma mị. Nó tỏa ra như ngọn lửa xanh hung dữ. Tất cả đều giống như trong truyền thuyết. Chúng có thật! Và chúng... chúng sẽ tới giết hắn.
Hắn lần mò những ngón tay lạnh buốt lên trán, vò đầu bứt tóc, không cam tâm kêu khóc. Nước mắt nước mũi chảy ra hỗn loạn, lấm lem gương mặt hắn. Hắn chẳng còn nhận ra bộ dạng thảm hại của mình trong gương nữa.
Qua tấm gương, hắn lại nhìn thấy ô cửa sổ đằng sau mình lóe sáng. Là loài quỷ đã đến bắt sống hắn rồi sao? Không được! Hắn vẫn còn nhiều tâm nguyện muốn làm mà! Còn gia đình hắn, còn cơ nghiệp của hắn. Tiền tài, danh vọng, chẳng lẽ tất cả sẽ kết thúc ở đây ư?
Dông gió lùa vào bung mở hai cánh cửa sổ, khiến chúng đập lên tường kêu lên những tiếng lạch cạch rùng rợn.
Những tạp âm bên ngoài vẫn kêu gào giữa cơn mưa dông không ngớt. Quỷ... là quỷ tới...
"Không được! Tôi biết lỗi rồi! Xin đừng giết tôi! Tôi biết mình phạm trọng tội rồi mà!"
Hắn thảm thiết van lơn, mặc dù chẳng có ai đáp lời.
"Làm ơn tha mạng cho tôi! Tôi sẽ làm tất cả những gì các người sai bảo!"
Phải làm gì... Đúng rồi! Minh oan cho cặp vợ chồng.
Đúng lúc này, tiếng "rầm" như trời sập vang lên. Cánh cửa phòng hắn bị kéo mở một cách thô bạo.
Ánh sáng bên ngoài chiếu vào bốn góc tối tăm khiến hắn hoảng loạn. Hắn dính tấm lưng vào góc tường, kêu khóc những điều gì đó vô nghĩa.
"Không! Không được! Đừng bắt tôi mà!"
Tiếng bước chân rầm rập tới gần, và kết thúc bằng tiếng hét lớn khi hắn bị lôi cổ đứng dậy.
Qua ánh sáng mờ mờ và tầm nhìn bị phủ đục bởi nước mắt, hắn nhìn thấy gương mặt quen thuộc với ánh mắt hung dữ trợn tròn về phía mình.
"Tên khốn! Giờ là lúc nào rồi ngươi còn khóc lóc?"
Là con người! Không phải quỷ!
Đôi mắt không tỏa ra ánh sáng màu xanh.
Tim hắn như được thả rơi tự do khỏi sự hoảng sợ. Tay chân bủn rủn như nhũn ra, hắn mấp máy môi.
"Ngài... ngài..."
"Là kẻ nào đã tấn công ngươi? Mau nói!"
"Ngự sử đại phu... ngài..."
"Kẻ nào?"
Hắn cắn môi để kiềm tiếng khóc, rồi chầm chậm chắp hai bàn tay vào nhau.
"Cầu xin ngài, hãy minh oan cho đôi vợ chồng..."
Bàn tay đang nắm lấy cổ y phục của hắn giật thót và đột ngột thả ra. Hắn ngồi phịch xuống đất, quỳ trên hai đầu gối và dập đầu lạy van xin.
"Hức, làm ơn... hãy minh oan cho họ."
"Làm ơn... làm ơn..."
Gian phòng trống rỗng và lạnh lẽo. Tiếng mưa bên ngoài dường như cũng dần ngớt và nhẹ nhàng đi.
"Không thể nào."
Hắn nghe thấy từ phía trên đỉnh đầu của mình. Lạnh lẽo một cách tàn nhẫn. Rồi chỉ trong một cái chớp mắt, hắn bị lôi dậy. Người đối diện với cơn giận ngùn ngụt hay là sự sợ hãi không kiểm soát, siết chặt cổ hắn.
