Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

-  Có chuyện gì sao ? Cái tên của tôi gợi cho chú điều gì mà chú phản ứng dữ dội vậy
-  Hm ? Chỉ là tôi đói thôi, bụng kêu rồi
-  ... vậy về nhà tôi đi, tôi đem đồ lên cho chú ăn.
Tuy câu trả lời của Harry khiến Hamish cảm thấy không phục nhưng cậu cũng bỏ qua, cậu không muốn ép Harry nói về chuyện ông không muốn nói.
-  Aw, nhóc đang bao nuôi tôi hả, tôi không có tiền trả đâu.
-  C-cái gì mà bao nuôi ?! Chú mà không nói đàng hoàng thì tự đi mà lo cho bản thân mình đi.
-  Xin lỗi xin lỗi, nhóc nỡ lòng nào đối xử với người già như vậy hả ?

Harry thực sự muốn cắn lưỡi, từ khi xác định Hamish là Merlin, hình ảnh người cộng sự từng trải và thằng nhóc loi choi trước mắt cứ trùng lặp trước mắt ông. Khiến Harry buộc miệng đùa kiểu như vậy. Harry thở dài, tại sao cứ hể dính tới Merlin, ông lại cứ mù mờ kiểu gì.

-  Tới nhà tôi rồi, đợi 1 chút nhé.

Hamish vào trong thám thính để lại Harry nặng lòng ngoài kia.
"Nếu đây thực sự là Merlin vậy thì tại sao cậu ấy chưa từng nói gì về việc này vậy nhỉ , hay là cậu ấy quên mình rồi". Harry trầm ngâm, ông cũng đang cân nhắc trường hợp vì muốn không ảnh hưởng tới dòng thời gian nên Merlin mới không nói ra, bỗng Hamish chạy ra kêu ông lên.

-  Vào nhà đi, hiện giờ không có ai phát hiện đâu.

2 chú cháu lẻn lên lầu, Hamish xuống dưới ăn cơm với gia đình để lại Harry 1 mình trong phòng cậu.

-  Chú chờ 1 tý nhé, tôi sẽ lên liền. Không được phá cái gì nhé.
-  Biết rồi, biết rồi sao nhóc lại có ấn tượng là tôi sẽ phá phách chứ. Thật là thôi lỗ.

Nói rồi cậu đóng cửa phòng lại mặc kệ cho tiếng kêu bất mãn của Harry. Phòng của Hamish khiến ông khá bất ngờ khi nó rất ngăn nấp, căn phòng không quá lớn với 1 chiếc giường cũ ở góc trái, kế bên là chiếc bàn học và trên đó có 1 dãy sách giáo khoa, sách khoa học và sách tham khảo ngoài ra còn có 1 chiếc máy tính thời cổ cũ rích. Đối diện giường là tủ quần áo nhỏ không đủ để 1 người chui vào. Có vẻ nơi duy nhất lộn xộn trong căn phòng này chỉ có bàn học của cậu nhóc. Xem xét kỹ, Harry quan sát thấy trên bàn có 1 số cuốn sách đặc biệt mới, nhưng nhiều chỗ trên đó bị sờn và nhăn. Có lẽ Hamish là 1 người thích sách, mùi thức ăn ở dưới nhà bay lên khiến bụng của Harry kêu. Nó khiến ông cảm thấy thèm ăn, ngã người lên giường Hamish, Harry mơ màng suy nghĩ lại quãng thời gian từ lúc ông gặp Merlin tới giờ. Harry nhận ra đúng là Merlin luôn đối xử với ông khác biệt với người khác ngay từ khi mới gặp nhau. Vậy thì Merlin chắc chắn nhớ ông, chỉ là không nói ra thôi. Suy nghĩ 1 hồi, mí mắt Harry dần sụp xuống kéo ông vào giấc ngủ .

Hamish rón rén đem đồ ăn tối lên cho con người ở trên phòng, cậu không biết Harry có lục lọi gì trong phòng cậu không, thông thường Hamish không thích ai đụng vào đồ của mình nhưng cậu tin tưởng Harry sẽ không. Đứng trước cửa phòng mình, Hamish do dự nghĩ rồi đưa tay gõ cửa thông báo cho Harry, nhưng gõ hoài không thấy ông lên tiếng, cậu đành mở cửa ra bước vào phòng. Đặt đồ ăn lên bàn, cậu nhìn vào con người đang ngủ yên bình trên giường cậu, bình thường cái miệng Harry mở ra là toàn chọc tức người khác, nhưng khi ông ngủ lại nhìn ngoan ngoãn thế không biết. Lắc đầu thoát ra khỏi cái suy nghĩ nguy hiểm đó, Hamish nhìn lên đồng hồ thấy hiển thị 18h45. Cậu đành gọi Harry dậy vì đã tối rồi .

