Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: Người Biết Dừng Lại Đúng Lúc

“Tôi từng muốn giành lấy cô ấy cho riêng mình.
Còn bây giờ, tôi chỉ muốn cô ấy được hạnh phúc… ngay cả khi người bên cạnh không phải tôi.”

Một buổi trưa muộn.
Ánh nắng dịu nhẹ, chiếu nghiêng qua khung cửa kính, hắt xuống nền gạch những vệt sáng đứt đoạn. Một quán ramen nhỏ nằm ở góc phố, yên tĩnh hơn thường ngày, chỉ có vài bàn có khách.

Rita đẩy cửa bước vào, tiếng chuông treo leng keng khẽ vang. Rita đưa mắt nhìn quanh, rồi dừng lại ở góc trong cùng, nơi Yanma đang ngồi, lưng dựa tường, chân vắt chéo.

Ly trà đá trước mặt đã tan hết đá.
Tức là cậu đến từ sớm.

“Tôi tưởng cậu không tới.” Yanma nói, giọng đều đều.

“Cậu hẹn tôi trước, không phải tôi.” Rita đáp.

“Ừ thì… tôi chỉ định nói vài câu với cậu, rồi sẽ đi ngay.”

Người phục vụ bưng tô ramen xuống bàn. Yanma không ăn ngay. Cũng không đụng đũa.

“Tôi biết hai người vừa bắt đầu.” Yanma nói thẳng, không vòng vo.

“Tôi không thấy cần thiết phải giấu.” Rita nói.

“Tôi sẽ không chúc mừng.” Yanma thở ra, tay xoay chiếc thìa trong lòng bàn tay.

“Tôi cũng không chối là tôi vẫn còn cảm giác.
Có những đêm tôi vẫn tự hỏi… nếu tôi cố gắng hơn, liệu có thay đổi gì không.
Nhưng tôi đâu mù quáng đến mức không nhận ra ai mới là người cô ấy muốn đi cùng.”

Rita không nói gì.

“Tôi không ưa cậu.” Yanma tiếp tục.
“Từ đầu đến cuối. Tôi vẫn không ưa cậu.
Cậu vừa ít nói, vừa lạnh lùng. Cứ như là mình không cần ai.”

Một khoảng ngừng.
Yanma hạ thìa xuống bàn.
Ánh mắt dứt khoát, thẳng thắn và chân thành.

“Nhưng người cô ấy cần là cậu.
Nên tôi sẽ... giao cô ấy cho cậu.”

Không khí trong bàn ăn thoáng chùng xuống.

“Tôi nói nghiêm túc, Rita.” Yanma nghiêng người về phía trước, mắt nhìn thẳng vào người đối diện.

“Nếu ngày nào đó cậu khiến cô ấy khóc…
Tôi sẽ là... người đầu tiên giành lại cô ấy.”

Rita vẫn giữ ánh nhìn ấy. Không né tránh.
Tay vẫn đặt ngay ngắn trên bàn, không nắm lại, không buông ra.

“Tôi không hứa rằng mình sẽ không bao giờ làm cô ấy buồn.”
“Nhưng tôi sẽ không bao giờ… buông tay trước.”

Yanma ngồi yên vài giây.
Rồi cười nhạt, kiểu cười không mang vị ghen tị.

“Câu trả lời không tệ.”
“Thôi ăn đi. Mì nguội rồi.”

Họ ăn xong, và cùng rời khỏi quán.
Không nói thêm, không chào nhau.
Chỉ là hai người đi về hai hướng khác nhau.

Cuối cùng, Yanma cũng thừa nhận với chính mình rằng:
Người cậu yêu... đã không còn ở lại trong thế giới của cậu nữa.

Và Rita…
Dù không nói một lời, cũng không quay đầu lại.

Không cần cảm ơn. Không cần xin lỗi.

Chỉ là một buổi trưa muộn. Có người đã biết dừng đúng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com