"Rốt cuộc chúng đã đe dọa ngươi như thế nào?"
Đôi mắt đối diện tối sầm lại. Hắn rất sợ. Nhưng không thể nào đáng sợ bằng màu xanh quỷ dị tỏa ra trong con ngươi của con quỷ đó.
"Ngươi có biết mình là ai không? Mau coi lại bộ dạng của ngươi bây giờ và tỉnh táo lại đi! Minh oan cho bọn chúng? Cả ta và ngươi. Đều mất tất cả."
Hắn lắc đầu nguầy nguậy, lòng bàn tay vẫn xoa vào nhau như bị điều khiển.
"Thần biết. Nhưng xin ngài. Thần không thể... không thể..."
"Là đám thích khách bắt ép ngươi đúng chứ? Chúng là ai? Hả?"
Nỗi ám ảnh đã cố giấu đi lại bị khơi dậy. Mặt hắn lại càng trắng bệch hơn, đôi mắt như đơ ra vì những hình ảnh đáng sợ lại hiện ra trước mắt.
"Xin ngài! Thần sẽ gánh chịu tất cả! Chỉ cần ngài minh oan cho họ."
"Chúng là ai?" Người đối diện mất bình tĩnh hỏi.
Hắn bịt tai lại và lắc đầu nguầy nguậy. Ánh mắt của quỷ, giọng nói cũng là của quỷ.
"Quỷ..."
Khi từ ngữ ấy thốt ra, bàn tay đang trút sức bóp cổ hắn khựng lại.
Hắn òa lên khóc như một đứa trẻ, chẳng còn quan tâm tới bộ dạng, lùi vào góc tường và thốt lên từng chữ.
"Xin ngài hãy dừng lại. Nếu không, nhân quả sẽ tới. Thần... không muốn chết."
***
Dạ tui xin phép giải thích chi tiết Mắt xanh này nha ^^ Thật ra cũng không có gì nhiều vì có gì cần giải thích mình đã viết ra hết gòi, tuy nhiên đây là bonus (?) để cho mọi người hiểu và dễ hình dung hơn xíu nhée
Không biết đã có ai xem phim Hoàn hồn chưa nhỉ ^^ Thì đơn giản là phim này nói về những pháp sư làm ma thuật gì đó liên quan tới linh hồn. Và những người dùng thuật hoàn hồn, nói cách khác là hồn và xác không ăn khớp nhau thì mắt họ sẽ hiện lên một ánh sáng xanh (trong phim gọi là vết bớt) như hình dưới
Đó nhìn hình mọi người cũng hiểu rùi chứuuu. Giới thiệu luôn đây là cảm hứng của mình hehe, thích phim lắm có 2 phần cơ tha hồ mà coi.
Mình chèn ảnh vì nghĩ là mọi người sẽ hơi khó hình dung hoặc nghĩ mắt xanh hơi rùng rợn, nhưng thật ra trông nó đẹp phết á :">
Giải thích thêm 1 tẹo về lí do vì sao Jimin nhìn thấy mặt trời là xịt keo cứng ngắc xong xỉu ngang nha. Trong truyện mình có đề cập là hồ Thuỷ Tinh là một cái hồ chứa nhiều âm khí và yêu khí, đại loại là loại khí của cõi âm, nên nó mới đưa Jimin tới được thế giới khác. Nhưng mà mọi người cũng biết là hồn ông này xác ông kia thì không thể nào sống được tử tế, các truyện xuyên không nó đều thế cả, nên Jimin tồn tại được trong xác người khác là nhờ âm khí trong cơ thể mình, nó bảo vệ khỏi dương khí của thế giới khác á. Tuy nhiên âm khí hay tất cả những gì từ cõi âm nó đều rất kỵ ánh sáng. Cái này là quan niệm thui, kiểu âm dương khắc nhau. Cho nên mỗi khi linh hồn tiếp xúc mặt trời qua đôi mắt thì linh hồn bị ysl và xỉu ngang xỉu dọc ToT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com