Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trước giờ trống điểm

Giả như team KingOh là 2k6-er lúc này:

Y****: Chắc chắc đề văn năm nay sẽ là "Đất Nước".

H*****: Không, kỉ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ thì "Việt Bắc" là hợp lí nhất!

K*******: Này mọi người, "Vợ chồng A Phủ" 10 năm rồi chưa ra đấy.

J******: Nói vậy thì "Người lái đò Sông Đà" có khả năng ra cũng cao lắm. Cậu nghĩ sao, R***?

R***: Học hết đi mấy đứa, tôi không ôn tủ.

G***: Ủa, không ai ôn "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" hả?

R***: Hoặc nhỡ đâu năm cuối người ta lại đánh úp bằng cái bài không ai ngờ tới đâu.

.

Xin lỗi vì xàm xí, chỉ còn chút thời gian nữa thôi thì 2k6 sẽ bước vào kì thi THPTQG, tui cũng là một trong số đó. Vì vậy xin chúc tui và mọi người thi thật tốt và đỗ vào NV1 🍀🍀🍀

Dù đề văn có thế nào cũng hi vọng rằng không thể quật ngã được chúng ta UwU ✨

-------------------------------------------------------------

Cp: Hymeno x Rita, Gira x Jeramie, Shiokara x Yanma (cameo)

Note: AU học đường, hiện đại, năm cuối cao trung, mọi người đều là đồng niên.

-------------------------------------------------------------

"Được rồi, vậy là buổi học nhóm cuối cùng của chúng ta đã kết thúc!"

Hymeno gấp cuốn tập lại, thở một hơi dài. Đề luyện thi, sách vở và tài liệu của mọi người vương vãi trên bàn, dưới đất, cả trên giường của Gira nữa. Căn phòng như một mớ hỗn độn bởi một đống giấy tờ, nhưng Gira dường như không quá quan tâm tới điều đó. Một lát nữa cậu sẽ dọn dẹp sau. Gira mỉm cười.

"Cả tháng nay mọi người thường tụ tập lại nhà tớ học nhóm. Giờ đã xong xuôi rồi, bỗng dưng lại cảm thấy có nhớ nhớ."

"Sến sẩm quá đồ bạch tuộc băm này."

Yanma rùng mình trước câu nói của người kia, đưa tay ôm lấy mình như đang minh họa cảm giác sởn gai ốc. Kaguragi cũng bật cười theo.

"Có ai cảm thấy hồi hộp không, ngày mốt ấy?"

"Ừm... Tôi thì không hẳn là lo, dù sao cũng luyện đề mấy tháng trời rồi." Jeramie ôm con thú nhồi bông hình bọ cánh cứng Kuwagata vào lòng, tựa cằm trên chiếc đầu thú bông mềm mại màu đỏ thẫm. "Giờ cũng nên nghĩ đến việc tụi mình thi xong nên đi chơi ở đâu, Yanma nhỉ?" Jeramie quay sang thằng bạn thân (ai nấy lo), nheo mắt tinh nghịch. Nói đến vui chơi, không ai qua được hai ông tướng Yanma và Jeramie. Hymeno cau mày.

"Nói trước bước không qua đâu đó, ngành mà ông chọn điểm cũng cao chót vót đấy. Chủ quan một chút là tạch như chơi cho xem."

"Thôi nào, ai lại trù bạn như vậy..." Jeramie giả làm bộ mặt đáng thương.

Rita chống cằm, nãy giờ im lặng mới lên tiếng.

"Để nói thì, mỗi người chúng ta đều muốn theo học một trường khác nhau, lại còn cách xa nhau nữa. Trong năm khó mà được gặp mặt thường xuyên như giờ."

"Heh? Rita cũng đã bắt đầu thấy nhớ rồi ư?!" Hymeno che miệng lại, thốt lên ngạc nhiên, khiến những người khác cũng phản ứng theo. Được dịp, Hymeno lập tức ôm chầm lấy cánh tay của Rita mà vui vẻ nói.

"Chắc chắn là thấy tiếc vì sẽ xa tui lắm chứ gì ~ Thi xong lập kèo hai đứa đi ăn nha! Tui biết có tiệm mới mở ngon lắm đó! À mà gần chỗ đường Flaputal có quán cafe thú cưng chắc Rita chưa biết đâu nè, để lần sau tui dẫn Rita tới đó hem. Phải chơi thỏa thích trước khi chia tay chứ!"

Jeramie liếc qua cô bạn tóc vàng, bĩu môi.

"Xem ai chưa thi xong đã ăn mảnh rủ bồ đi chơi riêng kìa, chả thèm nghía đến bọn này luôn."

