bảy ngày cực lạc
Chúa phán: Ta cho phép ngươi ở lại chốn này, vì vậy sai ngươi xuống Hỏa Ngục, dẫn sứ giả của Ta đi chứng kiến, mãi cho đến ngọn nguồn. Sau bảy ngày, Ta sẽ cho ngươi trở lại. Sau đó, ngươi phải hoàn toàn sám hối tội lỗi của mình.
Ta thưa: Quốc vương sùng kính của tôi đã ở bên cạnh Ngài hay chưa?
Chúa phán: Vì tội lỗi của ngươi, hắn sẽ bị ném vào Hố Lửa.
Ta rơi lệ, thưa: Xin tha thứ hết lỗi tội của tôi! Thưa Chúa, Ngài ấy đang chịu khổ thay cho kẻ tội đồ này!
Chúa phán: Tội ngươi có thể được tha, nhưng hắn thì không.
Ta kêu lên: Lạy Chúa từ bi, xin Ngài khoan dung! Tôi phải chuộc tội bằng cách nào?
Chúa phán: Ngươi không thể chuộc tội của kẻ không sám hối.
Ta thưa: Tôi không thể biết được.
Chúa phán: Tại Jerusalem, nụ hôn của Quốc Vương ngươi!
Các thiên thần đưa ta đến Vườn Địa Đàng. Bên trái là một vị ta không thể thấu hiểu, bên phải là một vị ta chẳng thể phân biệt nam nữ. Chúng ta đi trong Địa Đàng suốt một ngày, không ngừng nghỉ. Nơi này là chiều kích của tự do và vẻ đẹp. Thiên thần bên trái dùng thứ ngôn ngữ không thuộc về nhân thế, nói: Ngươi đã thấy hết Vườn Địa Đàng chưa? Nếu bảy ngày trôi qua mà ngươi vẫn không ra khỏi được Vườn Địa Đàng, Chúa sẽ giáng tội ngươi.
Ta nói: Địa Đàng chỉ cần một ngày là thấy được hết.
Thiên thần bên trái đáp: Tốt lắm. Khi ngươi xem xong, chúng ta sẽ đưa ngươi đến Hố Lửa.
Khi ta chuẩn bị đến Hố Lửa, từ Vườn Địa Đàng bước ra một người mắc bệnh phong, thân thể lở loét, nội tạng gần như trào ra ngoài. Người ta giơ tay đỡ hắn, máu hắn dính trên tay họ cho đến khi khô lại. Hắn đi suốt một ngày, khi ngang qua ta, ta đưa tay đỡ. Thiên thần bên phải quát: Ngươi không được đỡ hắn! Hắn có tội, Chúa muốn hắn đến Hố Lửa!
Ta không tin, nói: Kẻ có tội sao lại bước ra từ Vườn Địa Đàng?
Thiên thần bên phải đáp: Hắn là con cái được Chúa yêu thương, được Ngài thương xót, linh hồn mới đến được Vườn Địa Đàng.
Ta nói: Người được Chúa yêu thương sao lại có tội?
Thiên Thần bên phải nói: Hắn phạm tội không sám hối.
Ta vẫn đưa tay đỡ hắn. Máu hắn chảy lên tay ta, hóa thành ngọn lửa thiêu đốt da thịt. Ta lập tức nhận ra người bệnh phong ấy là Quốc Vương của ta. Ta quỳ xuống, hôn lên khuôn mặt lở loét của Người, ôm Người mà khóc. Mùi máu và hương trầm vây lấy ta. Ta thưa: Lạy Vua tôi, chính tội lỗi của tôi!
Thiên Thần bên phải vô cùng giận dữ, phán: Đây mới là ngày thứ nhất, ngươi đã không vượt qua thử thách của Chúa!
