Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: Người Hiểu Điều Không Cần Nói Ra

"Tôi từng ở bên cô ấy, không đòi hỏi gì.
Cũng giống như cậu...
Chỉ khác là, cô ấy không quay về phía tôi."

Quán trà Gira chọn nằm trong một khu trồng cây thủy sinh. Tầng hai là mái kính, ánh sáng buổi trưa len lỏi qua những tán lá mảnh, đổ xuống bàn ghế sắc xanh dịu. Không gian yên tĩnh đến mức nghe được tiếng nước nhỏ giọt trong hồ phía dưới.

Rita đến muộn hai phút.
Gira đã có mặt từ trước, tay chống cằm nhìn ra bệ cửa sổ, ánh mắt mơ hồ.

Thấy bóng dáng quen thuộc nơi khung cửa, cậu chỉ khẽ giơ tay, vẫy nhẹ.
Nụ cười thoáng hiện trên môi, không rõ là buồn hay thật sự vui.

"Tôi không có gì nặng nề để nói."
Gira mở lời, giọng không cao hơn tiếng gió lùa qua cửa kính.

"Tôi cũng không đến để nghe trách." Rita đáp.

Gira cười khẽ, lắc đầu.
"Tôi không trách cậu. Cậu đâu làm gì sai."

Hai người gọi hai ly trà nóng. Không thêm đường. Không thêm đá.
Khói bốc nhẹ lặng lẽ giống như cuộc trò chuyện của họ.

"Tôi chỉ muốn gặp cậu một lần, khi tâm trạng đã ổn hơn," Gira nói, mắt không rời tách trà.

"Tôi từng nghĩ... chỉ cần tôi ở đó, cô ấy sẽ quay lại."
Cậu khẽ dừng, ngón tay miết nhẹ viền tách trà.

"Nhưng tôi đã sai. Vì có những người, mình không thể là nhà, dù cho mình có mở cửa bao nhiêu lần đi nữa."

Rita không trả lời.
Sự im lặng lan ra như hơi nước mờ trên thành ly.

Một lúc sau, Gira ngẩng lên.

"Tôi nhìn thấy cậu, trong vị trí giống tôi ngày trước.
Lặng lẽ. Không chen vào. Không đòi hỏi.
Nhưng khác là... cô ấy đã quay về phía cậu.
Và cậu, dù chưa sẵn sàng, cũng không cần lùi bước."

Rita chạm tay vào thân ly trà.
Ngón tay không run, nhưng cảm giác vẫn chưa ổn định.

"Tôi vẫn chưa hiểu hết... điều đó có nghĩa gì."

"Tôi biết."
Gira gật đầu, ánh mắt không hề trách cứ.
"Nhưng tôi mong lần này, cậu sẽ không đứng yên như tôi đã từng."

Rita khẽ khàng.
"Tôi không biết phải làm gì... để xứng đáng..."

Gira lắc đầu, ngắt lời bằng một nụ cười dịu dàng.

"Không ai được yêu vì xứng đáng.
Người ta chỉ yêu vì... là chính cậu.
Và khi cậu đã được chọn, thì việc còn lại là...
Đừng để người đó quay lại mà không thấy cậu."

Họ không nói thêm gì.
Cũng không cần lời tạm biệt.
Chỉ ngồi yên thêm một chút, như giữ lại vài phút cuối cùng của một chương cũ.

Rita rời quán, không ngoảnh nhìn.
Chỉ còn tiếng bước chân vọng lại, bóng người đã khuất dưới cầu thang.

Gira vẫn ngồi đó, tay chống cằm như khi mới đến, mắt nhìn xuống ly trà đã nguội.

'Cô ấy đã cười rất nhiều... khi nhắn tin với cậu.
Đó là lần đầu tiên, tôi thấy mình bị bỏ lại.
Cũng là lần đầu tôi biết... cô ấy đang hạnh phúc với lựa chọn của chính mình.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com