CHƯƠNG 17: Người Cuối Cùng Đặt Câu Hỏi
“Tôi không hỏi cậu có yêu cô nàng ấy không.
Tôi chỉ hỏi… cậu có muốn giữ lấy nàng không?”
Quán yakitori mở bán tới khuya, nằm ở một góc phố nhỏ cách nơi bọn họ thường tụ tập khoảng hai dãy nhà.
Không ồn ào. Không bảng hiệu sáng.
Chỉ có mùi than nướng và tiếng mưa lách tách sau tấm rèm.
Rita đến và thấy Kaguragi đã ngồi đó với tay đang cầm ly soju cùng dáng ngồi nghiêng về phía sau, như thể… chẳng có gì quan trọng.
“Tôi gọi sẵn cho cậu mấy xiên nấm và mực.” Kaguragi nói, không xoay người lại.
“Không phải vì tôi biết khẩu vị cậu. Chỉ là... tôi thấy cậu hay chọn mấy món ít ai ăn.”
Rita kéo ghế ngồi. Ánh đèn sắc cam hắt lên mặt bàn gỗ, in nhẹ bóng ly xuống.
“Tôi không đói.” Rita nói.
“Không sao. Chúng ta đâu gặp nhau để ăn.”
Nhân viên mang đĩa thức ăn ra, đặt xuống rồi quay đi.
Để lại tiếng than cháy rộ dưới khói, và một chút mùi cay.
“Tôi nghe nói cậu đã gặp từng người bọn họ.” Kaguragi bắt đầu.
“Và giờ, đến lượt tôi.”
Rita không đáp.
“Tôi không đến để nhắc lại chuyện với Hymeno.” Kaguragi tiếp.
“Tôi cũng không ở đây để chúc phúc.
Chúng ta đều không cần mấy thứ lễ nghi kiểu đó.”
“Vậy anh đến để nói gì?” Rita hỏi.
Kaguragi quay hẳn lại.
Ánh mắt lúc nào cũng nửa cười, nhưng hôm nay không cợt nhả.
“Tôi đến để hỏi: Giờ cậu định làm gì?”
Một nhịp im lặng.
Rita nhấp nhẹ một ngụm nước lọc.
“Tôi nghĩ... mình đang làm tất cả những gì có thể.”
“Không. Tôi hỏi là, cậu định làm gì.” Kaguragi gằn rõ từng chữ.
“Không phải cậu đang làm. Mà là cậu chọn làm gì.”
Rita nhìn xuống xiên nấm đã nguội.
“Tôi chọn ở lại và bước đến.
Nhưng tôi vẫn chưa chắc mình đủ giỏi để giữ một người như cô ấy.”
Kaguragi rót thêm cho mình chút rượu. Rồi cười nhẹ.
“Không ai giỏi sẵn.
Người giỏi thật sự… là người biết nắm tay đúng lúc.”
Rita mím môi, chần chừ một thoáng rồi khẽ hỏi:
“Và nếu tôi không giữ được?”
Kaguragi đặt ly xuống, xoay xoay miệng cốc như thể đang cân nhắc từng chữ.
“Thì ít nhất, cô nàng cũng biết... cậu đã thật lòng cố gắng.”
Anh ngừng lại, hít một hơi, giọng dịu xuống:
“Thật ra, Hymeno không cần ai đó quá hoàn hảo.
Cô nàng chỉ cần một người… mà khi ở bên, luôn cho cô nàng cảm giác hạnh phúc.”
Rita không nói thêm gì.
Chỉ nhìn mưa bên ngoài đang rơi nặng dần.
Kaguragi ăn xong xiên cuối, đặt đũa xuống.
“Tôi từng thấy cô nàng cười rất nhiều vì một đoạn tin nhắn của cậu.”
Kaguragi khẽ ngửa người ra sau, đôi mắt hờ hững như nhìn xuyên qua màn mưa ngoài kia. Giọng vẫn đều đều nhưng mang theo sức nặng khác thường.
“Vậy nên... đừng để sau này, cậu phải ngồi ở một quán như này. Và tự hỏi vì sao mình không giữ lấy một người, mà chính cậu từng muốn bước về phía họ.”
Kết thúc bữa ăn, không ai chào ai.
Chỉ là hai người rời quán, mỗi người đi về một phía.
Nhưng Rita đã biết từ giây phút này, trong lòng mình đã không còn cảm giác mơ hồ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com