King's Blood
Name : King's blood (DBSK, SJ...) (chỉ là tên tạm thời, sau này au sẽ tùy diễn biến truyện mà đặt lại tên phù hợp)
Author: Lemie hay còn đc gọi là Lem
Editor: Rudy Kyopy
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về lem, Lem biết........ nhưng vẫn buồn
Pairing: Yun-Jae, và một số couple khác không thể tiết lộ ... Nó là bí mật ;)
Category/ Genre: Fantasy, romance, action...... kinh dị cũng có nhể
Warning: Nhũng bạn nào không chấp nhận thế giới Lem tạo ra cho nhân vật xin mời click back
Anti-fan DBSK xin mời click back
TRuyện có thể hơi kì và mấy chap đầu sẽ ít nhân vật quen thuộc, nhưng au hứa sẽ cho các bạn 1 fic đc cham chút cẩn thận. Có thể ko hay cho lắm vì au non tay nhưng mong các bạn ủng hộ
Yêu các bạn
Chương I : The Concerto of Angels and Vampires
chap 1: break down
.................................................................................................................................
_Sẽ không sao thật chứ?- cậu lo lắng hỏi anh
_Không sao!- anh nhìn cậu rồi nhìn quanh căn phòng, hít vào một hơi, anh xiết chặt con dao bằng bạc.
_Joongie này- anh gọi. Rồi chưa để cậu kịp trả lời, anh nói- Nếu như ai đó biết, và anh ko thể bảo vệ em - anh giơ tay chặn ngang môi ra dấu bảo cậu lắng nghe- em sẽ tự bảo vệ mình chứ?
_Vâng!- cậu khẽ gật
_Kể cả phải bỏ rơi anh?- anh nhìn cậu
_Không!- cậu khẽ rít lên.
Anh mỉm cười....
_Anh biết là em sẽ nói như vậy, nhưng Joongie à... Anh hứa sẽ ko bao giờ để em gặp nguy hiểm............ không bao giờ!
.............................................................................................................................................
Gió nhẹ lùa trên con đường dài đầy bụi bặm, My khẽ rùng mình, nó kéo cái áo cho cao hơn, lưỡng lự trước bậc thềm rồi nhắm mắt đẩy cửa bước vào, giờ này bà ta không có nhà.
_ Mày về rồi hả?- Giọng nói lè nhè vang lên, nó giật mình và tự nhủ “ bình tĩnh “
_Bây giờ ông được quản cả giờ giấc đi về của tôi sao?
_hahahahah........ Mày đang cãi lại tao hả My?- Gã tiến gần hơn, từng bước, từng bước. Tiếng dép miết xuống mặt sàn nghe thật kinh tởm. Hơi rượu nồng hơn, hôi tanh hơn, phả vào mặt nó. Đôi mắt nhìn nó hau háu- Mày có quyền trả treo với tao sao?- Gã áp sát vào người My.
_ Thế ông muốn làm gì ? Giờ này bà ta sắp về rồi đấy, làm rồi để bà ta nhìn thấy và chẳng hay cho ông đâu nhỉ?- My lạnh lùng gỡ bàn tay của gã cha nuôi ta khỏi người mình.
_ Mày.... mày.... – Gã nhìn nó tức tối
_ Nhất là sau đêm qua bà ta tóm được ông với con bồ nhí bé bỏng- My nhếch mép- Và tốt nhất ông nên để tôi đi làm việc nhà trước khi bà ta về tới nơi ! – Nó khẽ gạt ông ta sang 1 bên để đi về phía cầu thang.
_ Mày cứ đợi đấy ! – gã gằn giọng đe dọa
_ Tất nhiên!
My sập cửa phòng rồi lảo đảo ngối xuống ~” Lúc này không sao “~ My cố bấu víu vào 1 cảm giác an toàn mơ hồ do nó dựng lên” ~ Nó bặm chặt môi, ngăn cho mình không được nhớ đến căn phòng kho ẩm thấp và cha nuôi của nó.
~” Không phải là lúc này”~
Ác mộng- những giấc mơ đáng sợ ám ảnh con người mỗi đêm, với My, ác mộng không bao giờ chấm dứt. Ác mộng của nó sẽ còn đấy, giày vò thể xác và tâm hồn nó cho tới khi người khởi nguồn nó chết.
