・┆✦3✦ ┆・
AU: Một trái đất khác, khi tất cả chỉ là người bình thường.
"In the middle of this f*cking world
You're not allowed to feel happy
But you deserve to be happy"
—
Khi mà cuộc sống này đè nặng lên chính đôi vai của cậu, Gira chợt nhận ra rằng bản thân mình thật nhỏ bé như thế nào. Việc những gì mà bản thân cậu đang phải trải qua, cậu cứ ngỡ rằng đó là do bản thân cậu tự đặt nặng nó. Có một người anh thật giỏi giang cũng là một gánh nặng lớn. Cả hai đã mất cha mẹ từ lâu và Racules là người gồng gánh một thân nuôi cậu lớn như thế này. Vậy nhưng anh vẫn đạt được những thành tích tốt thậm chí là đủ có một khoản dư dả để cậu chú tâm ăn học. Xem chừng cái bóng của anh hẳn sẽ vận vào người cậu lắm.
Và đúng là như vậy, cái bóng của anh cậu lớn quá, nó che lấp đi những gì mà Gira chẳng dám thể hiện ra ngoài. Gira ấy à, chẳng thể nào như anh trai mình được. Lực học chẳng tốt, nhưng lại thực sự luôn ở trong tình trạng muốn thể hiện bản thân. Điều đó khiến cậu bức bối một thời gian dài. Bởi tại sao cậu chẳng được như anh nhỉ? Chẳng được cái tính giỏi giang ấy một phần. Chẳng phải cậu ghét anh hay gì cả, cậu chỉ là chẳng hiểu sao bản thân lại cứ cảm thấy thua thiệt. Rồi cho dù cậu cố gắng tới mấy cũng chẳng thể nào được như anh. Nó khó chịu lắm, khi mà cậu sẽ luôn chỉ ở trong cái bóng của Racules.
Rồi người ta gọi là cái thời kì nổi loạn tới nhỉ? Chắc là vậy. Gira chẳng muốn học, cậu chán ngấy sách vở cùng tất cả những gì liên quan tới tương lai. Cậu chỉ muốn nằm dài ở đâu đó nhìn lên những đám mây nhẹ trôi qua ngày. Bởi cậu cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy những gì mà cậu chẳng muốn. Những trang giấy chi chít toàn chữ, những cuốn sách dày đặc kiến thức, chuyến xe bus cùng tàu điện ngầm đầy ắp người là người. Chúng đáng sợ làm sao. Cậu chỉ muốn vui vẻ sống qua ngày theo cách mà cậu muốn thôi. Ấy thế nhưng mà làm sao mà cậu được làm vậy.
"Nếu em cứ như thế thì tương lai của em sẽ chẳng ra cái thá gì cả."
Cậu nhớ như in câu nói đó chứ. Nhớ tới độ mà ngủ mơ cũng sẽ bật dậy khi nhớ tới nó, cái ngày mà Racules về nhà cùng tờ giấy thông báo của giáo viên về việc Gira thực sự cúp tiết quá nhiều và bảng điểm ngày càng tụt hạng. Chẳng ra làm sao cả, bản thân Gira ấy. Cậu chẳng muốn làm cái gì cả.
- Xin hỏi chỗ này còn chỗ cho tôi nằm cùng không?
Đôi mắt đang mơ màng nhìn theo những đám mây trên bầu trời của Gira vì câu nói kia mà đành đánh mắt về hướng nó phát ra. Một người lạ mà cậu chẳng quen, thế nhưng bộ đồ công sở của người nọ khiến Gira biết rằng người này hơn tuổi cậu rất nhiều.
- Còn chứ, anh cứ thoải mái đi tại ở đây thường cũng chẳng có ai ngoài tôi.
- Vậy à~ Thế thì chẳng phải nơi này sẽ thành chỗ bí mật của đôi ta sao?
Bông đùa bằng một vài câu nói ngân dài, người kia sau đó cũng chẳng chậm mà nằm ngay cạnh cậu. Nói là nơi này sẽ thành chỗ bí mật của họ cũng chẳng sai, bởi nơi này chỉ là một sân cỏ trống dưới chân cầu mà thôi, chẳng ai thèm xuống đây cả đâu. Nhất bây giờ khi mà mọi người luôn bận rộn với việc học và việc làm của họ.
- Không giới thiệu thì cũng chẳng hay mấy. Tôi là Jeramie Brasieri. Còn cậu?
- Gira, Gira Husty.
