Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: Người Nhìn Rõ Lòng Mình

“Tôi cứ nghĩ rằng mình rất giỏi giữ thăng bằng.
Cho đến khi mọi cảm xúc không còn đứng yên nữa.”

Ngày chủ nhật không hẹn ai. Hymeno ra ngoài một mình.

Không son môi. Không giày cao gót. Không nước hoa.
Chỉ là chính mình. Phiên bản bình thường của một người không cần ai nhìn thấy, cũng không muốn ai phải đánh giá.

Cô bước vào một tiệm ăn nhỏ, chỉ gọi một phần soba nguội và một tách trà.

“Người ta khi buồn thì thường chọn món cay.
Còn cô lại gọi món lạnh. Nghĩa là… đang cảm thấy khó chịu.”

Giọng Kaguragi vang lên từ phía đối diện.
Không lời chào. Không hỏi trước.
Đơn giản chỉ là... đã ngồi ở đó từ lúc nào.

Hymeno nhướn mày.
“Tôi không nhớ là mình có mời anh.”

“Cô không mời. Nhưng tôi biết hôm nay cô sẽ cần một ai đó… một người không cần nói: ‘Tôi đã hiểu’.”

Cô im lặng. Cầm đũa lên, rồi lại bỏ xuống.
“Tôi vừa làm ba người đau lòng. Chỉ trong vòng một tuần.”

Kaguragi gật đầu, không nói thêm gì.

“Tôi nghĩ… mình sẽ cảm thấy có lỗi hơn.
Nhưng kỳ lạ thay, tôi lại thấy thật nhẹ nhõm.”

“Vì cô không cần phải giả vờ như không biết nữa.” anh đáp.

Một lúc lâu, Hymeno lại hỏi:

“Anh từng thích ai chưa?”
Kaguragi nhấp một ngụm trà, rồi trả lời:

“Tôi từng rất thích một người.”

“Người đó có thích lại anh không?”

“Có. Nhưng không đúng thời điểm.”

Hymeno gật chậm. Ánh mắt cô dịu lại.

“ Vậy... Anh có trách người đó không?”

“Không. Vì tôi yêu họ không phải để được đáp lại.
Tôi yêu họ… vì lúc ấy, tôi tin điều đó là đúng.”

Một nhịp ngưng. Rồi anh nói tiếp:

“Và rồi khi thời điểm đến, tôi không còn cần tình yêu ấy nữa.
Vì tôi đã đủ lớn để hiểu rằng...
Có những điều đẹp nhất là khi được giữ lại trong trí nhớ, chứ không phải trong hiện tại.”

Hymeno chống tay lên bàn, lặng thinh.
Ánh mắt cô nhìn ra ngoài, từng dòng người nhẹ nhàng lướt qua. Và không ai biết trong một tuần qua, cô vừa khiến ba người tổn thương.

“Tôi sợ mình ích kỷ.”

“Cô không ích kỷ. Cô chỉ chọn điều đúng đắn.
Và cái giá của sự chọn lựa ấy, là khiến những người không được chọn phải đau một lần.”

Cô im lặng.

“Anh biết không, tôi từng nghĩ… nếu mình cứ im lặng, và để mọi thứ trôi qua như vậy, thì chẳng có ai phải tổn thương.”

“Đó là sai lầm dễ hiểu nhất.” Kaguragi mỉm cười.
“Nhưng rồi cô đã sửa nó. Với từng người một.”

Một lúc lâu sau, khi bát soba nguội dần, Hymeno nói khẽ:
“Tôi biết mình đang đi về đâu.
Nhưng tôi không chắc liệu rằng mình... có đủ can đảm để đến đó không.”

Kaguragi đặt tay lên tách trà, không nhấc lên.

“Vậy thì cứ bước tiếp.
Cô không cần phải đủ can đảm ngay lúc này.
Chỉ cần đừng quay đầu.”

“...Tôi biết.”

Cô không nhắc đến tên Rita. Kaguragi cũng không hỏi.
Vì họ đều hiểu. Có những điều không cần phải gọi tên, vẫn không thể giấu đi.

Và Hymeno biết, dù không nói ra, mình vẫn phải bước tiếp.

Chỉ là...
trên chiếc bàn hôm nay, có thêm hai phần trà.
Cùng một người ngồi lại, không phải bởi vì yêu. Mà vì biết rõ mình nên ở đó, đúng lúc có người cần được lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com