・┆✦5✦ ┆・
"I wrote a complete book with a pen that had no ink"
(đăng tí wip tranh của mình chứ nào mình full thì không biết...)
—
Mọi thứ rồi cũng sẽ tới hồi kết Jeramie nghĩ vậy. Hắn vẫn luôn muốn có thể viết ra được một câu chuyện nơi mà con người và Bugnarak chung sống với nhau. Và xem ra hắn đã thành công. Nhìn cái viễn cảnh mà bản thân hắn luôn mơ ước ấy cuối cùng cũng trở thành sự thật, Jeramie hồi xưa mà biết được chắc hẳn cũng chẳng mong hoài gì hơn. Thế nhưng mà thời thế cũng phải đổi thay, rằng Jeramie bây giờ ấy mà ngoài việc hắn muốn Bugnarak và con người có thể sống chung với nhau ra ấy hắn vẫn còn muốn một việc nữa mà xem chừng bây giờ là cơ hội tốt để hắn thực hiện nó.
Hắn muốn bày tỏ lòng mình với Gira. Hắn muốn viết lên cái kết cho câu chuyện của cả hai người.
Chẳng còn thời gian nào tốt hơn bây giờ. Cũng bởi vì trận chiến đã kết thúc, Dugded cũng đã bị đánh bại. Và Jeramie sẽ không nghĩ rằng còn kẻ nào có gan to hơn để ngăn cản hắn vào lúc này. Ấy thế nhưng có đôi khi hắn có chút vội, đôi khi có một vài suy nghĩ len lỏi trong đầu hắn về việc rằng "liệu Gira có thích hắn như cái cách hắn thích cậu hay không?".
- Vậy anh tính khi nào ngỏ lời với người ta?
Giọng nói tràn đầy nội lực của vị nữ vương của đất nước Ishibana đột nhiên vang lên khiến hắn có chút giật mình, nhưng mà nó cũng chẳng thể làm hắn kéo dài tình trạng như vậy, nụ cười thường ngày luôn trực trên môi nay đối diện với ánh nhìn đầy săm soi từ người kia. Xem ra nàng cũng đã để ý từ rất lâu rồi để mà cho tới giờ nếu hắn không làm gì đó thì Hymeno Ran đây sẽ ra tay mất.
- Ôi trời, những việc như thế này chúng ta không nên vội vàng đâu nữ vương Hymeno. Cô không sợ ta sẽ dọa ai đó chạy mất ư?
- Vội thì cũng không, ta thấy hai người nhảy múa xung quanh nhau cũng đủ lâu rồi đó. Hay ta nên nói là quá lâu rồi cũng nên?
- Nào có đâu mà, cô nói quá rồi. Muốn bắt con mồi thì nên kiên nhẫn đợi nó sa lưới, ta vẫn luôn tính toán kỹ mà.
Hymeno biết rõ con người này. Kể từ cái lần đầu biết tin Jeramie có ý với lại tên đần nào đó có tên bắt đầu bằng chữ G và kết thúc bằng chữ A, nàng đã luôn thấy có gì đó sao sao. Hay nói đúng hơn là nàng có chút lưỡng lự khi lần đầu biết tin vị vua Khe Hẹp này thực sự để ý tới Gira. Hắn ta như một con thú luôn săn mồi vậy, bí ẩn và đầy nguy hiểm. Sẽ chẳng ai biết được hắn là bạn hay thù nếu nhưng không tiếp xúc lâu, một kẻ như Jeramie may sao lại là đồng minh của họ. Vì cho tới lúc đó nàng mới chợt nhận ra hắn sẽ vô tình để lộ cái mặt trẻ con của hắn nếu như họ đủ thân. Thế nhưng tiếc sao cái ấn tượng kia của nàng về hắn vẫn chẳng thay đổi.
- Biết thì nên hành động. Cái gì để lâu quá cũng không tốt, nhất là trong chuyện tình cảm. Mặc dù ta biết là anh se duyên tệ thật sự thế nên đừng để đường tình duyên của mình cũng tệ y chang vậy.
- Ôi trời, câu đó đau à nha~ Cơ mà cảm ơn cô Hymeno, ta sẽ xem xét tình hình sao vậy. Đúng là cũng chẳng thể kéo dài tiếp được.
- Tuyệt, có gì nhớ báo cho ta một tiếng đó. Ít ra tên đần đó cũng nên được làm một khóa phổ cập kiến thức cần biết trước khi sa lưới với anh.
Là vậy đó. Bóng dáng nữ vương Ishibana đi khuất khỏi tầm mắt hắn cũng là lúc mà Jeramie nghĩ rằng hắn cũng nên chuẩn bị dần mà thôi. Đúng như lời Hymeno đã nói vậy, càng để lâu thì càng không nên. Dù sao hắn cũng đã nhìn con mồi sa lưới lâu lắm rồi mà, sao mà để người ta chạy được nữa đây.
