Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Ở trên máy bay tư nhân, Percival đang ngồi trước phòng bệnh trả lời điện thoại của Merlin.

- Ừ chúng tôi đã tìm thấy cậu ấy ở ngay phòng điều khiển, ừm tạm thời thấy cậu ấy không bị thương quá nặng. Có vẻ bị chấn thương trong, mất nước và có dấu hiệu mê sảng.
- Được, khi nào cậu ấy tỉnh tôi sẽ thông báo cho cậu.

Cúp máy, hình ảnh Merlin trước mắt tan biến. Percival trong lòng vẫn còn vướng mắc. Đây là khu nghiên cứu thì lấy đâu ra băng gạc trắng và thuốc sát trùng để cầm máu trên tay ? Ông định sẽ hỏi Harry sau. Mặc dù Merlin luôn lo lắng cho Galahad nhưng ông nghĩ có những thứ Galahad sẽ muốn giữ cho riêng mình hơn là chia sẻ với người khác.
Cảnh cửa phòng bệnh mở ra, theo sau là nhân viên y tế. Thấy vậy Percival liền đến hỏi thăm

- Tình trạng của điệp viên Galahad là bị mất nước, không có tổn thương nghiêm trọng tới xương ngoài trừ xương sườn có hơi nứt có vẻ là do bị va đập. Khắp người có những vết thương nhỏ. Nếu nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ mau khoẻ. À may mắn là vết thương trên lòng bàn tay của anh ấy đã được cầm máu nếu không thì sẽ dẫn đến tình trạng mất máu nhanh chóng.
- Uh vết thương được xử lí như thế nào ?
- Anh hỏi vết thương trên tay sao? Nó được xử lí tuy không phải chuyên nghiệp nhưng rất đúng quy trình. Dựa vào kinh nghiệm của tôi thì rất có thể đặc vụ Galahad đã tự mình sơ cứu.

" Đúng như dự đoán" Percival thầm nghĩ trong lòng. Tuy trong lòng đã bắt đầu gợn sóng vì những nghi ngờ nhưng ngoài mặt ông vẫn giữ nguyên nụ cười của mình

- Cảm ơn thưa quý cô đáng yêu, khi nào cậu ấy tỉnh lại vậy nhỉ?
- Aw cảm ơn đặc vụ Percival, nếu theo ước tính của tôi thì khoảng 15p nữa đặc vụ Galahad sẽ tỉnh. Ông có thể vào đó đợi. Mặc dù tôi không nghĩ đặc vụ Galahad sẽ đánh giá cao điều đó.

Nhân viên y tế cười khúc khích, dường như không bị ảnh hưởng bởi lời tán tỉnh. Cô nhanh chóng cảnh báo đặc vụ Percival khi thấy ông mở cửa bước vào phòng nhưng nhận lại chỉ là nụ cười gợi đòn của ông.

- Đừng lo lắng, tôi được mọi người yêu thích mà.
Nói rồi ông đóng cửa lại sau lưng. Chắc chắn nó đã khoá trước khi quay qua đối mặt với đặc vụ đã tỉnh, đôi lông mày nhếch lên.
- " Được mọi người yêu thích" thật sao Percy ? Tôi sợ là tai của mình đã bị chấn thương rồi.
- Tôi nghĩ mật danh của tôi là Percival và không, cậu không bị chấn thương tai.
- Percival nghe xa cách quá, tôi biết cậu yêu tôi mà. Vả lại cậu cũng có vấn đề với cái tên James nữa vì thế thật không công bằng khi-

Harry định đưa tay lên biểu đạt ý đồ thì cơn nhức từ xương sườn truyền đến khiến ông nhăn mặt. Chuyển động đó khiến Percival phóng từ cửa đến bên giường bệnh nhanh chóng.

- Urgh được rồi, gãy xương sườn ?
- May mắn là chỉ nứt thôi, đồ ngốc đừng có giơ tay cao quá. Thông thường người phải đợi 15p cậu mới có thể tỉnh nên đừng gắn sức mình quá.
- Tôi không phải là người thông thường cậu biết mà

Percival đảo mắt. Ở bên cạnh Harry khiến cách cư xử quý ông của đặc vụ bắn tỉa bay đi xa. Đỡ tay của Harry, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh. Percival vừa hỏi Harry vừa nhìn vào bàn tay ông

- Bàn tay cậu là sao vậy ?
- Sao là sao ?
- Sao trăng gì, đừng có nói là cái phòng thí nghiệm biến người thành động vật có bông băng gạc nhé.
- Uh, có lẽ họ sợ tổn thương mẫu thí nghiệm nên có ?

