Chap 1
Nếu Kingsman mở 1 cuộc khảo sát đâu là ngày khó chịu nhất của các thành viên thì ngày hôm nay có lẽ sẽ đứng đầu danh sách của điệp viên Galahad.
Ông đang ở 1 căn cứ ngay chân núi ở đâu đó phía Nam nước Ý. Cách đây 2 ngày Kingsman nhận được tình báo về việc có 1 tổ chức khoa học tự xưng muốn biến đổi con người thành động vật để bảo vệ Trái Đất. Thế là quý ông Harry Hart của chúng ta nhận nhiệm vụ và lên đường phá huỷ chúng. Mọi chuyện khá là thuận lợi cho tới khi căn cứ ấy tự nhiên sụp đổ. Nếu trong trường hợp đây không phải là 1 căn cứ nằm sâu trong lòng chân núi, nơi mà sụp thì sẽ kéo theo lở đất,thì điệp viên Galahad của chúng ta đã có thể dễ dàng thoát ra.
- Fuck, thôi nào thôi nào.
Harry đang cố gắng cạy chiếc đồng hồ đã bị mắc vào tay mình ra khỏi. Nếu không phải chiếc đồng hồ khiến tay ông kẹt hẳn vào bảng điều khiển thì ông sẽ giữ nguyên hiện trạng để Merlin xử lí. Merlin là ai chứ, hắn chính là phù thuỷ công nghệ của Kingsman, mấy vụ này để cậu ấy xử lí th-
Bíp
"Ok không nên dùng tay tháo đồng hồ" thêm 1 kinh nghiệm mà trong trường hợp khác thì ông sẽ vui lòng tự kiểm điểm.
9h59
- Cái này chắc không phải là bom đâu nhỉ..
10h00
Bụp
Đặc vụ Galahad đã biến mất...
——————
- Merlin, tín hiệu của đặc vụ Galahad đột nhiên biến mất rồi !
- Cái gì ? Ý cậu là sao ?!
- L-là tín hiệu của ngài ấy tự nhiên biến mất khỏi bản đồ luôn ạ.
- Để tôi xem
Merlin ngồi vào ghế trung tâm, mắt dán hẳn vào màn hình lớn hiển thị bản đồ, radar, tín hiệu phức tạp. Mặt Merlin trầm xuống, mặc dù Merlin nổi tiếng là không dễ tính trong Kingsman nhưng bộ mặt hiện giờ của ông còn đáng sợ hơn thường ngày gấp 10 lần, khiến vài đặc vụ trẻ bên cạnh cảm thấy sợ.
- Chuyện quái gì vậy, không nơi nào xuất hiện tín hiệu của Galahad cả.
Merlin lạnh người, trong lòng vẽ ra các trường hợp xấu nhất. Nhưng vẫn phải bình tĩnh lại vì hiện nay an toàn của Harry đang phụ thuộc vào ông.
- Có thể kẻ thù phát hiện thiết bị định vị của chúng ta, hoặc là chính Galahad đã huỷ nó.
Hãy cử 1 đội tìm kiếm và cứu hộ tới chân núi. Tôi sẽ đi cùng.
Đưa yêu cầu xong, Merlin nhanh chóng sao chép địa điểm, thời gian, và trình tự sự việc ra file riêng. Rồi nhờ phụ tá viết báo cáo vì ông sẽ tham gia vào đoàn tìm kiếm Galahad.
——————
10h01
Mùa hè ở phía Bắc Scotland không quá nóng nực mà lại mang trong mình cái mát thoải mái. Các khu nhà sắp xếp kề nhau, những mái ngói đỏ xen kẻ các màu xanh của cây khiến nơi đây mang một vẻ đẹp yên bình. Ở gần khu rừng cách chân núi Đặc vụ Galahad xuất hiện từ hư không và rơi xuống bụi cây mâm xôi gần đó. Những chiếc gai không là cái gì so với giáp được nguỵ trang thành vest của Kingsman nên quý ông Harry Hart của chúng ta bình an rơi xuống đất.
