Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: Người Không Nhìn Đi Chỗ Khác

“Tôi chưa từng bước tới. Nhưng cũng chưa bao giờ quay đi.”

Trước cửa căn hộ, Hymeno dừng lại, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa. Rita đứng sau một bước, không quá gần, cũng không quá xa.

Hành lang vắng lặng. Ánh đèn hắt xuống, bóng cả hai chồng lên nhau, trải dài trên sàn. Nhìn như thể chẳng thể tách biệt.

Hymeno vẫn giữ nguyên tư thế ấy trong vài giây. Không phải vì cửa khó mở, mà vì cô đang cân nhắc liệu có nên mời Rita vào ngồi, hay để người kia quay bước như thường lệ.

“Cậu có muốn vào ngồi một chút không?”
Giọng cô nhẹ nhàng, không ép buộc, không dò xét.

“Tôi có pha sẵn trà hoa quả... Không nói chuyện cũng được.”

Rita gật đầu. Không tỏ chút ngạc nhiên. Cũng không nói lời cảm ơn.

Vừa bước vào là phòng khách được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Nội thất mang tông sáng nhẹ nhàng. Trên bàn có một lọ hoa tươi.

Rita khựng lại một nhịp. Không phải vì có gì đó lạ lẫm, mà chỉ là… không ngờ nơi ở của Hymeno lại yên tĩnh và dịu dàng đến vậy.

Ánh đèn dịu mát. Không gian không quá sáng, đủ để hai người ngồi đối diện nhau, không quá sát, cũng không xa.

Trà đã rót, khói còn bay nhẹ trên miệng ly. Nhưng cả hai đều chưa uống.

Hymeno là người lên tiếng trước.

“Tôi có thể hỏi cậu một câu không?”

Rita chỉ gật đầu.

“Cậu có thích tôi không?”

Không vòng vo. Không mượn hình ảnh. Câu hỏi được đặt ra thẳng thắn, bằng giọng đều đều, như thể hỏi về một điều đã biết trước câu trả lời.

Rita nhìn xuống ly trà, rồi chậm rãi đáp.

“Tôi nghĩ là có. Nhưng tôi không chắc đó có phải là yêu không. Và tôi cũng không biết mình có phù hợp để yêu ai không.”

Hymeno mỉm cười, không rõ là thất vọng hay nhẹ nhõm. Cô tiếp tục, chậm rãi hơn.

“Vậy… tại sao cậu không bước tới?”

Rita im lặng một lúc lâu, như đang chọn lựa từ ngữ. Cuối cùng mới lên tiếng.

“Vì tôi nghĩ… cậu đã có đủ người yêu thương rồi …Tôi không muốn chen vào giữa Gira, Yanma hay Jeramie. Họ đều là những người có thể khiến cậu cười, khiến cậu yên tâm.”

“Tôi thì không như vậy. Tôi không dịu dàng. Không giỏi nói chuyện. Không biết cách làm người khác thấy vui. Tôi không chắc mình có thể làm gì… ngoài việc giữ khoảng cách.”

Hymeno nghiêng đầu, đôi mắt không còn cười như mọi khi.

“Nếu tôi chọn một trong ba người họ, cậu nghĩ tôi sẽ hạnh phúc không?”

Rita ngẩng lên. Một câu hỏi không dễ trả lời. Chỉ chậm rãi nói.

“Tôi không biết. Có thể là có. Cũng có thể là không.”

“Và nếu…” Hymeno dừng một nhịp, giọng nhỏ lại

“Nếu tôi muốn thử? Không chọn ai trong cả ba người. Chỉ đơn giản là… thử xem liệu tôi và cậu có thể bắt đầu. Cậu có muốn không?”

Rita không trả lời ngay. Ánh mắt dù không còn tránh đi, nhưng cũng không vội vàng tìm đến người đối diện.

Không khí trong phòng trở nên đặc quánh, như một sợi dây căng giữa hai người, chờ ai đó đưa tay chạm vào nút thắt.

Một lúc sau, Rita mới khẽ nói, giọng không lớn nhưng đủ rõ ràng.

“Tôi không chắc mình sẽ làm tốt. Nhưng… tôi sẵn sàng thử. Nếu cậu muốn.”

Hymeno gật đầu. Nụ cười khi ấy không rõ ràng, nhưng là thoải mái hơn.

Cả hai vẫn không ai chạm vào tách trà.

Chỉ ngồi yên đó, đối diện nhau, như thể lần đầu có thể nhìn nhau một cách bình thản. Không trốn tránh. Không suy đoán. Không giấu giếm.

Đêm chưa trôi qua hết. Câu trả lời cũng chưa gọi là kết thúc. Nhưng ít nhất, cả hai đã không cần nhìn đi chỗ khác.

Và lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay.
Họ để cho cảm xúc được phép hiện diện, không cần phải nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com