Nó khinh bỉ nhìn căn phòng quen thuộc với nó mỗi đêm trong 4 năm nay, căn phòng đáp trả nó bằng sự bẩn thỉu của mạng nhện và mùi ẩm mốc, bằng cánh cửa xoay quen thuộc sau giá để dụng cụ sửa xe, và My biết, ai hay cái gì đang đợi nó đằng sau cánh cửa. Nó khẽ rùng mình và bật cười, nụ cười mỉa mai hằn trên khuôn mặt xinh đẹp sự ghê sợ và kinh tởm chính chủ nhân của nó.
~ “ Mày còn thấy sợ nữa sao?”~
Cánh cửa chầm chậm xoay quanh bản lề phát ra tiếng cọt kẹt, sắp rồi, My cảm thấy dạ dày của nó quặn lên vì buồn nôn, thực sự đôi bàn chân của nó đang cố gắng kháng cự lại não bộ để có thể chạy trốn thật xa khỏi cái nhà kho này. Nhưng My vẫn không thể cất bước, nó biết, chuyện gì sẽ xảy ra với nó khi nó không có mặt trong căn phòng ấy mỗi đêm.
Mùi hôi tanh lợm giọng phả vào mặt, cánh cửa xoay đóng lại sau lưng...
My thảng thốt, trong phòng không phải là gã, mà là bà ta, con mụ đàn bà mà nó bị ép phải gọi bằng mẹ và phục vụ mụ như bà hoàng từ lúc nó bước chân vào căn nhà này với danh nghĩa con nuôi.
Mụ thản nhiên ngồi trên chiếc giường phủ ga trắng tinh, nụ cười nở ra trên khuôn mặt múp míp, 1 nụ cười ghê rợn, chợt nó nhận ra, trong căn phòng ko chỉ có nó và mụ, 4 thằng du côn- tay chân của mụ đang đứng ở 1 góc phòng với những tiếng xì xào và nuốt nước bọt.
_ Chào con gái!- Mụ cất tiếng, tiếng rít ấy chứng tỏ mụ đang cố kìm nén cơn tức giận trào lên trong huyết quản- Ta đang tự hỏi, giờ này con gái yêu của ta lẽ ra đang ngon giấc trên phòng, tại sao lại phải mò xuống nhà kho và vào tận đây?
_........
_ Ta cũng vừa gặp bố con, và tình cờ thay, cũng tại đây! - Mụ khoát tay quanh căn phòng kín bây giờ vô cùng chật hẹp với 6 con người và một cái giường. Mụ vừa nói vừa đứng lên lại gần nó, bất giác chân nó tự động lùi về phía sau cho tới khi lưng nó va vào bức tường lạnh ngắt. Mụ nhếch mép, tiến gần nó hơn nữa – Liệu con có thể giải đáp thắc mắc của ta không, con gái bé nhỏ?
_ Tôi... tôi – Nó lắp bắp và chợt im bặt khi cảm thấy mặt mình nóng rát và mắt nó tối sầm lại, những tiếng chửi bới chỉ lùng bùng trong lỗ tai. 1 lần nữa...... mà nó lệch sang 1 bên.......1 lần nữa ..... nó cảm thấy môi mình mặn chát, những giọt nước mắt sợ hãi lăn tràn trong vô thức....... 1 lần nữa....... nó cảm thấy 1 chất lỏng âm ấm chảy dọc sống mũi........1 lần nữa ........ lưỡi nó cảm nhận đc vị mặn và tanh nồng, mùi vị của máu và nước mắt đang quyện với nhau trong miệng nó.... Nó khuỵu xuống
Nó nhắm mắt chờ cái tát tiếp theo nhưng chợt tỉnh khi nghe thấy 1 tràng cười man dại từ mụ. Nó biết mụ đang đưa ra phán quyết cho nó.
_ Có lẽ tao không nên đánh 1 con đĩ non như mày, đánh mày như vậy sẽ làm hỏng khuôn mặt xinh đẹp, cái cần câu cơm của mày- Mụ nâng mặt nó lên,- Vì vậy, tao sẽ không đánh mày, mà ngược lai, tao sẽ dạy mày hành nghề tới nơi tới chốn- Câu nói bị cắt đứt bởi một tràng cười kinh tởm khác của mụ......- Tao sẽ cho mày đc ngủ với thật nhiều người, mày sẽ có những trải nghiệm mới lạ hơn.