Hamish Mycroft đang trốn ra bìa rừng để đọc sách, đơn giản vì ở nhà quá ồn ào nên cậu tới nơi bí mật của mình thì bỗng nhiên nghe tiếng của 1 vật nặng rơi xuống bụi cỏ. Nghĩ là con thú nào bị thương, với bản tính tò mò cậu rón rén tới gần bụi mâm xôi to và có nhiều quả nhất. Thì cậu thấy 1 người đàn ông trưởng thành tuổi phải dao động từ 40-46 tuổi, thân mặc bộ vest đã bị nhàu nát và rách nhiều chỗ nhỏ. Khuôn mặt tuấn tú với cặp lông mi dài, mũi cao và bờ môi đỏ mỏng. Ở trên mặt đeo cặp kính đen nghiêm túc nhưng mái tóc vuốt keo bị rối tung lên tạo nên sự tương phản cuốn hút. Hamish nuốt nước bọt đứng như trời trồng vì quá bất ngờ, nơi này thường ít người lui tới chứ đừng nói đến 1 quý ông đẹp trai đang làm gì ở đây trong tình trạng thê thảm. Đột nhiên hàng mi dài mở ra, đôi mắt màu nâu nhìn thẳng lên cậu. Đôi mắt ấy rất đẹp nhưng nhìn vào lại khiến người khác cảm thấy nguy hiểm, bị nhìn chằm chằm khiến Hamish đột nhiên run lên. Harry ngồi dậy, nheo mắt đánh giá xung quanh và thằng nhóc đang run rẩy trước mắt. Ông đang ở trong căn cứ sắp xập đột nhiên đồng hồ ánh lên tia sáng loá mắt, sau 1 lúc khi Harry nhìn được thì đã ở đây. Thằng nhóc trước mặt có đôi mái tóc đen, tuy còn nhỏ nhưng có thể nhìn rõ ngũ quan sắc bén và xương hàm góc cạnh, lớn lên chắc sẽ đẹp lắm. Harry nhìn vào đôi mắt xanh đang cảnh giác nhìn ông, màu xanh ấy khiến ông nhớ tới Merlin nhưng với 1 sắc tối hơn. Vì nhận thấy cậu bé đang sợ hãi và cảnh giác, Galahad sau khi nhận thức được tình hình thì lên tiếng hỏi
- Này cậu bé, đây là đâu ?
Giọng hơi khàn khàn và hụt hơi, nghe câu hỏi Hamish giật mình khỏi những câu hỏi trong đầu mà tập trung rõ vào người đàn ông trước mắt. Nhìn vào thì hắn đang mang đầy thương tích, người chật vật rất đáng thương. Nuốt nước bọt Hamish lên tiếng.
- Chúng ta đang ở bìa rừng ngoại ô,Dunfermline
- Cái- chúng ta đang ở Scotland à?!
- Đúng rồi , chú sao vậy ?
Hamish nhướng mày nhìn người đang shock trước mặt, không thể trách Harry được vì dù có được đào tạo bài bản tới cỡ nào thì khi phát hiện ra mình đột nhiên bị đưa từ Ý tới Scotland trong chưa đầy 1 phút thì cũng sẽ hoảng như ông. Nhưng kinh nghiệm làm điệp viên giúp Galahad trấn tĩnh lại nhanh chóng. Ông kiểm tra kính và thử gửi tín hiện cho Merlin, dù gì chuyện này cũng quá điên rồ. Vì mắt kính bị hư nên chỉ có thể truyền định vị cho Merlin, ông mong Merlin có thể nhanh nhanh 1 chút. Harry chú ý rằng thằng bé đã đi mất, sợ rằng nó đi báo bố mẹ nên ông phải rời khỏi đây nhanh chóng. Ông chống tay phải xuống để đẩy người lên vì khắp người đều mỏi. Nhưng khi vừa đứng lên thì lưng và ngực ông truyền đến cơn nhức, có lẽ hồi nãy ông đã bị bắn đập mạnh vào tường nên giờ mới đau như vậy. Cắn răng, Harry lê bước đi thì có giọng nói non nớt vang lên đằng sau khiến ông lập tức quay lại.
- Nếu tiếp tục đi nữa thì vết thương của chú chỉ nặng thêm thôi.
- Oh ? Nhà nhóc gần rừng sao ?
Vừa nói Harry vừa nhìn về hộp sơ cứu trên tay Hamish.
- Không hẳn, chỉ là đồ tôi mang theo thôi, chú may mắn đấy.
- Nhóc đi picnic à, lại còn mang cả đồ dùng y tế
- Không có, tôi chỉ ra đây đọc sách thôi.