-  Harry, chú dậy đi. Har-

Hamish mới đưa tay ra đụng vào vai Harry thì đột nhiên cánh tay của ông bắt chính xác lấy cổ tay cậu. Harry dùng lực bóp chặt cổ tay khiến cậu kêu lên đau đớn, đều đó cũng khiến ông bừng tỉnh.

-  Nhóc con ? Chuyện gì vậy ? Ta có làm nhóc bị thương không?

Khi tỉnh dậy, Harry thấy mình đang nắm cổ tay Hamish liền buông ra, sợ làm đau cậu. Cổ tay được thả, Hamish liền tự động dùng tay kia che nó lại.

-  Um không sao, chỉ là đột nhiên chú bóp chặt cổ tay tôi thôi.
-  Shit, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý làm nhóc đau, cái đó là phản xạ tự nhiên của tôi nên- đưa cổ tay cho tôi xem đi, coi có khi bị bầm rồi không ?

Hamish thầm nghi vấn trong lòng, loại thợ may nào mà vừa có phản xạ nhạy bén và sức mạnh như vậy ? Tuy ngờ vực như thế nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đưa cổ tay cho Harry kiểm tra. Quanh cổ tay cậu đỏ lên, nhưng chạm vào thì không thấy đau. Thấy Harry thở phào nhẹ nhõm, Hamish mới bắt đầu để ý khoảng cách giữa 2 người quá gần nhau. Cậu lắp bắp, rút tay lại.

-  Thấy không, tôi đã nói không sao rồi mà. Chú mau ăn tối đi không nó sẽ nguội mất
-  Nhóc đem đồ ăn lên cho ta à ?

Nhìn sang 1 ít đồ ăn được để trên bàn, Harry cảm thấy bất ngờ vì đó không phải là đồ ăn thừa mà chính xác là 1 phần ăn. Harry nhướng mày nhìn, như đã biết là ông sẽ nói gì Hamish cất tiếng trả lời.

-  Tôi xuống đó phụ dọn đồ ăn lên bàn, vì thế tôi có 1 cơ hội hoàn hảo để trích ra 1 khẩu phần ăn hơn nữa mẹ tôi khi nấu ăn dư ra rất nhiều đồ nên sẽ không nghi ngờ khi bị thiếu 1 phần ăn đâu . Sao mà chú nghĩ là tôi sẽ để chú ăn đồ thừa được chứ.
-  Aw nhóc dễ thương vậy, ta không nghĩ là nhóc tinh tế vậy đó Hamish.

Nói xong Harry đưa tay sờ đầu cậu, xoa cho tóc rối bù lên mới bước tới bàn ăn. ông thầm nghĩ phải xoa cho tới khi chán chứ hiện tại Merlin sẽ chặt luôn ngón tay của ông nếu Harry dám đụng lên đầu gã.

-  Tch, đừng có rờ đầu tôi nữa, tóc rối lên hết rồi này.

Hamish cản tay Harry lại, vành tai đỏ lên, cậu cảm thấy xấu hổ khi bị đối xử như con nít.

-  Được rồi, không rờ thì không rờ nhưng nhóc phải đáp ứng cho tôi 1 điều kiện.
-  Điều kiện ? Điều kiện gì ?
-  Đó là giải quyết tình trạng bị bắt nạt của nhóc đi, nhìn khó chịu quá.
-  Tôi không có bị bắt nạt.

Đối với thái độ kiên quyết của Hamish, Harry chỉ nhướng mày, bỏ muỗng xuống mà cất giọng chế giễu.

-  Uh huh, vậy là việc bị nhốt vào trong kho cho tới sáng không phải là bắt nạt học đường ? Việc bị sỉ nhục tập thể không phải là bạo lực ngôn từ? Hm định nghĩa của nhóc lạ ghê ha, vậy theo nhóc thì bị bắt nạt là như thế nào ?

Hamish nuốt nước bọt, đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến mặt này của Harry. Cái cảm giác áp bức khiến cậu nhất thời không biết nói gì. 2 người cứ nhìn nhau 1 hồi, Hamish cố gắng sắp xếp lại lời nói trong đầu nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì Harry đã nói trước.