Mụ phủi tay, hất nó xuống đất và gật đầu với bọn đàn em từ nãy vẫn nhìn nó hau háu, nó chợt hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với mình... Nó hét lên “ Giết tôi đi “
Mụ đóng cánh cửa sau lưng, không nghe thấy những tiếng hét cuối cùng của nó và thầm nghĩ bọn đàn em của mụ đang giải quyết con bé 1 cách êm đẹp. Nện gót giày lên những bậc thang dẫn lên phòng khách, mụ mỉm cười với những gì đang diễn ra theo đúng ý mụ. Dừng lại ở bar mini, mụ tự rót cho mình 1 ly rượu đầy và khoái chí hát khẽ ~ “ Đêm nay có rất nhiều chuyện vui đây”~
..................................................................................................................................
Mụ dựa lưng vào ghế sofa, khoan khoái tận hưởng chất men đang ngấm vào máu.
RẦM!
Âm thanh vang lên khô khốc, cánh cửa phòng khách dập mạnh vào tường và rớt xuống 1 cách thảm hại. Mụ nhăn mặt nhìn ra đằng sau và hoảng hốt khi nhận ra My. “Nó làm sao thoát đc ra tới đây?” . Nhưng mụ kịp nhận ra, đây không phải con My mà mụ biết. Đây là một sinh vật đẹp vô cùng nhưng đáng sợ, đôi mắt vốn dĩ màu đen của My giờ đây đang rực sáng thứ màu ma mị, màu hổ phách đó như đang chất chứa sự oán hận và thèm khát tột đỉnh. Đôi mắt giận dữ ấy đang khiến mụ cảm thấy mình biến thành mối săn của 1 con mãnh thú, và lúc này mụ mới nhìn thấy, máu tươi đang nhỏ giọt trên tấm thảm đắt tiền, từ đôi bàn tay và từ 2 bên khóe miệng của con bé. Mụ sợ hãi đứng bật dậy và chạy thật nhanh ra ngoài vườn, không khí lạnh ùa vào làm dịu đi chút ít nỗi sợ của mụ. Con bé bật cười và nói gì đó khi nhìn mụ lao vào màn đêm nhưng trái tim đang đập dồn dập bên tai khiến mụ không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng máu đang rít lên bên trong động mạch. Chạy thẳng vào khu vườn, ánh trăng đang đổ đầy các lối đi, mụ nhìn thấy 1 bóng người đang đứng quay lưng lại phía mình. Mụ hét lên trong sợ hãi
_ Cứu tôi !
Nhưng mụ lại im lặng, sự im lặng của một con mồi đang đứng trước giờ phút cuối cùng của cuộc đời khi mụ nhận ra chiếc váy trắng loang lổ màu máu đang bay phần phật trong gió
_ KHÔNG !! THA CHO TA !- Mụ hét lên khi cái bóng lướt tới, đôi bàn tay thanh mảnh xiết chặt hai bên má mụ mà giữ cho đôi tai của mụ áp sát vào bờ môi lạnh lẽo, mùi máu xộc thẳng vào cánh mũi của mụ, hòa chung với sự sợ hãi và bất lực khi cái chết đang gần kề, đôi môi ấy cất tiếng nói
_Sao mụ không dùng cái não heo của mụ mà nghĩ đi, khi giết 1 con vật để thỏa mãn cái dạ dày mụ thì mụ có tha cho nó không? – tiếng cười lạnh lẽo cất lên
Mụ cảm thấy lồng ngực bỏng rát và đầu của mụ như vỡ ra vì cơn đau khi đôi bàn tay cứng hơn đá đang xé toạc nó ra, trái tim mụ đang thoi thóp những nhịp thở cuối cùng, đôi bàn tay đó nấn ná tại trái tim 2 giây, mụ đang vật lộn suy nghĩ nốt những dòng cuối cùng trong đau đớn “Nó sẽ làm gì đây”. Mụ như thấy đc máu của mụ đang cạn dần, mụ sắp lịm đi thì một cơn đau khác ập đến, cánh tay phải- cánh tay lúc nãy đã tát nó bị bứt tung khỏi cơ thể, cơn đau nhân đôi khi cánh tay trái bay rơi xuống mặt đất ngang tầm mắt, và rồi nhanh như chớp, trái tim mụ cũng ngừng đập khi nó rời khỏi cơ thể mụ.