"Mấy ông ưu tiên sau chứ." Hymeno cười khúc khích, buông lỏng cánh tay Rita. "Mà đùa thôi, tui cũng lên lịch cho hè này cùng mọi người rồi. Đậu Đại học đã rồi tính tiếp."

"Hymeno để vào Y Dược Ishabaana cũng khó nhằn lắm đấy." Giọng Rita đều đều. "Cậu phải cố gắng lên đó."

"Tất nhiên là tui sẽ làm được." Hymeno gật đầu, sau đó chuyển hướng về phía Yanma.

"Còn Yanma thì là Công nghệ thông tin của N'kosopa, nghe ngầu phết."

"À, ừm..." Đột ngột nghe tên mình từ Hymeno, Yanma bối rối gãi đầu. "Công nghệ là đam mê của tôi mà."

"Sau này cơ hội việc làm cũng cao, mà thu nhập cũng tốt nữa." Jeramie cảm thán.

Gira nối tiếp ngay sau đó.

"Mà Jeramie có định hướng vào Sư phạm cũng rất phù hợp. Tớ ngưỡng mộ lắm, tỉ lệ chọi của Sư phạm Ngữ văn năm nay cao lắm đúng không?"

"Đúng rồi, nhưng tớ tin vào bản thân sẽ bước qua được cánh cửa đó."

Jeramie nhẹ nhàng đáp lại. Lúc nào cũng vậy, đối với Gira, cậu ta luôn dùng thái độ dịu hiền ấy để tương tác, khác hẳn với những người kia. Hymeno để ý đến điều này, thầm chế giễu trong lòng. Chẳng biết hai người họ đã bí mật hẹn hò lúc nào chưa nữa.

"Mà hôm qua rảnh rỗi xem thông tin bên Nông nghiệp Toufu, không ngờ trường đó nổi tiếng hơn tôi nghĩ." Yanma tiếp tục cuộc trò chuyện. "Luật Gokkan nghe nói điểm chuẩn lại tăng, không biết có đúng không."

"Aah... Không muốn đâu..." Rita nằm gục trên bàn. "Thế chẳng phải mỗi môn đều phải gần điểm tuyệt đối rồi sao."

"Nói đến vấn đề của Rita ban nãy, mỗi Gira là học gần nhà nhỉ?" Kaguragi vừa sắp xếp lại tài liệu vừa nói. "Công nghiệp Shugoddom cơ mà. Nên cậu sẽ không thể biết được cảm giác của sinh viên xa nhà sẽ là như thế nào."

"Hahah, đúng thế thật." Yanma khoác vai Kaguragi. "Mặc dù sống xa nhà thì khó khăn hơn nhưng trải nghiệm mới sẽ vui lắm đây."

"Cũng có chút tiếc ha." Gira cười nhẹ, nhưng có vẻ trong một chốc cậu lại như đang nghĩ đến vấn đề gì đó.

Dạo gần đây trời nắng nóng gay gắt, như thể muốn làm tan chảy mọi thứ. Nhưng từ hôm qua đã mát mẻ hơn vì cơn mưa rào bất chợt. Dự báo thời tiết trong tuần này sẽ rất ổn để thi cử.

Bầu trời đêm nay sao lấp lánh như rắc những viên pha lê nhỏ tinh xảo trên nền trời đen nhung. Trăng lặng lẽ đứng bên ngoài cửa sổ, chăm chỉ làm công việc trong âm thầm, rọi sáng những phiến lá một màu bàng bạc.


"Mà cũng đã đến lúc sắp xa nhau rồi, trong nhóm mình có ai có người yêu chưa?" Hymeno hỏi, ra vẻ ranh mãnh xen lẫn tò mò. Điều này khiến phân nửa nhóm giật mình.

"À, tôi thì chắc chắn là chưa rồi." Kaguragi điềm đạm trả lời mà không hề đưa ra một chút phản ứng. "Mà nghe nói Shiokara học chung trường với Yanma nhỉ?"

"Thế thì sao? Tự dưng nhắc đến Shiokara làm gì vậy?"

Về những vấn đề này, Yanma là kẻ dễ đoán nhất hội. Cái cách cậu dựng đứng lên khi nhắc tới chuyện tình yêu, và đôi tai luôn phản chủ khiến người ta không thể nào nhịn được việc muốn cười. Trước đây, khi Yanma còn crush Hymeno, những tình huống muốn độn thổ của Yanma đã giúp mọi người nhận ra điều đó. Dù sao thì cũng là một điểm đáng yêu của Yanma.

Câu hỏi chen ngang của Jeramie khiến Yanma thở phào nhẹ nhõm phần nào.

"Hymeno cá là đã có người thương rồi này!"

"Là Rita đây nè! Rita nhỉ?" Hymeno tươi cười, nửa đùa nửa thật diễn cảnh tình tứ với Rita, trong khi Rita không tỏ bất cứ thái độ nào.