Nói rồi Hamish nhìn xuống vì ngượng, nói là hộp y tế nhưng chỉ có mấy cái băng cá nhân, 1 chút bông gòn và thuốc đỏ để phòng trường hợp cậu tự lên núi rồi vấp ngã mà thôi. Vả lại cậu bé cũng ngại khi cho rằng Harry sẽ cười mình như những đứa trẻ khác vì đi đọc sách cũng mang theo bông băng thuốc đỏ. Nhưng không, Harry không có vẻ gì là giễu cợt cả.
- Hmm chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy thì thường thường nhà nhóc phải ở xa lắm đúng không ?
Vừa nói Harry vừa ngồi xuống bên cạnh Hamish, nếu đã ở xa nhà thì ông không lo thằng nhóc này sẽ đi báo cho người khác biết.
- Đúng vậy, chú suy đoán tốt thật
- Quá khen rồi. Shh
Vừa nói chưa dứt câu thì ông đã giật mình vì thuốc đỏ thấm vào vết thương trên tay ông.
- Nhóc để ta tự làm là được rồi, dễ gần người lớn như vậy không sợ kẻ xấu sao ?
- Không, tôi nghĩ chú không phải người xấu, hơn nữa bây giờ chú tàn tạ như thế, tôi lại rất rành địa hình nơi đây nên không có gì mà tôi phải sợ.
- Chà nhóc thông minh ghê ta ơi
Vừa nói vừa cười, Harry sát trùng 1 số vết thương trên tay, miệng và chân. Đa phần chỗ đó bị chảy máu vì vụ nổ khiến mảnh thuỷ tinh cắt trúng. Sau đó thành thục dán những miếng băng cá nhân.
- Nhóc thường ra đây đọc 1 mình sao ?
Vì sẽ mất 1 lúc thì đội cứu hộ mới tới, vì thế Harry muốn giết thời gian. Nghe câu hỏi Hamish có chút bất ngờ vì Không nghĩ mình sẽ được hỏi.
- Ừm, đọc 1 mình đỡ ồn ào, ít bị làm phiền
- Nhưng có vẻ hiện tại tôi đang làm phiền nhóc rồi
Harry quay sang Hamish cười vui vẻ.
- Harry, tôi tên là Harry
- Hamish, gọi tôi là Hamish.
- Oh trùng hợp đấy tôi cũng có 1 người bạn tên Hamish, cậu ấy cũng là người Scotland.
Harry vừa nói trong đầu đã hiện ra hình ảnh của Merlin đang nhăn mày cau có vì Percival chưa nộp báo cáo nhiệm vụ.
- Thật sao ? Thế chú làm nghề gì mà người như thế này đây ?
- Ta làm việc ở 1 cửa hàng may âu phục, Merlin chính là kỹ sư ở đó
Harry dừng 1 chút suy nghĩ trước khi trả lời, mắt Hamish sáng lên
- Kĩ sư ? Ông ấy phụ trách xây dựng hệ thống an ninh hay web của cửa tiệm à ? Hay là chịu trách nhiệm cho máy móc ?
- Chịu trách nhiệm cho các loại máy móc ấy, vì thế ông ấy đôi lúc khó tính lắm nhưng rất thông minh. Nhóc giống y ông ấy vậy.
- Được rồi tôi sẽ nhận vế sau.
Câu đùa vô thức bật ra khỏi lưỡi Hamish, thông thường khi nói chuyện với người khác cậu thường khác nghiêm túc hoặc thờ ơ, ít khi bông đùa thoải mái như vậy. Nuốt nước bọt lo lắng Harry Hart nghe được, cậu sợ cậu đã nói gì khiến người nghe khó chịu nhưng nhìn qua thấy Harry bật cười ngặt nghẽo, tiếng cười hụt hơi có lẽ là vì chấn thương ở ngực.
- Được rồi, tôi cũng nghĩ là vậy. Nhóc đọc sách gì thế ?
- Um sách khoa học
- Hm, có cả sách về code ? Thì ra là 1 thiên tài bé nhỏ
Vừa nói Harry vừa cười, trò chuyện với Hamish khiến ông thư giãn, không phải cảnh giác xung quanh quá nhiều.