Percival đưa 1 ánh mắt 'ông nghĩ tôi ngu vậy hả' khiến Harry nuốt nước bọt. Nhìn xuống bàn tay đã được khâu lại một hồi, Harry trầm ngâm, cứ nghĩ những chuyện xảy ra chỉ là ảo giác do bị va đập nhưng giờ có lẽ là thật, ông thật sự đã du hành thời gian. Thấy Harry im lặng không nói, Percival thầm thở dài trong lòng.

- Cái đồng hồ này sao không tháo ra thế ?
- Hm cái này ? Không ảnh hưởng tới quy trình y tế nên không tháo. Mà nó đâu ra vậy ? Theo trí nhớ của tôi thì nó không phải của Kingsman, đừng nói là Merlin làm riêng cho cậu nhé.

Harry cầm gối đánh vào đầu Percival, cái tên nói nhiều này. Hắn là đang ám chỉ cái gì vậy ? Ông với Merlin chỉ là bạn tốt thôi mà qua miệng Percival thành đôi tình nhân chíp bông ? Thật là mất mặt.

- Được rồi, được rồi. Thế cái đồng hồ này ở đâu đây ? Đừng nói là ở cơ sở thí nghiệm đó nhé .
- ...
- Không phải ở phòng thí nghiệm đó đúng không ?
- ...
- Harry không phải đúng không ?
- ...
- CẬU NGHĨ CÁI QUÁI GÌ VẬY ?!

Galahad mím môi nhìn lên hắn cầu xin nhỏ giọng, cơn giận của Percival cũng tiêu hết. Hắn ngồi thụp xuống ghế cạnh giường nhìn vào mắt Harry, ý định kêu ông giải thích.

- Chà, để biện hộ cho mình thì nó bị kẹt vào tay tôi trong lúc tôi tìm cách tắt chế độ tự hủy của khu nghiên cứu, tôi cũng đã cố lấy nó ra rồi.
- Cái đồng hồ này có khiến cậu bị gì không ? Có gây ra tác dụng gì không ? Có gỡ ra được không? Hay đưa Merlin kiểm tra nhé.
- Cái này không gỡ ra được, tôi đã cố lắm rồi dường như nó không có chốt mở luôn.
Nhìn quanh phòng bệnh 1 chút, Harry nhỏ giọng.
- Chúng ta đưa cho Merlin kiểm tra thôi.
Biết ý của Harry rằng ông không muốn ai phát hiện, Percival suy nghĩ 1 hồi rồi đồng ý. Hắn biết phải có 1 tác dụng gì đó mới khiến Galahad muốn giữ bí mật về chiếc đồng hồ này.
- Đi thôi, giờ Merlin sắp về rồi.

——————

Hiện tại Merlin vẫn chưa về nên cả 2 đặc vụ ngồi trong phòng riêng của ông. Vì là phòng riêng nên ở đây không có camera hay thứ gì tương tự cả, ngược lại nó lại có cảm giác ấm cúng và đơn giản với tủ sách và chiếc bàn làm việc. Chiếc sofa ở giữa phòng đang bị chiếm đóng bởi 2 đặc vụ nọ. Harry đang nằm trườn ra ghế sofa, có lẽ thuốc được sử dụng vẫn chưa tan hết nên Harry vẫn còn cảm thấy mệt, cách cư xử quý ông gì đó cũng quăng đi đâu.

- Thế, cậu nghĩ gì về du hành thời gian ?
- Hm ? Du hành thời gian ?

Percival ngước mắt ra khỏi bảng báo cáo đang viết dở, nhìn xuống đặc vụ đang nằm ườn ra bên cạnh.

- Cậu biết ý tôi là gì mà, nói trước là tôi không có nói sảng nên trả lời nghiêm túc cho tôi đi.
- Thành thật mà nói nghe như mấy bộ phim khoa học viễn tưởng vậy, ý tôi là công nghệ con người vẫn chưa đạt được tới mức đó hơn nữa du hành thời gian kéo theo quá nhiều rủi ro không lường trước được.
- Um hm, ví dụ như tạo nên 1 vòng lặp thời gian khiến bản thân mình bị kẹt trong đó hoặc thay đổi cả dòng thời gian khiến thực tế đứt gãy đúng không ?
- Tôi nghiêng về giả thuyết đa vũ trụ hơn, dòng thời gian sẽ ép cậu vào 1 vũ trụ song song nếu cậu cố thay đổi nó.