"Tôi cũng có chút tò mò." Rita nhìn cô bạn, đồng ý với câu hỏi của Jeramie.

"Ủa, zậy là Rita hông iu tui hả? ~" Hymeno nước mắt cá sấu, đôi mắt long lanh nhìn bạn thân nhất. "Tui buồn lắm đó nha. Huhu..."

Kiểu hành động không biết thực hư của Hymeno thực không biết phải xử lí như thế nào. Rita bất lực buông thõng cơ thể, không muốn bận tâm thêm nhiều nữa. Cô xoa đầu Hymeno, dỗ dành bằng tông giọng trầm thấp vốn có. Nhưng chuyện tình yêu cũng làm cô có hứng thú đôi chút.

"Gira và Jeramie thì sao?"

"Ôi chà... Rita cũng có tò mò về tôi hả? Cậu nghĩ sao?" Jeramie nở nụ cười bí ẩn. Rita nhận thấy, về khoản này, Jeramie và Hymeno rất giống nhau, đều cực kì khó đoán.

"T-Tớ thì chưa có..." Gira đỏ mặt, cười xòa.

"Xạo vừa thôi mấy ba." Hymeno chỉ tay về phía Gira, khẳng định chắc nịch. "Chắc chắn ông tướng này có người trong lòng rồi nè."

"Mặt cậu đỏ bằng con Kuwagata nhồi bông rồi đó." Yanma cũng tán thành với ý kiến của bạn mình, nhưng chủ yếu chỉ muốn trêu chọc.

"Ồ, tôi cũng rất tò mò người ấy của Gira là ai." Kaguragi cũng không bỏ lỡ cơ hội dồn Gira vào chân tường.

"Hể~Vụ này thú vị à nha!" Jeramie không thể không góp mặt vào.

"Ơ kìa, mọi người không tin tớ à?"

"Nhìn thì cũng thật thà nhưng vụ này thì ai mà tin được chứ!"

Mấy khứa còn lại đồng thanh, không hẹn mà cùng nhìn nhau, cười tủm tỉm.

Nhưng ngay lúc đó, một tiếng chuông điện thoại vang lên, đến từ điện thoại của Hymeno.

[]

"Mẹ tớ gọi về nhà rồi."

Hymeno thất vọng nói.

"À, cũng hơn 9 giờ tối rồi chứ đâu." Gira nhanh chóng liếc nhìn đồng hồ. "Các cậu cũng nên về sớm để nghỉ ngơi đi."

"Có lẽ ba tôi cũng sẽ sớm gọi thôi." Yanma kiểm tra lại điện thoại.

"Ừm, chắc là chúng ta cũng phải về rồi." Rita đứng lên để dọn dẹp sách vở và bỏ vào cặp.

Hymeno lướt qua Jeramie và Gira một lần nữa, dừng lại nơi Gira đang đứng, nói như thể ghim chặt cậu.

"Cậu rất may mắn khi thoát khỏi câu hỏi của tôi đấy. Vậy chào nha, hôm sau gặp lại."

"Ừm, tạm biệt." Gira vẫy tay, cười trừ.

"Tạm biệt, chúc cậu thi tốt, Gira." Kaguragi ra khỏi cửa, để lại một câu chúc.

"Không cần ôn tác phẩm của Durjadin đâu, tôi bảo ôn cả nhưng mà tác phẩm đó thì không cần." Rita nhắc nhở trước khi rời đi.

"Vậy chào, bạch tuộc băm." Yanma cũng ra về ngay sau đó.

Chỉ mỗi Jeramie còn ở lại.


"Cậu chưa về à?" Gira khép hờ cửa, quay lại nhìn Jeramie đang sắp xếp lại giấy tờ trên sàn.

"Tớ muốn giúp cậu một chút. Không thể ngủ nếu phòng cứ bừa bộn như vậy được, đúng không?" Jeramie mỉm cười như thường lệ, xóc lại tập tài liệu tham khảo các môn đã được lọc ra.

Gira ngại ngùng, gãi đầu.

"Không sao, tớ có thể tự làm được. Nhưng cảm ơn cậu nhiều."

...

Không khí ồn ào mới ban nãy đã lắng xuống nhanh chóng, đến mức cảm giác như có thể nghe thấy tiếng loạt xoạt của giấy lẫn với tiếng nhịp tim đang đập.

Thình thịch! Thình thịch!

Gira cảm giác như vậy.

Màng nhĩ lấp đầy bởi tiếng tim đập nhanh đến khó tin. Gira không biết mình có đang nghĩ gì không nữa, cậu chỉ cảm thấy choáng váng. Gira liếc nhìn Jeramie.