- Tôi chỉ hứng thú thôi, trường tôi cho quá ít cơ hội để tiếp xúc với code
- Huh, trường nào cơ sở vật chất thiếu thốn vậy. Sách nhóc đọc là sách này sao ? Tôi tưởng nó chỉ phổ biến những năm 1960 thôi
- Năm nay là năm 1964, đương nhiên là tôi phải học nó rồi.
Hamish nhíu mày nói, nhìn người trước mặt như thể ông vừa phát ra thứ ngu ngốc nhất trên đời.
- Tôi xin lỗi, ý của cậu là ?
- Harry chú ổn không ? Đầu chú bị va đập ở đâu à ?!
- Chuyện quái gì vậy, nghe này tuy trò đùa của cậu khá lỗi thời nhưng tôi đánh giá cao-
- Harry nghe này, hôm nay là ngày 19/8/1964, Harry, chú bị sao vậy ??
- Năm nay là năm bao nhiêu ?!
- 19/08/1964
- Chuyện quái gì vậy, không phải là năm 1990 sao ?!
Harry lẩm bẩm trong hoang mang. Trong đầu chạy qua hàng ngàn khả năng. Có phải đầu ông đã bị va đập ở đâu đó và những thứ này chỉ là ảo giác hay là bản thân ông đang mơ ?
- Chú bị sao vậy ? Đang lên cơn hoảng loạn sao ?
- Điên thật, nghe này đáng lẽ bây giờ phải là năm 1990 nhưng không biết tại sao lại là năm 1964
Nhìn khuôn mặt như muốn nói 'chú nghĩ tôi tin vào câu nói với vẩn của chú hả' của Hamish, Harry nuốt nước bọt, chuyện này thấy quá thật. Nhưng ông vẫn phải thử lại.
- Hiện tại Arthur Donaldson đang cầm quyền phải không ?
- Đ-đúng vậy
Harry hít một hơi lạnh, có lẽ chuyện này là thật. Ông nhớ lại khi cạy chiếc đồng hồ này ra khỏi tay có 1 luồng sáng và khi tỉnh lại thì ông đã ở đây. Đưa tay lên quan sát cái đồng hồ bị trầy xước trên tay. Màn hình của nó hiển thị
10h15
- Vậy ý của chú là chú đến từ năm 1990 ?
Giọng nói non nớt lần nữa vang lên kéo Harry ra khỏi dòng suy nghĩ
- Đúng vậy, nghe có vẻ hơi điên nhưng tôi đến từ năm 1990 và tôi đang ở Ý thì đột nhiên tôi ở đây ?
- Oh, vậy là chú đang ở Ý năm 1990 và có 1 phép thuật nào đó khiến chú xuyên về năm 1964 tại Scotland và chọn tôi là người gặp đầu tiên ?
Nghe thấy giọng chế giễu của Hamish, Harry thở dài, ông có thừa công nghệ của Kingsman để chứng minh lời nói của ông nhưng mà nguyên tắc của tổ chức là đặc vụ không được tiết lộ sự tồn tại của Kingsman, hơn nữa tình huống này quá khó tin, tạm thời vẫn không nên để lộ ra.
Nghe Harry thở dài, Hamish đột nhiên nuốt lại những lời định nói tiếp, đây có phải là lý do mà bố cậu cho rằng cậu không thể có bạn không ? Nhưng Harry không giống như những tên ngu ngốc khác. Có lẽ cậu đã hơi quá đáng rồi, nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Harry. Hamish quyết định lên tiếng dỗ ông vui.
- Được rồi vậy mỗi lần bị dịch chuyển sẽ khiến chú bị thương sao ?
- Um không hẳn, tôi cũng không chắc nữa
Vừa nói Harry vừa lật bàn tay đã được sát trùng và băng lại tạm thời bằng băng cá nhân, tuy chắc kèo là nó sẽ không giúp được gì nhiều nhưng hiện tại thì cũng không khiến vết thương chảy máu thêm. Có lẽ vết thương này cần được khâu.
- Vậy chú mới đánh nhau à, vết thương trên lòng bàn tay ấy. Nó sâu phải cỡ 1cm giống như bị đồ vật nhọn cắt vào vậy.
- Ừ, mâu thuẫn nơi làm việc.
- Mâu thuẫn ở tiệm vải dẫn đến vết thương này ? Loại gây gổ nào có thể khiến người ta muốn giết nhau vậy. Đó có phải là lý do chú không muốn tôi giúp chú băng bó không ?