Harry suy nghĩ, ông đã nghĩ tới trường hợp này vì thế ông rất hạn chế để bất kì ai ở năm 1964 biết tới sự tồn tại của bản thân. Chỉ duy nhất cậu nhóc Hamish đó đã biết, đáng lẽ ông cũng không nên tiết lộ, chỉ vì ông lỡ hoảng loạn 1 tý mà có thể gây ra khả năng ảnh hưởng tới dòng thời gian.

- Này, chuyện gì vậy ? Đừng nói là cậu du hành thời gian ấy nhé, sao tự nhiên hỏi mấy câu này
- ... tôi nghĩ cậu nên chuyển qua bộ phận xử lí thông tin tình báo thì hơn.

Harry nhìn lên Percival, nãy giờ hắn làm gì mà cứ đoán trúng phóc thế nhỉ. Nghe Harry trả lời khiến đặc vụ Percival đứng hình, phải mất 10s mới cất tiếng hỏi.

- Cậu thực sự không uống lộn thuốc an thần trước khi đến đây đúng không ?
- Uống cái đầu cậu, nghĩ sao uống nó mà khiến tôi mất trí.

Vừa nói Harry cầm chiếc gối ở ghế đập vào mặt Percival, lần này vì ở gần nhau nên Percival hết chỗ né, ăn trọn nguyên chiếc gối vào mặt.z

- Rồi rồi, 40 tuổi rồi mà sao thích ném gối thế. Đừng nói là cậu chưa vượt qua giai đoạn tiệc ngủ thời thanh thiếu niên nhé.
- Chậc, cho dù là vậy thì cậu cũng sẽ không được mời tới tiệc ngủ của tôi đâu.
- Hey, chắc tôi thèm.

Nói rồi Percival nâng cánh tay nơi mà chiếc đồng hồ kẹt vào, nhìn vào nó một lúc lâu mới cất tiếng hỏi nghiêm túc.

- Chuyện cậu du hành thời gian liên quan tới chiếc đồng hồ này đúng không ?
- Ừ, nhưng không hiểu làm sao họ có thể làm được. Khắp căn cứ đó hình như chỉ có 1 cái này thôi.
- Không có chốt, không có nút tháo. Cái này dính vào tay cậu được sao hay vậy.
- Thua.
- Haizz gần 6h chiều rồi, cậu đói không Harry ?
- Um, gì ? Thật sao ?
- Cậu bất tỉnh cả buổi chiều mà.
- Hm để tý nữa rồi ăn đi, cho tôi nằm 1 tý nữa

Harry lẩm bẩm, bản thân vẫn còn rất mệt. Ông đang lim dim ngủ thì bị Percival bóp chặt mũi khiến ông tỉnh táo.

- Này, cậu đối xử với người bệnh như vậy á hả ??
- Được rồi, giờ cứ ngồi chờ Merlin cũng không được, phải đi lấy cái gì đó cho cậu ăn chứ. 17h59, gần 6h chiều rồi đâu còn sớm nữa.
Harry ngồi dậy, đưa tay lên dụi mắt. Cố gắng khiến bản thân tỉnh táo.
- Đem đồ ăn vào đây ăn đi.
- Merlin sẽ giết tôi mất nếu chúng ta ăn ở trong phòng cậu ấy Harry àa
- Yên tâm đi tôi sẽ làm đám tang cho cậu thật lớ-
Bụp
Đặc vụ Galahad biến mất trước mắt đặc vụ Percival

———————

18h01
- Shit
Dư chấn từ cơn dịch chuyển cộng thêm ảnh hưởng của cơ thể mệt mỏi khiến Harry muốn nôn ra. Dựa vào tường và quan sát xung quanh, Harry mới nhận ra đây là 1 trường học, bây giờ là 6h tối nên trên trường hẳn là không còn ai. Đột nhiên đằng xa truyền tới âm thanh non nớt, chua ngoa.

- Sao hả thằng 4 mắt, cầu xin ông đây đi rồi ông thả mày ra.

Nhìn theo nguồn phát ra âm thanh, Harry nhận thấy 1 đám trẻ loi choi trạc tuổi nhau, trên lưng mang theo cặp sách, đang đứng trước cửa kho dụng cụ. Bọn nó cười nói với nhau mặc kệ tiếng đập cửa vang lên liên hồi. Đoán chừng bọn chúng là mấy tên bắt nạt rồi.

- Yo Mycroft vĩ đại của chúng ta không thèm cầu xin luôn kìa.
- Haha đại ca, chắc hắn sợ bủn rủn tay chân rồi.
- Đi thôi đi thôi, ngoan ngoãn đợi mai khi ông mày hết giận rồi sẽ thả mày ra nhé.