Thiên thần bên trái nói: Chúa đã nhân từ với ngươi, nhưng giờ Ngài không còn nhân từ thêm nữa. Bảy ngày sau, sự phán xét sẽ giáng xuống, chúng ta sẽ ném ngươi vào Hố Lửa, cùng với Quốc Vương của ngươi.
Ta chẳng để tâm đến họ, vì Vua ta đã mở mắt nhìn ta, từ cổ họng vang lên tiếng thì thầm. Ta nghe ra một cái tên mơ hồ, rồi Người nói: "Hiệp sĩ của ta."
Người lặp lại lần nữa: "Hiệp sĩ của ta."
Ta hiểu ý Người, cung kính cúi đầu hôn Người. Môi của Ngươi, phần còn lành lặn, chảy ra máu tươi, mềm mại hơn cả chiếc mặt nạ.
Người hỏi: "Hiệp sĩ của ta, chúng ta đang ở đâu?"
Ta hôn lên đôi mắt Người, thưa: "Chúng ta đang ở Địa Đàng."
Người nói: "Chúng ta không nên ở Địa Đàng."
Ta hỏi: "Đức Vua của thần, chúng ta nên đi đâu?"
Người đáp: "Chúng ta phải đến Hố Lửa."
Ta lại hôn môi Người, thưa: "Vâng, chúng ta phải đến Hố Lửa"
Máu Người chảy khắp thân ta, khiến ta như bị lửa thiêu, nhưng ta không đau khổ, vì ta đang ở Địa Đàng.
Ta ôm Người và tiếp tục bước đi, cứ thế đi suốt bảy ngày.
Ngày thứ hai, Người hỏi: "Giờ là lúc nào?"
Ta thưa: "Đã là ngày thứ hai rồi."
Người chớp mắt, nói: "Sao ta lại thấy lạnh?"
Ta đáp: "Vì máu của Người chảy lên thân của thần."
Người hỏi: "Ngươi có lạnh không?"
Ta thưa: "Thần rất nóng, thưa Bệ hạ."
Người cười, thân thể run rẩy vì xúc động.
Ngày thứ ba, Người hỏi: "Sao ta lại thấy nóng?"
Ta thưa: "Chúng ta sắp đến Hố Lửa."
Người gật đầu liên tục, nói: "Tốt, tốt lắm, đây là nơi chúng ta phải đến."
Thân ta run rẩy vì máu Người thiêu đốt.
Những ngày sau đó, Người không còn nói nữa, chỉ vuốt ve tóc và má ta. Khi ta hôn Người, Người ôm chặt lấy ta, khiến ta nhớ về Jerusalem.
Cuối cùng, ta thưa: "Đức Vua của thần, chúng ta đã đến nơi rồi."
Người hỏi: "Đây là phán xét cuối cùng sao?"
Ta thưa: "Thần không biết."
Người nói: "Hãy để ta hôn ngươi."
Ta nhìn Người bắt đầu bốc cháy, ta hân hoan để Người hôn ta. Ta cũng bắt đầu bốc cháy, nhưng không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Saladin hỏi thuộc hạ: "Ngươi nói sao?" Một lát sau, ông cảm thấy mình không nên bộc lộ quá nhiều sự kinh ngạc, chỉ nhíu mày lại, đôi mắt đen phản chiếu khuôn mặt thuộc hạ.
"Thi thể của Vua Baldwin đã bị đánh cắp, chúng thần tìm thấy kẻ trộm ở Thung lũng Hinnom."
"Hãy xử tử kẻ đó ngay tại chỗ, đóng đinh lên thập giá."
"Thần e là không thể, hắn đã tự thiêu, thi thể của Vua Baldwin cũng bị thiêu rụi."
"Kẻ trộm xác là ai?"
Thuộc hạ nói ra một cái tên mơ hồ, họ đều không biết.
Saladin nói: "Mang thi thể về an táng."
"Thần e rằng không thể, họ đã đến thung lũng Hinnom, không thể quay về Jerusalem nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com