•
- Jeramie có gì quan trọng muốn nói với tôi à?
Gira có thể thấy cái cách mà Jeramie luôn nhìn cậu lúc này, chẳng phải là đôi mắt bình tĩnh thường ngày mà là đôi mắt có chút chăm chú luôn quan sát nhất cử nhất động từ cậu. Dường như người kia có gì đó muốn nói. Có thể Jeramie không thể hiện rõ tới như vậy nhưng lạ sao là cậu lại biết. Cái quãng thời gian cả hai ở cạnh nhau cũng đủ khiến cậu có thể đọc vị được người kia một chút.
Nói sao nhỉ, cái việc mà Jeramie luôn ở cạnh cậu vốn đã trở thành một điều hiển nhiên rồi. Chẳng hiểu sao cậu đột nhiên có một niềm tin rằng nếu như một ngày nào đó hắn không có ở bên thì ắt hẳn hôm đó hẳn đã xảy ra chuyện gì đó. Và hôm nay cũng chẳng khác gì mọi ngày, cậu vẫn sẽ luôn bắt gặp hắn ở trong phòng cậu đợi cậu xong việc rồi cả hai sẽ lại nói chuyện phiếm. Vốn cái thói quen này có từ lúc nào ấy nhỉ? Gira chẳng thể nào nhớ nổi.
- Có thì lúc nào ta cũng có nhiều thứ muốn nói với Gira lắm, chỉ là ta chẳng biết nên bắt đầu từ chủ đề nào cả. Gira hiện giờ có đang chú ý tới chủ đề gì không nè? Ta có thể gợi ý ra đó chứ. Sao ta, như là tình cảm nè~
Đúng là lượn một vòng vẫn là về mục đích chính của hắn. Jeramie nhìn gương mặt đần thối của Gira mà khẽ bật cười thành tiếng. Nếu hắn nói thẳng đuột ra thì đâu phải hắn, nhưng nếu thẳng quá thì ngại làm sao. Dù sao Jeramie cũng chẳng muốn dọa người này sợ mà chạy đi đâu.
- Tình cảm hả? Jeramie đang để ý tới ai hay sao?
Gira vừa kiếm một cái ghế để ngồi gần người kia vừa lên tiếng hỏi. Dù sao thì mấy nay cậu cũng mới có nói chuyện với Kugane và Boon về việc này. Hai đứa nó vốn cũng tò mò rằng liệu Gira có để ý tới ai hay chưa. Cơ mà tiếc rằng là đến cậu còn chẳng thể nào mà rõ nữa thì sao mà cho hai đứa nó một câu trả lời được đây. Ý là, suy nghĩ của cậu thì cậu chẳng rõ, nhưng nếu xét theo phương diện của người ngoài nhìn vào thì hẳn họ sẽ rõ hơn cậu rất nhiều. Rằng Gira vốn từ đầu chỉ hướng về một người.
- Ái chà~ Cậu hỏi thẳng quá đó Gira.
- ...Coi như tôi chưa hỏi là được...
- Sao mà được chứ. Nếu ta nói có thì sao đây?
Có sao? Jeramie nói có à? Gira có cảm giác rằng tim cậu như hẫng một nhịp, đôi mắt cũng chẳng biết từ lúc nào mà mở to ngạc nhiên nhìn hắn. Chẳng hiểu sao cậu có cảm giác bản thân có chút tò mò muốn biết rằng người đó là ai, nhưng đồng thời cậu cũng chẳng muốn biết chính xác đối tượng mà Jeramie để ý tới. Bởi cậu sợ, cậu sợ rằng khi cậu biết rồi chính cậu cũng chẳng thể nào đối diện được với hắn như cách bình thường mà họ vẫn làm được nữa. Cái khoảng cách giữa việc đối xử với người có nửa kia và người không có nó vốn khác biệt.
Và rằng cậu chẳng biết tại sao nhưng cứ nghĩ đến việc Jeramie có người mà hắn đã thầm thương trộm nhớ từ lâu cậu lại chẳng thể ngăn được suy nghĩ muốn bỏ chạy. Là bỏ chạy khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang hay bỏ chạy khỏi câu trả lời mà cậu không hề mong muốn? Rằng người ở bên cạnh hắn sau này lại là người khác mà chẳng phải là cậu? Thật vô lý biết bao dù Gira bây giờ chẳng thể nào biết được cái cảm xúc này vốn là gì. Vì thế Gira vô tình để bản thân chìm trong im lặng vì đống suy nghĩ ngổn ngang bỗng chợt tới với cậu.
- Gira?