-  Được rồi tôi xin lỗi , nếu nhóc không muốn thì thôi dù gì đây là chuyện của nhóc mà. Tôi không thể ép buộc nhóc đư-
-  Không phải là không muốn mà là không thể !

Hamish thốt lên trước khi kịp suy nghĩ, những lời nói sắc bén trong suy nghĩ của cậu đã tiêu biến mất tiêu khi ra tới miệng. Cậu sợ Harry sẽ không muốn quan tâm mình nữa.

-  Nhóc bị bắt nạt bao lâu rồi ?
-  Lần đầu tiên là 2 tuần trước bọn chúng chất
đầy giấy vụn vo cục và viết bậy lên bàn tôi. Ban đầu tôi nghĩ chỉ là trò đùa của mấy tên cá biệt thôi, lần thứ 2 là việc bọn nó lén cắt báo tường của lớp rồi đổ tội cho tôi nhưng tôi có bằng chứng và chỉ ngược lại bọn chúng. Và hồi nãy là lần thứ 3.
-  Huh, vậy là bị bắt nạt mới gần đây sao ?
-  Đúng vậy, tôi không hiểu tại sao, vì trên lớp tôi với bọn ngu đó như 2 thế giới vậy. Đối với tôi bọn chúng như những kẻ lạ mặt, không đụng chạm không dính đến là không có phiền phức. Nhưng không hiểu tại sao 2 tuần trở lại đây tôi lại là đối tượng bị bọn nó nhắm tới.
-  Bọn nó có bao nhiêu đứa ?
-  Hả ?
-  Bọn bắt bạt nhóc ấy, có bao nhiêu tên
-  Uhm 4 đứa. Có đứa lớn nhất cầm đầu bọn bắt nạt và 3 đứa còn lại là chân chạy vặt. Thằng nhóc cầm đầu có thể nghênh ngang như vậy vì bố nó là hiệu trưởng trường này.
-  Nếu vậy thì dùng sức ép đi.
-  S-sức ép ?
-  1 mình nhóc không thể đấu lại bọn chúng về quyền và sức nhưng nhóc có cái này.

Nói rồi Harry dùng ngón trỏ chọt nhẹ vào trán Hamish.

-  Dùng sức ép chính là dùng đám đông để thay bản thân đả đảo bọn chúng, có ảnh hưởng từ đám đông sẽ khiến tên hiệu trưởng không bao che gì được đâu.
-  Huh dùng dư luận sao...

Harry nhìn Hamish đang suy tư điều gì đó, ông nở nụ cười nhẹ nhàng. Tuy biết là không nên xen vào quá khứ nhưng nếu chỉ là xúc tác thì sẽ không sao đâu nhỉ? Bản thân ông cũng từng bị bắt nạt chính vì thế Harry không muốn để Merlin phải chịu đựng điều đó. Hơn nữa, ông không có cách nào có thể tự đứng ra bảo vệ cậu, Hamish phải học cách tự bảo vệ bản thân thôi. Dường như nghĩ được gì đó Hamish nhìn phắt lên Harry và bắt gặp ông đang nhìn chằm chằm mình, cậu bất giác quay mặt sang chỗ khác.

-  Thật ra tôi biết để đứng lên chống lại bọn bắt nạt sẽ rất khó với nhóc vì nó sẽ yêu cầu 1 sự can đảm mà không phải ai cũng có. Nhưng mà tôi không thể làm gì giúp nhóc được vả lại tôi không biết đây có phải là lần cuối mình còn ở thời gian này không, vì thế tôi không an tâm.
Harry nói khẽ trong khi vẫn nhìn vào Hamish, ánh mắt dịu dàng ấy khiến Hamish đột nhiên có 1 thôi thúc muốn níu Harry lại.
-  Chú đ-

Bụp
Đặc vụ Harry Hart biến mất trước mặt Hamish.

—————————

Mở mắt ra lần nữa, Harry thấy trước mặt mình là 2 khuôn mặt lo lắng của Percival và Merlin, ông đã quay lại phòng của Merlin rồi.

-  Harry là cậu ! Cậu ổn chứ ?