Mặt đất thấm đẫm thứ máu bẩn thỉu nhất Nó từng thấy, nó không hề uống một giọt máu của mụ, nó sợ vấy bẩn chính vòm miệng của mình, cảm giác ghê sợ trào lên trong nó. Bây giờ nó cảm thấy sợ chính bản thân mình
~ “Thực ra ta là cái gì?” ~
________________________Flash back_________________________________
[I]Cánh cửa xoay ập vào trong sự tuyệt vọng của My, bây giờ nó biết, nó sẽ chết nếu không chạy trốn ra ngoài, tiếng giục giã và những tràng cười dâm dật kinh tởm vọng ra từ góc phòng.
_ Thằng nào ăn nó trước? – 1 thằng trong số bọn chúng lên tiếng
_ Tao!- Tên to con nhất trong số chúng đáp trả và phăm phăm tiến về chỗ My đang cố nép sát vào tường
_ Mày không phải vội, nó không còn trinh đâu- 1 giọng nói khác lại vang lên kèm theo 1 tràng cười nữa
_Kệ mẹ tao!- tên đó nói rồi nhanh chóng túm lấy tay My và lẳng nó lên giường, ngay lập tức nó cảm thấy tay và chân đều bị túm chặt. Nó nhắm chặt mắt, một bàn tay thọc thẳng vào người nó, bàn tay bẩn thỉu đó đang vần vò cơ thể nó.
Nó không cảm thấy đau...
Nó cũng không có quyền thất vọng
Nhưng nó cảm thấy hận...
Nó hận ai sinh ra nó...
Nó hận lý do nó có mặt trên cuộc đời này...
Nó hận hai kẻ đã khiến nó phải chịu đày đọa trong suốt những năm tháng tồn tại không hạnh phúc của nó...
Nó hận cả sự yếu đuối bất lực của bản thân...
Ngươi có muốn đc mạnh mẽ, được cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc?- Một giọng nói lạnh lẽo không âm sắc vang lên trong đầu nó.
AI?- Nó thầm nghĩ, sự tò mò đang lấn át nỗi đau đớn của thể xác, chất giọng đó với nó sao mà quen thuộc.
Ta là một phần của ngươi, là sức mạnh đang chờ ngươi khám phá, là thứ giúp ngươi thực sự trở thành chúa tể.- giọng nói tự hào và đắc thắng
không!- ngươi không cần phải đi theo hắn !- giọng nói khác nữa vang lên My tưởng như óc mình đang chẻ làm 3 để độc thoại trong đầu
Hỡi cái thứ thiên sứ ngu ngốc, ngươi thật sự nghĩ tình yêu và lòng vị tha có thể dập tắt được sự hận thù ư?- Giọng nói lạnh lùng đáp trả
Nhưng tình yêu đã thay đổi người đó, nên cả ta và ngươi mới đối diện với nhau ngày hôm nay tại đây!- thiên thần chậm rãi – Ngươi quên rồi sao, Quỷ?
Nhưng thực sự lũ ngu ngốc có cánh các ngươi làm sao hiểu đc nỗi đau thế tục, ngươi đi theo ta!
My cảm thấy ý thức của nó như đang bị kéo ngược vào cõi vô tận, nó mở to mắt nhưng không thể nhìn thấy gì ngoài hai bóng trắng đang sáng lên mờ ảo phía xa...
Chân nó chạm đất khi ánh sáng lóa lên
~ My à, từ hôm nay đây sẽ là nhà của con! – Cha nuôi nói, nhìn nó âu yếm- Con có thể ở đây và yên tâm học tập !
~ Thật ạ?- My liếc nhìn căn nhà rộng lớn
~ Thật chứ!- Cha xoa đầu nó, chỉ còn gặp mẹ con nữa thôi
Lần đầu tiên trong chuỗi thời gian 10 năm nó sống trong cô nhi viện, nó cảm thấy đây dường như là nhà của nó. Trong lòng nó cảm giác bình yên nhá lên.. Nhẹ nhàng..
“ ~ Ai cho anh đem nó về đây?- Mụ liếc nhìn nó và cảm thấy đây quả là một con bé xinh đẹp
~ Nó thật đáng thương khi sống ở cô nhi viện, ở đó nó bị ăn hiếp dữ lắm, các sơ ở đó chẳng thể can thiệp vào chuyện của lũ trẻ. Anh nhìn thấy và đã xin nó về nuôi!
~ Nhà ta có thừa cơm gạo cho chó ăn nhưng không thừa chỗ ở và tiền để nuôi thêm 1 cục nợ!- Mụ liếc xéo nó, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như khi nó đứng trước lũ trẻ lớn ở cô nhi viện, tay nó đổ mồ hôi và run lên....- Thôi được, nhà ta cũng chưa tìm đc thêm một con ô sin mới, cứ để nó ở đây phụ giúp bà Ba...”