- Được rồi, nghe này, nhóc còn khá nhỏ ta chỉ lo rằng nhóc sẽ sợ khi thấy nó thôi.
Vừa dứt câu băng cá nhân lại bắt đầu thấm máu, ông biết là băng cá nhân sẽ không giữ được lâu, Harry xé bớt mảnh áo sơ mi bên trong, băng lại 1 cách thành thạo. Nhìn cảnh đó Hamish cau mày.
- Không đau sao ? Nhìn chú có vẻ bị thương quen rồi. Chú rốt cuộc có phải là nhân viên tiệm may không vậy ?
- Chỉ là tôi hay bị thương thôi. Cũng phải vào viện nhiều nên là quen. Này nhưng không lần nào là vào viện vì bị thương ở đầu nhé.
Harry nói dối, nhưng cũng không hẳn là bịa đặt. Hamish nhìn chăm chăm vào bàn tay được băng bó sơ qua bằng vải trắng của Harry, quyết định trong lòng.
- Được rồi, nếu chú cứ để vậy thì không chỉ nhiễm trùng mà còn mất máu nữa. Đi tôi dẫn chú tới bệnh viện.
- Không sao đâu, tôi tự xử lí được mà.
- Chú sợ khám bệnh à ? Đó là lý do chú thành thạo xử lí vết thương ?
- Được rồi, thứ nhất tôi không sợ vì như đã nói tôi đến từ năm 1990 sẽ rất rắc rối nếu dính vào bệnh viện và thứ 2 dừng việc suy diễn quá mức đi nhóc.
Vừa nói Harry vừa chọc vào trán Hamish bằng bàn tay lành lặng. Điều đó khiến Hamish bất ngờ không phản ứng kịp, không ai ngoài mẹ cậu làm việc này với cậu. Nhưng hành động Harry làm cũng không khiến Hamish khó chịu. Nắm lấy cái ngón tay đang nghịch trán mình. Hamish đề nghị
- Hay là chú tới nhà tôi đi, nhà tôi có bông băng gạc.
- Được, ba mẹ nhóc có ở nhà không ?
- Chú ở ngoài vườn để tôi vào nhà lấy hộp y tế cũng được.
- Vậy ta đi thôi
Nói rồi 1 lớn 1 bé tiến về phía thành phố, Adrenaline đã hết sau cuộc chiến khiến Harry cảm nhận rõ được nỗi đau của các vết thương, từ các vết xước nhỏ đến các vết thương nặng đều cảm nhận được rõ hết. Hamish đi bên cạnh, lâu lâu đưa tay ra đỡ vì thấy Harry đi không ổn định. nhưng Harry từ chối sự giúp đỡ.
——————
Harry và Hamish tới sân sau nhà của Hamish, nơi đây có 1 sân vườn , vừa đủ diện tích để trồng cây ăn quả bên ngoài hàng rào gỗ cao bao bọc. Hamish nhanh tay rút chìa khoá và mở ổ khoá duy nhất ở cửa rào.
- Chú vào đi, và đợi ở đây. Yên tâm ở trong nhà không nhìn ra ngoài vườn được.
Nói rồi Hamish chạy vội lên cửa trước và vào nhà, để cho Harry ngồi 1 mình dưới dàn nho. Ông nhìn vào chiếc đồng hồ đã khiến ông ở đây. Chiếc đồng hồ vẫn như bình thường, có nhiều vết xướt nhưng không có nút bấm gì, trên mặt đồng hồ hiển thị 10h35. Ông đụng nhẹ trên mặt đồng hồ nhưng không có gì xảy ra. Thở dài, ông đụng nhẹ chiếc kính, có lẽ tín hiệu sẽ không được truyền đi vì nơi đây là năm 1964. Harry đứng thẳng dậy, định bụng đi xung quanh tìm hiểu nhưng thằng nhóc thông minh đã hắng giọng bắt ông ngồi xuống. Harry lại có cảm giác đang ngồi trước Merlin rồi, cái ánh mắt đáng sợ và cái nhíu mày khó chịu đó giống y như đúc đặc vụ ấy.
- Được rồi, để tôi làm cho. Ba mẹ nhóc có nghi ngờ nhóc đem hộp thuốc đi đâu không ?
