【 All liễu 】Ngục giam
Nhà tù Kinh Phong tuyệt đối là nhà tù nổi tiếng nhất thế giới, các tù nhân bên trong gần như đều là những tội phạm lừng danh nhất thế giới.
Cũng chính vì vậy, những người canh giữ họ đều là tinh anh tốt nghiệp từ các trường cảnh sát danh tiếng. Trường cảnh sát Kinh Phong quy tụ những thiên tài từ khắp nơi trên thế giới, dù số lượng ít nhưng tinh túy, hầu hết mọi người sau khi tốt nghiệp đều chọn đến nhà tù Kinh Phong làm việc. Có thể nói, nhà tù Kinh Phong là sự tồn tại khó phá vỡ nhất trên thế giới.
Lục Dịch Trạm rất phiền muộn, với tư cách là phó đội trưởng đội một của nhà tù Kinh Phong, anh đã thấm thía sâu sắc thế nào là một "con chó công sở". Sinh viên tốt nghiệp trường cảnh sát Kinh Phong tuy thực lực đều rất mạnh, nhưng không chịu nổi là người thật sự không đủ!
Tù nhân trong nhà tù có mấy vạn người, mà cai ngục lại chỉ có chưa đến 3000. Một năm 365 ngày, anh đã quên lần nghỉ phép gần nhất là khi nào.
Vì thế, Lục Dịch Trạm đã đưa ra một quyết định trọng đại. Anh quyết định rủ người bạn thân vừa tốt nghiệp trường cảnh sát Kinh Phong của mình là Bạch Liễu cùng anh làm "con chó công sở".
Và rồi...
"Bạch Liễu, cậu có đến nhà tù Kinh Phong làm việc không?"
"Không đi."
Bạch Liễu dứt khoát từ chối, Lục Dịch Trạm không chịu thua, dụ dỗ nói: "Lương tháng mười vạn, 5 bảo hiểm 1 quỹ, thật sự không đến sao?"
Bạch Liễu trầm mặc, ai lại qua được cửa ải tiền bạc chứ? Dù sao thì Bạch Liễu cũng sẽ không, vì thế Bạch Liễu đồng ý.
Lục Dịch Trạm vui vẻ, anh đem chuyện lương bổng nói cho Georgia, Georgia vung tay một cái, bày tỏ chỉ cần Bạch Liễu có thể đến, 100 vạn cũng không thành vấn đề. Vì thế Lục Dịch Trạm càng vui vẻ.
Mà bên Bạch Liễu thì không được đẹp như vậy, ít nhất Lưu Giai Nghi oán khí rất nặng.
"Cho nên tại sao hành lý của anh lại bắt tôi thu dọn chứ!"
Bạch Liễu lộ ra nụ cười trưởng thành.
Lưu Giai Nghi: Tiết đại nhân (chỉ trỏ)
Lục Dịch Trạm cảm thấy có chút không ổn, tại sao các thanh niên cường tráng của đội một, đội hai, đội ba vào ngày Bạch Liễu đến đều ăn diện lộng lẫy (?), còn có người nhìn thấy Bạch Liễu mặc cảnh phục mà chảy máu mũi?
Lục Dịch Trạm không hiểu, nhưng anh đại chịu chấn động. Vì thế anh nhìn về phía Bạch Liễu.
Quả thật, bộ đồng phục cai ngục màu xanh đậm được Bạch Liễu mặc đặc biệt vừa vặn, eo thon chân dài, trông đặc biệt đứng đắn. Nhưng cố tình lại thêm một chiếc thắt lưng da màu đen tuyền.
Chiếc thắt lưng thắt chặt trên eo Bạch Liễu, phác họa vòng eo mảnh khảnh của anh, trông đứng đắn nhưng lại đầy khí chất gợi cảm.
Lục Dịch Trạm kiêu ngạo, không hổ là con trai mình, đúng là đẹp.
Mãi đến khi Lục Dịch Trạm vô tình thấy có tù nhân mời Bạch Liễu lên giường cùng, anh mới cuối cùng hiểu ra, trong nhà tù lớn như vậy, anh lại là một trong số ít những trai thẳng...
Còn về tại sao lại là một trong số ít những tên trai thẳng —
Bởi vì Lục Dịch Trạm tin tưởng vững chắc các sư đệ thân yêu của mình cũng giống anh, đều là trai thẳng.
Sau đó Lục Dịch Trạm liền thấy Sầm Bất Minh cưỡng hôn Bạch Liễu, Đường Nhị Đả tỏ tình với Bạch Liễu, cùng với khi chơi trò Truth or Dare, Tô Dạng không chút do dự nói mình thích Bạch Liễu.
Tốt lắm, đàn ông thẳng thế mà chỉ có mình tôi.
Lục Dịch Trạm chết lặng ôm lấy bản thân yếu ớt bất lực.
Khi lại lần nữa thấy có phạm nhân và đồng nghiệp cầu hôn Bạch Liễu, Lục Dịch Trạm đã vô cùng bình tĩnh... Cái búa.
Người mẹ Lục không nói tục chửi ầm lên:
"Không ngờ mày lớn lên mày rậm mắt to, ra vẻ người nhưng lại dám thích bạn thân của con trai tao, mày xứng sao? Mấy món ăn mà uống đến nông nỗi này... #%^%‰£##%%+"
Theo lời một thành viên đội một không muốn tiết lộ danh tính: Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy phó đội Lục hiền lành dễ gần lại nổi giận lớn đến vậy. Thật không dám giấu giếm, lúc đó tôi sợ hãi cực kỳ.
Thế nhưng, Lục Dịch Trạm đánh qua đồng nghiệp (Sầm Bất Minh, Đường Nhị Đả...).
Trải qua tù nhân (Mục Tứ Thành, Daniel...).
Đá bay trúc mã (Tạ Tháp, Triệu Mộc Thỉ).
Lại không ngờ "người đàn ông từ trên trời rơi xuống" (Bạch Lục) lại ôm đi "cải trắng" mà chính tay mình nuôi lớn.
Lục Dịch Trạm đau khổ tột cùng, suốt đêm bò lên núi Không Động, rượu mừng cũng không đi uống.
Cũng chính vì vậy,
Mãi lâu sau Lục Dịch Trạm mới biết,
Đám cưới không thành, nghe nói là vì có một đống người phá bãi.
Lục Dịch Trạm: Nếu tôi có tội, xin hãy để pháp luật trừng phạt tôi, chứ đừng bắt tôi nhìn lũ heo này xông vào phá cải trắng của tôi.
Lục Dịch Trạm: Mặt nạ đau khổ jpg.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com