Harry ngồi dậy, trải nghiệm cơn nhức lan tới toàn thân. Cơn choáng váng đi qua thì bộ não mơ hồ của ông cũng tỉnh táo lại. Harry cất giọng

-  Tôi ổn... chà đây là nguyên nhân tôi muốn tìm cậu đấy Merlin.
Nói rồi Harry quay sang Merlin đang ngồi nhìn chăm chăm vào mình, đôi mày nhíu lại vì lo lắng. Merlin thở dài
-  Anh lúc nào cũng gây rắc rối nhỉ ? Anh có cái đồng hồ này lúc nào ? Ở cái căn cứ ở Ý sao ?
-  Đúng vậy, trong lúc tôi loay hoay tìm cách tắt chế độ tự huỷ của căn cứ ở phòng điều khiển thì nó kẹt vào tay tôi. Và bùm tôi bị dịch chuyển về quá khứ năm 1964 uh...và mới đây là năm 1965 ở Scotland.

Pervical nghe Harry nói xong thì ngồi phịch xuống trố mắt nhìn Harry đang ngồi đối diện với Merlin.

-  Tôi cứ nghĩ việc bản thân làm điệp viên cho 1 tổ chức bí mật công nghệ cao là đã kỳ lạ lắm rồi. Bây giờ còn có du hành thời gian nữa.
-  Tôi biết, mặc dù đã trải qua 2 lần du hành nhưng bây giờ vẫn khó có thể tin được.

Harry quay sang nói với Percival, còn tay của ông thì vẫn được giữ trong lòng Merlin để Merlin quan sát. Merlin kiểm tra xung quanh xong thì đứng dậy kêu Harry đi với mình.

- Anh theo tôi, tuy nhìn bên ngoài chiếc đồng hồ không có công tắc hay gì đó nhưng vẫn cần kiểm tra lại cho chắc.

Nói rồi Cả 3 cùng quay về nhà của Merlin, Percival đi lo giải quyết việc Harry xuất viện ở phòng y tế, Harry còn bị thương nên ông về chung xe với Merlin. Chiếc xe chạy nhanh trên đường, Harry nhìn ra phong cảnh bên ngoài chợt Merlin cất tiếng hỏi.

- Ngoại trừ vết thương trên tay và xương sườn ngực bị nứt, anh còn cảm thấy đau ở đâu không ? Có còn mệt trong người không ?
- Không sao tôi thấy vẫn thoải mái, mà... chúng ta đã từng gặp nhau trước đây đúng không?

Nói rồi Harry quay lại nhìn thẳng vào Merlin đang lái xe.

- Quen nhau ? Ý anh là hồi khi vào tôi mới vào Kingsman à ?
- Cậu đừng có giả ngu, "Chú Harry" điều đó không gợi lên cho cậu cái gì sao ?
- Chú Harry ? Giờ anh có sở thích làm chú người khác à ?
- Không phải, sao mà cậu...tch, đừng giả vờ rằng cậu không biết tôi nhóc Hamish.

Điều này khiến Merlin khựng 1 thoáng, nhưng chỉ 1 thoáng thôi rồi lại trở lại bình thường, Merlin cười khẽ.

- Gì đây "chú Harry", "nhóc Hamish". Anh đã đợi tới giờ để làm người lớn với tôi à ? Muốn tôi gọi anh là chú sao ?

Nghe câu trả lời của Merlin càng khiến Harry khó chịu nhưng ông không bỏ cuộc.

- Cậu nhớ rồi mà, tôi không tin 1 ông chú đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất tới 2 lần sẽ khiến cậu quên dễ dàng vậy.
- Oh vậy la-

Không để Merlin nói hết, Harry liền chen vào.

- Hơn nữa, từ nãy tới giờ cậu hỏi ngoại trừ vết thương trên tay và trên xương sườn tôi còn đau ở đâu không, còn mệt không điều đó chứng tỏ cậu mới coi bệnh án của tôi khi trên đường về lại căn cứ vậy thì sao cậu không hỏi tôi có đói bụng không ? Bởi vì cậu nhớ trong quá khứ tôi đã ăn ở nhà cậu rồi.
- Sao anh chắc rằng tôi sẽ hỏi anh ăn tối chưa, dù gì việc hỏi thăm về vết thương của anh chỉ là vì sắp tới tôi sẽ chạy bài kiểm tra trên chiếc đồng hồ anh đang mang nên mới hỏi thôi. Còn anh ăn tối hay không thì liên quan gì tới tôi.
- Vậy cậu có cần tôi nhắc lại tuần trước chính ai là người nhắc tôi đi ăn tối vào ngay lúc tôi vẫn đang tập luyện cho nhiệm vụ tiếp theo và lôi tôi đi ăn TRƯỚC MẶT TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.
- Tôi có thể làm gì, hôm đó anh bỏ bữa trưa. Tập luyện nặng trước khi làm nhiệm vụ nếu còn bỏ bữa tối thì sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ được giao, tôi phụ trách vụ đó nên tôi phải chăm anh thôi.
- Oh, vậy là cậu chỉ quan tâm tôi vì vậy thôi hả.