"Mycroft ?" Tiếng kêu khiến Harry chú ý. Đó không phải là họ của Merlin sao ? Harry hướng mắt tới nhà kho nhận thấy bọn bắt nạt đã đi xa. Ông từ từ tiến đến trước cửa. Bên trong dường như im lặng khiến ông tự hỏi người bên trong như thế nào rồi. Harry lưỡng lự, một mặt ông không muốn để người khác ngoài Hamish biết tới sự tồn của bản thân, nhưng nếu để 1 đứa nhóc một mình trong nhà kho suốt đêm thì sẽ có chuyện lớn mất. Trong lòng thầm quyết định khi mở khoá cửa sẽ chạy ngay, Harry vừa giơ tay lên thì bên trong truyền tới tiếng đập cửa ầm ầm, kèm theo là tiếng leng keng của các dụng cụ kim loại, có vẻ người ở trong đang tìm cách thoát ra. Nhưng không có ích gì vì cánh cửa bị chặn bởi thùng sắt.

- CÓ AI NGOÀI ĐÓ KHÔNG, GIÚP VỚI
- Hamish ?!
- Chú Harry ? Là chú sao-
- Đợi một tý, tôi mở cửa cho nhóc

Nói rồi Harry đẩy các thùng sắt qua một bên, trong người vừa đói vừa mệt nên khi đẩy xong thì người đầy mồ hôi nhưng nhờ vậy mà ông cảm thấy tỉnh táo hẳn, có lẽ thuốc cũng trong cơ thể cũng đã hết. Mở cửa Harry nhìn thấy thằng nhóc Hamish, giờ đã cao hơn. Mái tóc đen dài qua tai, đôi kính đen như cũ và đôi mắt xanh đầy nước. Có lẽ thằng bé rất sợ. Harry rất có ít kinh nghiệm đối phó với trẻ nên giờ ông không biết làm gì. Chỉ có thể cúi người xuống giang tay ra.

- Um không chào mừng tôi trở lại sao ?
Không nói không rằng, Hamish bước tới ôm chầm Harry khiến ông phải quỳ xuống mới khiến cả 2 người không ngã.
- Hey, nhớ tôi tới mức đó hả
- Chú im đi, không phải chú nói muốn chào mừng sao. Như vậy là được rồi đúng không ?

Hamish áp mặt vào vai ông, Harry chắc chắn là thằng bé đang chờ cho mắt hết đỏ mới dám nhìn ông. 2 người cứ ôm nhau 1 lúc cho đến khi Harry lên tiếng.

- Nhóc biết đó bọn chúng thật sự khá là tệ ấy.
Câu trả lời khiến Hamish khịt mũi, đẩy Harry ra. Giờ đây mặt cậu bé đã trở lại bình thường.
- Những tên ngu ngốc đó có khi nào không tệ đâu.
- Yeah, vậy nên lần sau nếu bọn chúng vượt quá sức chịu đựng thì đá đích chúng đi.
- Chú không nhận thấy bọn chúng có bao nhiêu người à, vả lại não bọn chúng bù cho cơ bắp hết rồi. Cứ để vậy đi rồi bọn chúng cũng chán thôi.
- Vậy nghĩ cách đi nhóc thông minh, nhìn bọn chúng ngứa mắt tôi quá
- Chú khen tôi thông minh à
- Ý tôi là vế sau.
- Nhưng tôi chỉ nghe được vế đầu thôi.

Thấy Hamish không muốn nói về nó, Harry cũng không ép thêm. 2 người đi ra khỏi cổng trường. Ánh chiều tà chiếu lên 2 bóng người 1 lớn 1 nhỏ đang đi dọc đường. Hiện tại là hơn 6h tối nên ngoài đường rất ít người. Dường như Hamish cũng dẫn Harry đi vào con đường ít người qua lại.

- Sao 4 tháng trước chú đột nhiên biến mất mà không nói tiếng nào vậy ?
- Chà, chính tôi cũng bất ngờ vì nó. Tôi muốn chào nhóc trước khi biến mất mà, nhóc nghĩ tôi là gì ? 1 tên khốn thô lỗ chắc ?
- Tôi nghĩ chú giống 1 tên vừa thông minh vừa ngu ngốc cùng 1 lúc ấy.
- Woah tôi có thể khiến "thông minh" và "ngu ngốc" đặt trong cùng 1 câu sao. Vậy cũng gọi là thiên tài ấy chứ.

Câu nói đùa khiến Hamish đảo mắt nhưng khoé miệng không kiềm được mà nhếch lên.