Nhìn thấy Harry băng bó thành thạo, lông mày của Hamish mới bắt đầu giãn ra. Yên tâm để ông tự băng bó.
- Không... bố tôi thì đang tắm và mẹ tôi thì đang nấu ăn, em tôi đang phụ mẹ.
- Nhóc có em à ? Để tôi đoán nhóc có 1 đứa em gái hả.
- 1 đứa gái và 1 đứa trai, tôi là con cả.
- Heh tôi cũng có 2 đứa 1 gái, 1 trai. Nhưng đoán xem nào, tôi là con giữa.
- Nhưng nhìn chú không có chút gì giống con giữa cả
- Hey, đó là định kiến đó.
Hamish bật cười khiến Harry cũng cười theo, vết thương được khử trùng và băng lại mang theo cảm giác châm chích khiến cảm giác vừa thật vừa lạ. Chà không phải lúc nào bạn cũng được trải nghiệm cảm giác đi du lịch xuyên không gian và thời gian trong 1 phút với đầy thương tích trên người.
- Chú đói không ? Hay tôi dẫn chú lên phòng tôi nhé.
- Thật luôn ? Dẫn 1 người lạ mới quen biết trong chưa đầy 2 tiếng lên phòng nhóc ? Có chuyện gì xảy ra với khả năng phán đoán của nhóc vậy ?
- Nói cho rõ vào, là 1 người lạ trên người đầy thương tích tới nỗi chạy còn không nổi. Tôi không thấy chú có nguy hiểm gì cả.
- Đó có được coi là 1 lời xúc phạm không ?
- Định nghĩa lời khen của chú như thế nào ?
Cảm thấy Harry bắt đầu nói 1 cách mê sảng, Merlin tuy lo lắng nhưng chỉ còn cách yêu cầu ông lên phòng nằm nghỉ.
- Thôi nhóc cứ vào ăn cơm đi, tôi không lên phòng nhóc được đâu. Quý cô trong đó sẽ phát hoảng nếu phát hiện ra con trai mình mang 1 người đàn ông lạ mặt người đầy thương tích về.
- Không sao, mẹ tôi vẫn đang ở bếp. Bây giờ dìu chú lên phòng nếu đi nhanh thì chả ai biết đâu.
10h59
- Nhóc đúng cứng đầu ấy.
- Chú đang bắt đầu mê sảng rồi đấy.
- Hamish vào phụ mẹ dọn cơm nào con.
Tiếng kêu vọng ra cắt ngang điều Hamish cần nói.
- Vào đi nhóc, ta có thể chờ ở ngoài này nếu nhóc muốn được không ?
- Vậy thì chú có thể lên phòng tôi đợi
- Được rồi được rồi, lên phòng thì lên phòng. Không thể tin được mình lại chịu thua 1 thằng nhóc.
Lẩm bẩm câu cuối Harry đảo mắt, đi theo Hamish. Đột nhiên trong người dâng lên cảm giác kỳ lạ
- Khoan đã nhóc, sao tôi cảm thấ-
Bụp
Harry Hart biến mất trước mắt Hamish Mycroft.
——————
- Có tín hiệu của Galahad rồi. Tôi nhắc lại đã phát hiện được tín hiệu của Galahad ở phòng điều khiển.
- Tôi sẽ tới kiểm tra, kêu thêm 2 nhân viên y tế đợi ở ngoài đi.
Nói rồi, Percival cầm súng trên tay, chạy nhanh tới phòng điều khiển. Rõ ràng nơi đó đã kiểm tra qua, ngay cả radar cũng quét qua chỗ ấy. Không có Galahad nhưng bây giờ Galahad lại xuất hiện đột ngột. Sau khi xác nhận không có bẫy, hắn đạp mạnh cửa xông vào.
- Galahad !
- P-Percival ?!
- Cậu đây rồi, nhân viên y tế vào kiểm tra thương tích cho cậu ấy đi.
- Urgh đây là năm 1990 đúng không ?
- Hãy kiểm tra đầu của cậu ấy trước đi.
- Tôi không có bị sảng, cậu mới là người cần kiểm tra đầu ấy
- Eei được rồi, được rồi. Đừng tức giận tôi đưa cậu lên cán nhé.
Nói rồi Percival thành thục dìu Galahad lên cán.
- Kiểm tra cho cậu ấy, chúng ra xuất phát về căn cứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com