Để rồi họ lại im lặng mà nằm đó. Gira cũng chẳng mấy quan tâm khi mà dù sao bây giờ cũng chẳng khác gì việc có thêm người nằm cạnh mà thôi. Đó là cho tới khi người kia chợt lên tiếng. Câu nói nhẹ như gió thoảng mây bay ấy chẳng hiểu sao lại có sức nặng với cậu tới thế.
- Mệt mỏi quá nhỉ, cái cuộc sống này.
Vì câu nói đó cậu mới thực sự quay người lại để đối diện với người kia. Gương mặt của Jeramie ấy lại có thể sát mặt cậu tới vậy. Nụ cười hơi nhếch lên như thể hiện rằng người đó thực sự biết rất nhiều thứ về cậu. Kì lạ.
- Anh-
- Có sao đâu. Chúng ta giống nhau mà thôi. Đều chẳng thấy vui vẻ khi sống một cuộc sống như thế này.
Nói những lời đó như một điều hiển nhiên, Gira chẳng mấy lạ khi chính bản thân cậu cũng đang như vậy. Là một cuộc sống mà vốn họ chẳng mấy khi cảm thấy vui vẻ khi mỗi ngày trôi qua đều chẳng có gì đặc biệt. Bên thì là dự định tương lai lạc lõng trong vô định và bên kia xem chừng lại là cơm áo gạo tiền để sống sót trong cái thế giới này.
- Anh nghĩ vậy sao?
- Ừ. Thế nhưng được gặp cậu như này tôi lại thấy cũng không tệ.
Chỉ để rồi khi đó Gira mở to đôi mắt nâu ngạc nhiên mà đối diện đôi mắt của người kia. Nụ cười dịu dàng đẹp tới chói lòa ấy xem chừng như chỉ dành cho mình cậu mà thôi. Như có thứ gì đó nhộn nhạo nơi ngực trái, cảm xúc lo lắng có chút cồn cào ấy khiến Gira không yên.
Dù sao thì họ mới chỉ gặp nhau có vài phút.
•
Trong cái thế giới chết tiệt này ta gặp được nhau.
Tiếng bàn phím lạch cạch vang lên theo quy luật, giấy tờ trên bàn chi chít những con số, giấy trắng mực đen cùng bản kế hoạch những việc cần làm trải dài hết tờ giấy. Jeramie mệt mỏi nhìn những gì trước mặt hắn, thực sự chỉ muốn gạt hết chúng đi mà chạy ra ngoài. Thế nhưng tệ làm sao cuộc sống này chẳng dễ dàng như hắn nghĩ. Bởi hắn cứ ngỡ rằng hắn sẽ cố gắng làm vì những đồng lương sẽ cứu lấy cuộc đời hắn. Cái cuộc sống mà cơm áo gạo tiền này gần như đã ăn sâu vào trong máu hắn và cả những người xung quanh.
Không có công việc, không có tiền thì sẽ không có gì cả. Đó là những gì mà người ngoài nghĩ hay là chính hắn cũng bị ảnh hưởng. Cái lối sống chết tiệt này ăn mòn lấy hắn làm sao. Và Jeramie có chút bức bối về nó. Điều đấy khiến hắn đã đưa ra một quyết định bồng bột, hắn chính thức vứt hết tất cả công việc ngày hôm nay lại để chạy khỏi đây. Bởi cảm giác khó chịu nơi lồng ngực khi càng ở lâu trong đây khiến Jeramie cảm thấy khó thở.
Và điều đó chính là lý do tại sao hắn gặp được Gira Husty. Hai con người xa lạ gặp nhau nhưng hắn đủ thông minh để hiểu rằng người kia cũng như hắn. Chẳng phải hắn muốn dụ dỗ con nhà lành hay gì, chỉ là khi hắn gặp phải cậu dường như có gì từ cậu khiến hắn bị thu hút. Như là kiếm được con mồi mà mình đã hằng ngày khao khát hắn vô thức tiến về phía Gira chỉ để được gần cậu.
Rồi hắn nghĩ cuộc gặp gỡ này là chìa khóa cho cả hắn và cậu thì sao? Khi mà trong cái thế giới chết tiệt đầy đau khổ này, cả hắn và cậu đều phải chiến đấu với những thứ nhỏ nhất để đạt được hạnh phúc của chính mình.
Vậy thì tại sao họ lại không đến với nhau để cùng chiến đấu vì bản thân họ chứ?
—
"Break free from the perfectly unhappy world"
- F*ck my life: Life in a minutes - SEVENTEEN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com