- Nhóc nói 4 tháng ? Ta xuất hiện lại lâu vậy sao.
- Đúng vậy, sau 4 tháng tôi mới có thể gặp lại chú. Ban đầu chú cứ như giấc mơ vậy nếu không phải nhờ hộp sơ cứu tôi còn tưởng chú không có thật ấy.
- Oh vậy nhóc nhớ ta nhiều lắm phải không ? Đừng nói là ngày nào cũng mong ta xuất hiện nhé.
- KHÔNG CÓ, tôi đâu có nhớ chú chỉ là tò mò về du hành thời gian như thế nào thôi.

Ánh đỏ của mặt trời chiếu rọi lên khuôn mặt của cả 2 che đi được đôi má đỏ của Hamish, đúng là cậu nhớ Harry nhưng có lý do chính đáng đấy thôi. 2 người đi liền kề nhau, bỗng Hamish cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

- Trong 4 tháng qua tôi đã tìm hiểu về du hành thời gian. Nào là nghịch lý ông nội, nghịch lý bootstrap, hiệu ứng cánh bướm,... tất cả những thứ đó đều gần như chỉ ra rằng du hành thời gian là điều không tưởng. Không lẽ chỉ chưa đầy 25 năm mà con người phát triển tới mức đó sao ? Tôi cũng đã tìm hiểu về lý thuyết người ta muốn tạo ra cỗ máy du hà-

Vừa nói Hamish nhìn lên thấy Harry đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu mới ý thức được nãy giờ bản thân đã nói liên tục. Cảm thấy hơi ngượng cậu nuốt nước bọt định bụng không nói nữa thì Harry lên tiếng.

- Lý thuyết đó như thế nào ? Sao nhóc không nói tiếp vậy ?

Nghe đến đây Hamish mở to mắt nhìn phắc lên Harry như thể ông mới mọc thêm cái đầu thứ 2. Theo cậu, rất ít người hứng thú với những thứ này, nếu là thông thường mọi người sẽ chỉ coi thường lời cậu nói, thấy cậu nhàm chán, thậm chí là chế giễu cậu nhưng Harry lại nghe rất nghiêm túc.

- Um thì theo lý thuyết người ta muốn tạo ra máy du hành thời gian thì dựa vào cái khái niệm như lỗ sâu, dòng thời gian khác nhau, đa vũ trụ,... Nhưng điểm chung là để làm được phải cần 1 nguồn năng lượng rất lớn, hơn nữa theo 1 số lý thuyết thì khi du hành thời gian sẽ có 1 lực rất lớn tác động lên người du hành khiến họ...
- Bị xé rách ? Không toàn vẹn hm? Có phải nhóc cũng tham khảo cả phim ảnh không?

Hamish đỏ mặt, hơi ngượng ngùng. Tuy là đối với cậu, muốn tìm hiểu các khái niệm thì nên tìm sách vở, báo chí, bài viết khoa học. Nhưng chỉ có du hành thời gian khiến cậu phải tham khảo cả phim ảnh, đơn giản vì cậu muốn gây ấn tượng với Harry nhưng có lẽ khó thành rồi.

- Chà, đừng ngại. Tôi cũng tham khảo phim ảnh mà, chỉ cần tham khảo những bộ chuyên nghiệp được đánh giá cao thôi. Dù gì đây cũng được coi là 1 dạng học tập mà nhỉ ?

Nói rồi Harry nhìn xuống Hamish mà cười, 2 người cứ đi trong bầu không khí im lặng nhưng tuyệt nhiên rất dễ chịu này. Harry bất giác nhớ tới Merlin, thông thường việc im lặng nhưng không gây ra khó xử hay căng thẳng chỉ xảy ra giữa ông và Merlin thôi. Nghĩ bâng quơ về người cộng sự của mình Harry bất giác hỏi.

- Tên nhóc là Hamish Mycroft hả ?
- Đúng vậy, có phải chú nghe bọn bắt nạt kia kêu tên tôi đúng không ?

Hamish đang đi thì quay đầu tìm Harry, thấy ông đang đứng sững người nhìn chăm chăm vào cậu khiến cậu bối rối.

- Chú Harry ? Chú sao vậy, đừng nói là nghe tên tôi shock quá nhé, bật mí là đó là tên thật của tôi chưa qua chỉnh sửa.

Hamish cố gắng đùa nhưng khi thấy Harry trở mang vẻ mặt vô cảm, cậu cảm thấy lo lắng trong lòng. Cậu nghĩ lung tung, sợ Harry nghe người khác nói xấu về cậu khiến ông chán ghét Hamish. Bên này đang bất an thì bên Harry cũng chẳng khá hơn là bao, bởi vì Hamish Mycroft chính là tên người cộng sự của ông, Merlin!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com