CHƯƠNG 18: Người Không Còn Đứng Yên Nữa
“Tôi không giỏi nói ra điều mình muốn.
Nhưng lần này… Tôi quyết tâm phải giữ lấy người ấy.”
Tối muộn tại căn hộ của Hymeno, chỉ còn ánh đèn vàng dịu hắt ra từ chiếc bàn trang điểm trong phòng ngủ.
Cô ngồi lặng lẽ tháo đôi khuyên tai, chậm rãi gỡ lớp phấn son còn lại trên gương mặt. Mái tóc xõa mềm, bóng mắt hơi nhòe, phảng phất nét mệt mỏi xen lẫn một thứ mong manh khó gọi tên.
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.
Hymeno chợt dừng động tác lau lớp trang điểm lại, ánh mắt vô thức hướng ra phía phòng khách tối mờ. Ai lại tìm cô vào giờ này?
Một thoáng do dự. Rồi cô khẽ thở ra, đứng dậy. Bóng dáng mảnh mai men theo quầng sáng nhỏ từ phòng ngủ, bước về phía cửa chính.
Click. Khóa xoay.
Cánh cửa mở ra, Hymeno bất giác mở to đôi mắt.
Người đang đứng trước mặt cô lúc này, dưới ánh sáng hắt nhẹ từ hành lang.
Chính là Rita.
Không hẹn trước. Không nhắn tin, cũng chẳng gọi điện.
Chỉ đơn giản… là đến.
“Cậu tìm tôi giờ này...”
Hymeno chưa kịp nói hết câu, Rita vội ngắt lời.
“Tôi đến để nói.
Không vì bị thúc đẩy. Không vì bị hỏi ép. Không vì cảm thấy có lỗi.
Tôi đến… vì tôi thật sự muốn.”
Hymeno khựng lại, bàn tay giữ chặt mép cửa.
Ánh mắt Rita lúc này, không còn trốn tránh như trước đây.
“Tôi đã gặp từng người.
Người yêu em hết mình, rồi chọn buông tay đúng lúc.
Người bên em lặng lẽ, không đòi hỏi gì.
Người hiểu em vừa đủ, không cần chen vào.
Và một người...chỉ với một câu nói, đủ để tôi tự tin bước về phía em.”
Rita hơi nghiêng đầu, giọng trầm xuống, không rời mắt khỏi cô.
“Sau tất cả… tôi sẽ không đứng yên nữa.”
Cả hai im lặng.
Gió nhẹ lướt qua hành lang tầng cao.
Ánh đèn điện nhấp nháy vài nhịp rồi ổn định lại.
Căn hộ vẫn thơm mùi sáp hoa trắng quen thuộc của Hymeno.
“Tôi không giỏi yêu ai đó theo cách mọi người vẫn làm.” Rita tiếp, giọng đều đều.
“Tôi chỉ biết im lặng. Nhưng nếu em cần nhiều hơn thế, tôi sẽ học từ từ... Em đồng ý không.”
Hymeno khẽ mỉm cười. Không quá rõ ràng, nhưng khóe môi đã dịu hẳn đi.
“Rita có biết… tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ được nghe Rita nói những lời ấy.”
“Tôi cũng từng nghĩ như thế.” Rita đáp.
Khoảng lặng ngắn phủ xuống dãy hành lang.
Hymeno khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên chút ấm áp xen lẫn nhẹ nhõm.
“Nhưng tôi có thể chờ.
Và bây giờ… tôi đã biết mình không chờ đợi vô ích.”
Rita cúi nhẹ đầu. Không phải vì né tránh, mà như thể giữ lại một cảm xúc đang dâng lên.
“Tôi đến trễ…
Nhưng tôi đã đến.”
Hymeno nghiêng người, khẽ tránh sang một bên.
Không nói gì thêm, bởi tất cả đã đủ rõ ràng.
Rita bước vào, không ồn ào, không gượng gạo.
Như thể đã thuộc về nơi này từ rất lâu.
Đêm nay, không một ai phải bước thật chậm.
Không một ai còn giữ cảm xúc cho riêng mình.
Và cũng không còn ai… cần phải đứng yên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com