Giọng nói Harry vang lên rất khẽ, tông giọng khiến Merlin không đoán được cảm xúc của ông, hắn quay sang nhìn Harry thì thấy ông đang nhìn ra cửa sổ, tay gác lên cửa chống cằm. Merlin thở dài thầm trách mình, có lẽ mới trải qua việc bị du hành thời gian, xuất viện sau khi nhập viện chưa đầy 24 tiếng, thuốc giảm đau vẫn còn trong người khiến tâm trạng của Harry trở nên khó chiều. Merlin hạ giọng nhẹ nhàng nói.

- Không Harry, tôi quan tâm anh không chỉ vì ông là điệp viên Galahad càng không phải vì anh là điệp việ trong nhiệm vụ tôi phụ trách. Mà tôi quan tâm anh chỉ vì anh là thằng ngốc không biết tự chăm sóc mình thôi.
- ...

Thấy Harry không nói gì, Merlin bắt đầu có 1 tia lo lắng. Hắn dừng đèn đỏ rồi quay sang nắm lấy vai Harry.

- Harry, nhìn tôi này.

Harry quay lại, trên mặt nở nụ cười tự mãn mà vui vẻ trả lời

- Thấy chưa tôi biết cậu quan tâm tới tôi mà, vì vậy lập luận của tôi là đúng.

Thấy khuôn mặt đắc thắng của ông Merlin nhíu mày, đạp chân ga phóng xe đi. Mặc kệ người bên cạnh thúc giục mình thừa nhận Merlin chỉ nói 1 câu.

- Tôi ghét anh.

Vậy mà làm hắn thấy có lỗi, làm hắn tưởng mình đã làm tổn thương Harry ai ngờ chỉ là chiêu trò của ông ta.

- Tôi biết cậu không làm được đâu, cậu yêu tôi mà.

Harry ngân nga ngắm nhìn Merlin đang đen mặt khi nghe câu trả lời, thầm nghĩ không thừa nhận cũng được thôi, tý nữa ép Merlin thừa nhận là được.

——————

Tới nhà Merlin, Harry theo thói quen tới ghế sofa ngả người. Có lẽ ông nên yêu cầu y tá lần sau giảm đi lượng thuốc giảm đau lại chứ giờ ông cảm thấy buồn ngủ, thân thể mỏi nhức khiến Harry không muốn làm gì sất. Merlin móc áo vest của Harry lên giá treo đồ thì liền xuống bếp lấy ít trái cây cho Harry. Lên đến sofa thấy Harry đang nằm chễm chệ ở trên thì Merlin chỉ biết lắc đầu, rồi bắt đầu bóc cam. Có lẽ vì khi mới tỉnh dậy, Harry liền rời khỏi phòng bệnh còn trải qua việc du hành thời gian nên mới mệt đến thế. Bóc cam xong Merlin sắp xếp lên dĩa để trên bàn rồi vào phòng lấy ra dụng cụ, hắn chưa định thông báo chuyện này cho Kingsman, không phải khi chưa hỏi ý kiến của Harry. Đây là nhà an toàn mà Kingsman cung cấp cho các thành viên của họ, vì thế trong nhà Merlin không chỉ có súng đạn, vũ khí các loại mà còn cả thiết bị công nghệ cao để tiện làm việc ở nhà. Khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Merlin nhẹ nhàng đi tới trước sofa lây Harry dậy

- Harry tỉnh đi, Harry

Khi bị đụng vào người thì Harry liền bắt lấy cổ tây của Merlin nhưng dường như hắn chẳng mảy may gì có lẽ là quen với việc này rồi chăng ?

- Uh, Hamish ? Tôi ngủ quên sao ?

Harry ngồi dậy nhìn xung quanh, thấy Merlin gật đầu rồi đẩy dĩa cam về phía mình, điệp viên Galahad liền tuân thủ mà tự giác cầm múi cam đã được lột vỏ lên ăn.

- Anh ăn đi, xong tôi sẽ chạy kiểm tra thử chiếc đồng hồ xem xem có thể tìm ra được các lớp cấu tạo của nó không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com