CHƯƠNG 13: Người Đủ Để Không Quay Đi
"Tôi từng sợ nhìn vào mắt cậu, vì tôi sợ sẽ thấy khoảng cách giữa chúng ta phản chiếu trong đó.
Còn bây giờ, khi nhìn ánh mắt ấy... tôi biết mình đang được nhìn lại."
Sáng chủ nhật một tuần sau.
Không phải ngày đặc biệt. Cũng không phải ngày kỷ niệm.
Chỉ là một buổi sáng đầy nắng đủ để đem chăn ra phơi.
Hymeno nhắn tin cho Rita lúc 8:43 phút.
"Cậu rảnh không? Tôi có mua sẵn hai ly cà phê."
Không nói thêm gì. Không chèn emoji. Không lý do.
Rita sau đó mở cửa trong khi vẫn đang mặc áo thun xám và quần nỉ dài.
Tóc chưa chải, và mắt còn đọng lại chút gì đó của đêm qua.
Hymeno giơ hai túi cà phê lên.
"Sáng nay tôi muốn ngồi đâu đó với cậu.
Chỉ là... muốn ngồi cùng cậu một chút thôi."
Rita cũng không hỏi gì thêm. Chỉ tránh qua một bên cho cô bước vào.
Căn hộ của Rita gọn gàng, ngăn nắp và tĩnh lặng.
Không tranh. Không hoa.
Chỉ có máy ảnh treo bên cửa sổ và vài cuốn sách để hờ trên bàn.
Hymeno kéo ghế ngồi, rồi đưa một ly cà phê cho Rita.
"Không đường. Không đá.
Giống ly cậu gọi giúp tôi lần trước, mà tôi không uống hết."
"Cậu nhớ?" Rita khẽ hỏi.
"Tôi nhớ hết mọi thứ liên quan đến cậu.
Chỉ là... từng giả vờ không để tâm."
Rita không đáp. Đặt ly cà phê xuống, ngồi đối diện.
Không ai nói gì trong khoảng một phút.
Rồi Hymeno lên tiếng trước. Cô nói chậm, nhưng không run:
"Tôi đã gặp Yanma, Gira cùng Jeramie.
Và đã khép lại với họ.
Không phải vì tôi quá rõ ràng.
Mà vì... tôi cần được trung thực với cảm xúc của chính mình."
Rita nhìn cô.
Lần này, không né tránh.
"Và bây giờ cậu trung thực điều gì với tôi?"
Hymeno đáp, không do dự:
"Tôi thích cậu. Và tôi không muốn giấu nữa."
Hymeno cười. Không phải cười châm chọc hay nhẹ nhõm.
Mà là một nụ cười thừa nhận. Một kiểu cười của người cuối cùng cũng gỡ được sợi dây rối chặt trong lòng.
"Tôi từng sợ... nếu bước đến, tôi sẽ làm cậu rối tung.
Nhưng hóa ra, chính việc tôi không làm gì mới khiến mọi thứ rối hơn."
Rita đáp nhẹ, gần như thì thầm:
"Tôi từng cảm thấy bối rối việc cậu bước quá gần.
Vì tôi không chắc mình có thể giữ được cậu."
"Tôi không cần ai giữ." Hymeno nói ngay.
"Tôi chỉ cần một người... đủ để tôi không muốn quay đi."
Căn phòng vẫn yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ, có tiếng chim lướt qua.
Rita ngẩng nhìn cô. Ánh mắt đó... không còn là sự phòng thủ.
"Vậy lần này, cậu sẽ không quay đi nữa?"
"Không." Hymeno khẽ lắc đầu, rồi nhìn thẳng vào người đối diện.
"Lần này, tôi sẽ ở lại. Bên cạnh cậu."
Một khoảng im lặng ngắn.
Hymeno mỉm cười, một nụ cười hoàn toàn vui vẻ.
"Tôi đã bắt đầu bước về phía cậu từ hôm đó.
Chỉ là... từ giờ, tôi muốn được gần cậu hơn chút nữa."
Rita không đáp ngay.
Chỉ với tay lấy ly cà phê, uống một ngụm, rồi nói khẽ:
"Cậu đang ngồi đây rồi."
Câu trả lời ấy, không cần phải nói thêm gì nữa. Vì họ đã sẵn sàng bắt đầu một cơ hội mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com