Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: Người Không Hiểu Nổi Chính Mình

“Ba người họ yêu tôi theo cách của riêng họ. Nhưng tôi lại chẳng thể ngăn mình nghĩ về một người không hề nói yêu.”

Gira là ánh sáng dịu nhẹ. 
Yanma là ngọn lửa rực rỡ. 
Jeramie là làn gió mát bất ngờ. 
Rita... là một khoảng lặng không tên và là điều Hymeno không thể gọi tên.

Gira không giành lấy sự chú ý, chỉ nhẹ nhàng để cô tựa vào mỗi khi mệt mỏi. 
Yanma hay gây gổ, nói năng ồn ào, nhưng nếu cô ho nhẹ, khăn giấy sẽ xuất hiện trên tay cậu ấy đầu tiên. 
Jeramie thì kể những câu chuyện khiến cô bật cười, mà đôi khi không hiểu tại sao lại đúng tâm trạng đến thế. 

Còn Rita thì chẳng làm gì. 
Không hỏi han, không kể chuyện, không dịu dàng. Nhưng ánh mắt như lại kéo cô đứng lại, không cho rời đi.

“Vì sao Rita lại chẳng cần làm gì, mà vẫn ở trong đầu mình?”

“Vì sao ánh mắt ấy, dù chỉ lướt qua một giây, lại khiến mình nhớ mãi?”

Hymeno từng tự trách chính mình.
Có ba người tuyệt vời đang quan tâm, sẵn lòng vì cô. Vậy mà trái tim lại hướng về cái người chưa từng thể hiện một điều gì cả.

Nhưng tình cảm không phải bài toán logic.
Không phải ai làm nhiều thì sẽ được yêu.
Không phải ai đến gần thì sẽ chiếm được trái tim.

Khi Hymeno ngồi cạnh Rita hôm đó. Trong một buổi chiều không hẹn trước, chỉ là tình cờ gặp nhau ở quán cà phê…

Cả hai đều gọi cùng ly nước không đường, không kem, không topping.
Lúc đó, cô bỗng bật cười:

“Tôi nghĩ cậu còn ít vị hơn cả trà nguyên chất.”

Rita nghiêng đầu, đáp gọn:

“Không phải ai cũng cần thêm vị mới uống được.”

Câu trả lời ấy hoàn toàn không phải lời tán tỉnh, cũng không mang theo bất kỳ hàm ý nào.
Vậy mà trái tim Hymeno vẫn đập lệch đi một nhịp.

Quay lại bữa tiệc.
Khi thấy Rita là người đầu tiên đứng dậy rời khỏi bàn, không quay đầu, không nói gì…

Hymeno bỗng thấy sợ.
Sợ cảm giác người ấy sẽ biến mất như chưa từng đến.

Cô định đứng dậy đuổi theo. Nhưng rồi lại do dự.
Sự yên lặng của Rita, dáng lưng ấy… khiến cô chẳng biết phải giữ lấy bằng điều gì.

Vài phút sau, Hymeno cũng bước theo ra ngoài.
Dưới ánh đèn đường, cô thấy cả bốn người đang đứng đợi.
Trong đó có cả Rita… vẫn lặng yên như mọi khi.

Hymeno nhìn thẳng vào người ấy và cất tiếng hỏi:

“Cậu về cùng tôi được không?”

Cô không nhìn ai khác khi hỏi.
Và rồi, khi Rita gật đầu. Không chút ngạc nhiên, không cần lý do.

Hymeno biết mình không còn cần phải giả vờ nữa.

Không cần nói rằng mình chưa rõ cảm xúc.

Không cần phải cố gắng mỉm cười trước sự quan tâm lặng lẽ của Gira, tranh cãi như thói quen với Yanma, hay bật cười vì những câu chuyện của Jeramie.

Vì rốt cuộc, trái tim cô đã có câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com