Và chính Jeramie cũng chẳng thể ngờ được điều đó. Rằng Gira thực sự chỉ im lặng nhìn hắn khi nghe tới câu trả lời mang chút bông đùa đó của hắn. Jeramie chỉ muốn nói vậy để trêu người kia thôi, nhưng xem ra Gira thực sự chẳng biết gì lại suy nghĩ thực sự nghiêm túc về nó. Hắn nào có để ý tới ai ngoài cậu đâu, hắn cũng chẳng lỡ để cậu phải suy nghĩ linh tinh nhiều làm gì. Việc ngày đã đủ nặng đầu cậu lắm rồi, sao có thể để việc của hắn khiến cậu phải suy nghĩ đây.
- Người ta để ý là cậu. Cậu biết chứ?
- Hở? T-Tôi á?
Như được kéo hồn về lại hiện thực, Gira liền tự hỏi lại bản thân lẫn người kia như là câu nói lúc nãy của hắn vốn chỉ là một câu nói nhầm mà thôi. Cậu sợ rằng cậu nghe nhầm. Thế nhưng Jeramie cũng chẳng trách cậu làm gì, hắn luôn có đủ kiên nhẫn với cậu mà. Vậy nên hắn liền nhắc lại một lần nữa câu trả lời mà vốn đã rõ từ lâu. Chất giọng trầm có chút gợn âm mang theo tiếng cười của hắn rót vào tai cậu, cứ như thể giờ đây cậu chẳng có thể nghe gì ngoài giọng nói của hắn vậy.
- Phải, người ta để ý là cậu đó Gira Husty. Thế khi nào cậu mới để ý tới ta đây?
- A.. Nhưng tôi...
Khuôn miệng của cậu hết há ra rồi lại mím lại, đôi môi xem chừng có chút lúng túng mà bặm vào nhau để cho hàm răng trắng ẩn bên trong cắn dần những mảng da chết mà cậu chẳng để ý. Jeramie lại không thích điều đó, hắn không thích cậu tự cắn sạch đống da chết trên môi cậu như vậy. Chắc hắn sau vụ này nên bắt cậu dưỡng môi dần thôi. Thế nhưng mà mình nên về lại việc chính trước đã. Việc chính của hắn là gì nhỉ? À... Hắn nhớ ra rồi.
Vươn mình về phía người kia Jeramie đưa bàn tay hắn ôm trọn lấy gương mặt người kia để gần sát tới hắn. Đôi môi của cả hai chạm vào nhau thật chậm. Một cái, hai cái rồi lại ba cái hôn. Tuy chỉ mới chỉ là môi chạm môi thôi nhưng hắn có thể thấy được Gira hình như đang nín thở, thật là...
- Gira, thở nào. Nếu cậu ngất vì thiếu hơi thì ta không biết đâu nhé.
Chưa kịp hôn sâu mà đã vậy thì hắn còn mặt mũi nào đây. Thế nhưng trêu chọc người kia là thế hắn cũng chẳng còn hôn cậu nữa mà đổi qua việc nhìn lấy gương mặt của cậu. Gương mặt phiếm hồng vì ngượng ngùng cùng với lồng ngực phập phồng đang cố gắng lấy lại từng hớp không khí mà ban nãy còn thiếu khiến hắn có chút buồn cười.
- Cậu biết đấy, ta vẫn chưa nhận được câu trả lời từ cậu đâu. Nhưng ta có thể đợ-
- Tôi cũng để ý tới anh!
Như sợ rằng người kia sẽ đi mất Gira liền nói ra câu trả lời mà cậu nãy giờ vẫn còn giấu. Điều này khiến hắn ngạc nhiên đó, Jeramie chẳng ngờ Gira sẽ nói như vậy với hắn. Đôi tay của cậu nắm lấy tà áo của hắn mà níu kéo, cái hình ảnh này, thực sự hắn không ngờ tới. Dễ thương thật.
- Tôi cũng để ý tới anh... Không biết từ lúc nào nhưng tôi cũng như anh...
À, ra là vậy à?
- Như tôi là như thế nào nhỉ? Cậu không nói rõ tôi sẽ không biết đâu đó?~
Thói quen của hắn ấy mà, hắn thích trêu chọc cậu lắm, nhất là vào lúc này khi mà Jeramie muốn nghe cái lời đó từ Gira biết bao. Còn lời nào thì hắn làm sao mà biết được, phải để người kia nói chứ? Và như để thỏa lòng cho hắn, Gira còn tự mình chui lưới biến mình thành con mồi duy nhất trong tấm lưới mang tên Jeramie Brasieri .
- Tôi yêu anh, tôi không biết mình dùng từ này đúng không nữa, cơ mà là vậy đó...
- Ôi trời. Thật ra không biết dùng từ gì cũng không sao. Vì ta cũng yêu em như cái cách mà em yêu ta vậy, Gira.
Chỉ vậy là đủ, Jeramie còn mong chờ gì hơn được nữa chứ. Hắn chỉ mong một câu này từ cậu mà thôi. Và câu chuyện lần này sẽ được hắn tiếp tục viết tiếp. Một câu chuyện mà xem ra hắn cũng thích thú không kém phần.
Chỉ là lần này hắn không viết nó một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com