CHƯƠNG 20: Tụi Mình Vẫn Là Tụi Mình
"Không phải ai cũng có được người mình yêu.
Và không phải ai cũng có thể giữ được tình bạn.
Vì đôi khi, tình bạn cần nhiều bao dung hơn cả tình yêu."
Chiều cuối tuần, cả nhóm hẹn gặp nhau tại một quán cà phê tầng thượng.
Buổi gặp mặt nhỏ này do Gira gợi ý, Yanma đặt chỗ, Jeramie nhắc khéo, Hymeno tán thành, còn Kaguragi cười khà khà
"Cứ để ta lo phần thanh toán."
Riêng Rita, đến sau cùng.
Không phải vì cố tình,
mà vì biết chắc... hôm nay không ai vội bỏ đi cả.
Họ ngồi quanh chiếc bàn dài, dưới giàn đèn dây lấp lánh ánh cam.
"Lần đầu tiên chúng ta ngồi thế này, không ai trốn đi giữa chừng nhỉ." - Jeramie cười nói.
"Lần đầu tiên ngồi cùng không vì dịp đặc biệt hay họp bàn gì đó." - Yanma vừa nói, tay vừa xoay muỗng cà phê.
"Lần đầu tiên có người chịu mặc áo sơ mi không in hình thú." - Hymeno liếc sang Gira.
"Lần đầu tiên Rita không lảng đi khi ai đó nhìn quá lâu." - Gira mỉm cười nhìn về phía Rita.
Rita không phủ nhận, chỉ lặng lẽ rót thêm trà.
"Mọi người thay đổi nhiều hơn tôi nghĩ."
Hymeno nhìn quanh một lượt.
"Hay trước giờ, mọi người vẫn luôn như vậy. Chỉ là bây giờ... tôi mới nhận ra."
Một lúc lâu, Kaguragi chậm rãi lên tiếng:
"Chúng ta không thay đổi,
chúng ta chỉ đang bước tiếp.
Và rồi, đến một ngày chợt nhận thấy... mình đang đứng đúng chỗ."
Không ai nhắc về những tháng ngày bối rối.
Cũng không ai đề cập chuyện ai đang yêu ai.
Vì giờ đây, những điều ấy đã không còn cần thiết.
Yanma đang chọc cười Jeramie bằng mấy câu đùa lố cũ rích.
Gira nhẹ nhàng gật đầu khi Hymeno kể chuyện công việc.
Kaguragi vẫn dáng ngồi nghiêng, mắt nhìn xa xăm nhưng đôi tai thì không bỏ sót một câu nói nào.
Rita cũng lần đầu tự tin chạm nhẹ ngón tay vào mu bàn tay Hymeno, ngay giữa bàn mà không trốn tránh.
Và Hymeno đón nhận cái chạm tay ấy. Cô khẽ nghiêng người, siết chặt bàn tay Rita, thay cho lời khẳng định của cặp đôi.
Cả nhóm không tỏ vẻ ngạc nhiên hay bất ngờ.
Chỉ có Yanma huýt nhẹ một tiếng, làm bộ nghiêng người thì thầm với Gira.
"Tôi mà chạm tay ai đó giữa bàn là bị liếc chết rồi."
Gira nhép miệng cười, Jeramie thì nhún vai bổ sung thêm.
"Nhưng người đó là Rita. Ai còn tâm trí đâu để liếc nữa."
Rita hơi nghiêng đầu, chớp mắt nhìn qua Hymeno như một kiểu thừa nhận không cần lời.
Hymeno khẽ cong môi đáp lại.
Kaguragi vội búng tay,
"Đủ rồi nha. Ta không trả tiền cho một buổi chiêm ngưỡng tình cảm đâu đấy."
Rồi tất cả cùng bật cười thật to.
Khi mặt trời dần lặn xuống, gió chiều nhẹ lướt qua.
Không ai đứng dậy trước, cũng không ai muốn mình là người đầu tiên rời đi.
Bởi khoảnh khắc này... quá đủ đầy để kết thúc.
Và có thể ngày mai lại bắt đầu những ngày bận rộn, mỗi người một phương trời.
Nhưng cái chạm nhẹ của hoàng hôn hôm nay... vẫn đủ giữ chặt một điều không đổi:
Tụi mình vẫn là tụi mình.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com