“~ Mày lau nhanh lên!- Mụ lớn tiếng quát nó – Có mỗi tí việc làm mãi không xong!
~ Mẹ đợi chút con sắp xong rồi!- Nó lí nhí
~ Nhanh lên còn đi cho chó ăn và giặt nốt chỗ quần áo đấy!- Mụ gắt nó
~ Nhưng con sắp phải đi học, mẹ đợi chiều về con làm nốt! – Nó sợ hãi nghĩ tới việc đi học muộn
BỐP
~ Ở NHÀ! – Mụ tát nó một cái nảy đom đóm mắt, nó lau vooitj máu trào ra ở khóe miệng và cắm cúi lau nốt cái sàn nhà.
Hôm ấy nó nghỉ học”
“~ Bố à! Sao lại phải xuống nhà kho?
~Con giúp bố 1 chút việc, 1 chút thôi, không sao đâu!- Nó nghe thấy tiếng nói lè nhè của bố hòa lẫn với hơi rượu và mùi ẩm mốc trong nhà kho bẩn thỉu
Chân chạm sàn nhà kho, chiếc cầu thang gỗ cũ kĩ phát ra tiếng cọt kẹt oằn oại khi bàn chân cuối cùng nhấc lên khỏi mình nó.
Hơi thở của bố nó gấp gáp dần, hơi rượu lại càng phả mạnh hơn vào mặt, đôi bàn tay túm lấy nó, đè nó xuống sàn gỗ bẩn thỉu, bàn tay kia sục sạo cơ thể mới lớn của nó
~ Một chút thôi! – Bố nói giữa những hơi thở ngắt quãng. Bàn tay bịt chặt miệng nó, ngăn cho nó không la lên, giữa những làn nước mắt, nó biết từ nay nó sẽ không bao giờ gọi con thú bẩn thỉu kia là BỐ. Không bao giờ....”
Dòng hình ảnh đứt quãng, nó cảm thấy cơn đau thể xác đang dữ dội hơn, da thịt nó như đang bị cắn xé.. Nỗi đau và sự hận thù khiến nó bật nghĩ
“Ta muốn mạnh mẽ, cho dù phải trả bất cứ giá nào”
Thỏa thuận với ta đi- Quỷ lên tiếng hả hê
Ngươi đã cố ý! – thiên thần buồn bã
Chẳng ai cần sự vị tha để trả thù, nhất là kẻ đc chọn lại càng không- Quỷ cảm thấy vui sướng
Nhanh lên!- nó hét
Cảm thấy 1 luồng khí nóng thiêu cháy cơ thể và nhãn quan, cũng là lúc cơn khát bùng lên và thế giới quanh nó ngập màu máu....
[/I]
______________________end Flash back_________________________________
Khu vườn và ánh trăng đổ đầy, soi mói 1 bóng người mặc váy trắng, tà váy tung bay trong gió, sự xinh đẹp đáng sợ hòa cùng màu đỏ của máu.
Ánh trăng cũng đỏ một màu máu.....
Nó ngước nhìn trăng, hả hê.....
Vui sướng....
Hắn bị cuốn hút bởi mùi máu, nhưng tìm đến, trong ánh trăng, hắn đã tìm thấy hình ảnh đẹp đến nỗi tim hắn ngừng đập, dù lâu nay hắn đã chẳng cần tới tim làm gì.
Người con gái đó, sự xinh đẹp đến mức tàn nhẫn, đôi mắt sáng rực màu hổ phách, khóe môi là 1 giọt máu đỏ thẫm, lăn chầm chậm , bất giác hắn ganh tị với giọt máu đó. Tà váy trắng nhuốm đỏ tung bay, nước da trắng phản chiếu ánh trăng lóng lánh...
Nhưng hắn cảm thấy sợ...
Hắn bật cười, hắn cũng biết sợ sao?
Nhưng quả thực, hắn sợ sự cô độc ở người này...
Hắn tiến gần hơn, chậm rãi...
_ Anh là ai? – giọng nói lạnh lùng vang lên
Hắn sững lại, giọng nói đó, đúng là người hắn tìm kiếm bao lâu nay, chủ nhân của hắn, chúa tể của hắn....
Hắn cúi người:
_Tôi là PARK YOO CHUN!
~~~~~~~End chap 1~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com