Đồng hồ kêu tích tắc trên tường, đều đều và chậm rãi, nhưng mỗi giây, mỗi phút đều đang trôi qua và không bao giờ trở lại. Gira nghe thấy tiếng mình nuốt ực trong cổ họng.

Không, có lẽ cậu biết mình đang nghĩ gì trong đầu, hiện tại.

"Sao thế, tớ có vấn đề gì sao?" Jeramie ngước mặt lên, Gira đã nhìn cậu ta quá lâu so với mức cần thiết. Gira như chợt tỉnh giấc, cậu lắc đầu.

"Không, chỉ là tớ nghĩ cậu thật tốt bụng vì ở lại đây để giúp tớ."

"Có sao đâu, bọn mình đã kéo đến nhà Gira học nhiều như vậy, tớ cũng muốn cảm ơn cậu."

Nụ cười của Jeramie rất đẹp, có lẽ là thứ đẹp nhất mà Gira từng thấy trong đời. Cậu quay đi nơi khác, tập trung vào những cuốn sách đang được xếp ngăn nắp vào ngăn tủ.

Căn phòng đã quá yên tĩnh, chẳng ai tiếp tục câu nói nào nữa. Gira thầm trách móc sự tĩnh lặng này, bởi dường như cậu sợ nó sẽ khiến Jeramie nghe được tiếng trái tim đang đập vội vàng trong lồng ngực của cậu.

Tiếng đồng hồ tích tắc. Tiếng giấy sột soạt.

Gira cắn môi dưới, cậu thấy trái tim như đang nhào lộn dưới sự chỉ dẫn ngốc nghếch và vụng về của một bộ não lúng túng. Sự dũng cảm thường ngày của cậu dành cho mọi người giờ đây trở nên như một kẻ hèn nhát.

Cậu lén nhìn chiếc hộp quà màu trắng với ruy băng tím thắt hình nơ đẹp đẽ để ở góc bàn nhỏ đựng dụng cụ, một nơi khó có ai chú ý tới.


"Gira, tớ dọn dẹp xong rồi."

Ai kia giật bắn mình khi tên bỗng dưng được gọi. Gira suýt nữa đâm đầu vào tủ sách. Cậu gật đầu bối rối.

"À! Cảm ơn! Ừm... cảm ơn cậu rất nhiều."

"Vậy tớ về trước nhé!" Jeramie xách cặp lên, vẫy tay tạm biệt rồi mở cửa bước ra ngoài.

"Jeramie, khoan đã--"

"Hửm?"

Trong một thoáng, chẳng hiểu tại sao Gira lại muốn Jeramie ở lại tối nay. Hoặc Gira muốn thổ lộ một điều. Hoặc...

"Cậu phải đỗ nguyện vọng 1 đấy! Chúc may mắn."

Jeramie tròn mắt, nhưng ngay lập tức lại vui vẻ đáp.

"Cậu cũng vậy, tớ tin chắc cậu sẽ làm được."

"Ừm. Ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon."

...

Cánh cửa đóng lại, Gira vẫn còn đứng lặng thinh một lúc lâu. Đứng chán chê, cậu uể oải lê tấm thân gần cạn kiệt sức lực, thả mình xuống giường. Kuwagon nhồi bông nằm bên cạnh cậu im ắng. Gira nhìn nó, rồi đưa tay ôm Kuwagon vào lòng. 

"Mày có mùi hương giống cậu ấy này..."

Gira lẩm bẩm, gò má ngày càng nóng hơn. Gira bỗng cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ họng. Có lẽ lúc nãy cậu đã muốn bày tỏ với Jeramie, và tặng hộp quà nhỏ ấy. Nhưng tay chân cậu cứng đờ, não cậu như đình chỉ hoạt động trong thời gian đó.

"Bé Tarantula bông này đáng yêu ghê."

Jeramie nhìn qua tủ kính của một cửa tiệm khi đi học về cùng Gira.

"Jeramie cũng thích những đồ dùng dễ thương hả?"

"Ừm. Nhưng mà tớ đặc biệt thích nhện tarantula ấy."

"Nhà cậu cũng nuôi một con mà ha."

"Tiếc là giờ tớ không đủ tiền mua bé bông kia rồi, hahah. À mà Gira có muốn đăng kí lớp luyện thi không?"

Hộp quà nằm yên một góc, chứa món quà dễ thương nhỏ bé mà ngày hôm đó Gira thấy được từ ánh nhìn sáng rõ lấp lánh của Jeramie. Cậu xoay người lại, vùi mặt vào bụng Kuwagon, nghĩ thầm.

Được rồi, nếu thành công đạt được ước mơ, cậu chắc chắn sẽ tỏ tình với người đó.

Chắc chắn là như vậy.

.

-------------------------------------------------------------

Cập nhật đề văn năm nay: dễ nhưng mà dài quá vậy má =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com