Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: Người Đứng Lề Bên Trái

“Tôi không chen vào câu chuyện của ai cả.
Tôi chỉ đứng ở một bên, lặng lẽ ghi lại…
những gì mình không bao giờ được là một phần.”

Hymeno gửi tin nhắn cho Jeramie không đúng lúc.
Vào tối muộn và gần nửa đêm.

“Cậu còn thức không?”

Không thêm dòng nào phía sau.
Jeramie trả lời ngắn gọn sau bốn phút.

“Tôi chưa ngủ.”

Vẫn là cách nói nhẹ nhàng, không dấu chấm than, không dồn dập.

Vẫn là giọng điệu như đang kể một điều gì đó quen thuộc. Dù không vội, không làm phiền, nhưng luôn có mặt khi cô không vui.

“Vậy ra bờ kè ven sông, đi dạo với tôi không?”

Gió đêm tháng Sáu lùa qua mặt nước, lạnh hơn bình thường.
Hymeno đến trước. Vẫn là chiếc áo khoác lửng, giày cao gót thấp, tóc buộc hờ sau gáy.

Jeramie đến sau, tay đút túi áo, sơ mi mỏng thấp thoáng dưới lớp hoodie.
Cậu không hỏi vì sao cô lại hẹn giờ này.
Chỉ lặng lẽ đi cạnh, như bao lần trước đó.

Hai người bước cạnh nhau. Không ai mở lời đầu tiên.
Chỉ có tiếng nước vỗ và bóng đèn đường ánh vàng đổ dài trên vỉa hè.

“Tôi đã gặp riêng Yanma và Gira.” Hymeno nói, không nhìn sang cậu.
“Cả hai đều biết lựa chọn của tôi.”

“Tôi biết.” Jeramie đáp.

“Tôi cũng muốn gặp riêng cậu. Không phải để nói lời từ chối.
Vì tôi biết… nếu tôi không nói gì, cậu vẫn sẽ ở đó như cũ.
Và như vậy thì quá tàn nhẫn.”

Jeramie cười nhẹ.
Một nụ cười hiếm hoi và gần như đã quá quen thuộc với điều đó.

“Tôi chưa từng nghĩ mình có cơ hội gì cả.
Tôi không phải kiểu người được chọn.”

“Cậu đừng nói như thể mình là nhân vật phụ.” Hymeno nhíu mày.

“Nhưng đó là sự thật. Tôi không làm gì để thay đổi vai trò đó cả.
Tôi chỉ lặng lẽ ở đó… vì tôi thích cậu.”

“Cậu biết tôi không thích kiểu im lặng.”

“Ừ. Nhưng tôi không thể là Yanma,
không chăm sóc từng chút một như Gira,
và cũng không lạnh như người cậu nhìn về.”

Hymeno dừng bước.

“Cậu biết tôi nhìn Rita từ lúc nào không?”

“Từ trước khi tôi nhận ra mình yêu cậu.” Jeramie trả lời, rất nhẹ.

“Vậy… tại sao cậu vẫn luôn bên tôi?
Vẫn kể những chuyện vui để tôi không thấy trống trải, dù cậu biết rõ tôi chẳng bao giờ quay lại nhìn?”

Jeramie cười, không rõ là cho chính mình hay cho Hymeno.

“Vì tôi không yêu để chờ được đáp lại.
Tôi chỉ muốn, cậu không cảm thấy cô đơn… nếu một ngày quay đầu nhìn lại.”

“Cậu không giận tôi à?” Hymeno hỏi, giọng nhỏ hơn.

“Có.” Jeramie khẽ siết hai bàn tay trong túi áo, mắt vẫn không rời cô.
“Nhưng tôi chưa từng giận cậu vì không chọn tôi.
Tôi chỉ… giận bản thân, vì không thể trở thành người cậu cần.”

Một cơn gió mạnh thổi qua.
Jeramie khẽ rùng mình.
Hymeno lặng lẽ lấy từ trong túi xách ra một gói giữ nhiệt nhỏ xíu.

“Đồ cậu hay tặng tôi mỗi khi trời lạnh.
Lần này tôi mang đến cho cậu.”

Jeramie mỉm cười.

“Vậy tôi được phép giữ lại cái này?”

“Được.” Hymeno đáp.
“Còn lại… tôi xin lỗi.”

“Không cần xin lỗi.
Vì tôi đã được đi cạnh cậu một đoạn.
Vậy là đủ.”

Họ chia tay trước ngã tư, Hymeno nhìn Jeramie băng qua đường.
Cậu không quay đầu lại.

Nhưng khi đèn vừa đỏ, Jeramie dừng lại đúng một nhịp, không bước tiếp ngay.

Một cử chỉ rất nhỏ.
Nhưng đủ để Hymeno hiểu:
Cậu ấy vẫn chưa thật sự rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com