Chap 4
- Không có gì đáng ngờ xung quanh nó cả, có lẽ tôi nên cắt lớp ra bên trong nó để chắc ăn.
- Vậy thì khi nào mới xong ?
Harry nhìn vào Merlin vẫn đang cúi đầu đọc dữ liệu trên màn hình, bỗng bên ngoài cửa chính chợt vang lên tiếng chuông cửa.
- Anh ngồi ở đây đi máy chưa chạy xong. Tôi ra coi thử.
Nói rồi Merlin đứng dậy, tay đặt lên báng súng được giấu sau lưng, đây gần như là thói quen của họ. Nhìn qua màn hình giám sát là Percival, tay còn cầm 1 hộp thức ăn. Merlin sau khi xác nhận thì mở cửa chào Percival.
- Tôi đem thức ăn đến đây, 2 người chưa ăn gì đúng không ?
Percival nói rồi đi vào trong nhà ngó xung quanh tìm Harry, Merlin thì vào bếp lấy dĩa. Còn Percival thì hâm nóng đồ ăn lại, đó là cá hồi và 1 ít súp lơ, bông cải. Chế độ ăn phù hợp với tình trạng của Harry. Harry ở trong phòng nghe tiếng hỏi thì liền trả lời.
- Percival hả, cậu xử lí xong thủ tục bên phòng khám bệnh nhanh vậy sao.
- Đương nhiên rồi, cả cái bệnh xá đều biết độ cứng đầu của cậu mà, chuyện cậu trốn viện đâu hiếm. Tôi lên nói trình bày vài câu là họ hiểu à.
Percival hét lớn còn Merlin khẽ cười rồi quay lại phòng với Harry, để mặc cho Percival tự chuẩn bị thức ăn. Đột nhiên tiếng kêu của Harry phát ra khiến cả Percival đang làm dở tay và Merlin đang đi lên cầu thang giật mình, họ nhanh chóng chạy lên phòng. Nhưng khi lên tới nơi thì chỗ ngồi của Harry đã trống không, màn hình điện tử vẫn chạy, máy móc vẫn đang hoạt động nhưng không còn người ở đó nữa.
—————————
Bị dịch chuyển lần nữa khiến Harry choáng váng trong giây lát, nhìn lên thì phát hiện ông đang ở phòng của Hamish.a
- Harry ?!
Harry nhìn qua giường thấy Hamish đang co người trên đó, 2 tay ôm lấy đầu gối, đôi mắt xanh ươn ướt nhưng vẫn chưa khóc. Thấy Harry, Hamish rất ngạc nhiên nhưng nhanh chóng quay đi, giấu cái vẻ sắp khóc của cậu. Nhưng hành động của cậu đâu qua mắt được Harry, ông tiến tới giường lo lắng hỏi.
- Hamish nhóc sao vậy ?
- Không sao, chỉ là hơi mệt thôi.
- Hm, chà tôi sẽ tin nhóc nếu nhóc không dùng cái đôi mắt xanh ươn ướt đó nhìn lên tôi.
- Tôi không có khóc. Không cần chú phải quan tâm.
- Tôi có nói nhóc khóc à, còn quan tâm nhóc hay không là quyền của tôi chứ.
- Nếu thật sự quan tâm thì làm cho tới đi, chứ đừng lúc nào cũng miệng nói quan tâm nhưng lại biến mất đột ngột mà không báo trước.
Harry bước tới gần, lần đầu tiên mà ông chứng kiến được Merlin buồn bã là khi Merlin để mất 1 đặc vụ trong nhiệm vụ hắn phụ trách, Merlin tuy không biểu hiện gì nhưng trong mắt ánh lên vẻ tổn thương, tự động thu mình cách ly với những người xung quanh. Hồi đó Harry còn đến gần được nhưng bây giờ ông đang phải đối mặt trước 1 thiếu niên mà với cậu ông chỉ là 1 người lạ mà thiếu niên đó gặp 2 lần. Harry thở dài, ông đâu thể ép buộc Hamish nói ra nếu cậu không muốn, vì thế ông chỉ ngồi cạnh cậu khẽ nói.
- Vậy thì từ giờ trước khi biến mất tôi sẽ báo trước cho nhóc được không.
Hamish không nói gì, Harry cũng im lặng ngồi cạnh. Ông quan sát xung quanh, căn phòng cũng không có gì thay đổi nhiều ngoại trừ trên bàn học có 1 cuốn lịch ghi ngày 3/8/1966. Vậy là so với lần trước lần này ông đã dịch chuyển gần 2 năm. Thế là vụ du hành thời gian không có quy định thời gian cụ thể sao. Harry nhìn lên đồng hồ bên góc trái
20h15
Chợt bên cạnh Hamish nhìn lên, mắt không còn ướt nhưng vẫn còn đỏ.
- Khi nào chú biến mất ?
- Huh, khoảng 21h đúng.
- Vậy là mỗi lần gặp mặt chú thì chỉ có thể kéo dài 1 tiếng đồng hồ hay sao ?
- Đúng vậy, tôi mới phát hiện vào lần gần đây tôi gặp nhóc, cứ hết 1 tiếng tôi sẽ bị ép quay trở lại.
- Vậy có phải lần trước sau khi quay về thời gian của chú, chú liền bị ép biến tới đây không ? Áo sơ mi và quần tây của chú y hệt như 2 năm trước, cả vết thương trên lòng bàn tay nữa .
- Nhóc có trí nhớ tốt đấy.
- Không phải lúc nào tôi cũng có thể gặp 1 ông chú du hành thời gian với thương tích đầy mình, nói chuyện với mình xong đột ngột biến mất tới 2 lần.
Thấy Hamish khịt mũi đáp, Harry nhìn sang thấy cậu nhóc cũng thả lỏng người. Hamish giờ cũng cao hơn, mái tóc được cắt gọn gàng và khuôn mặt bắt đầu xuất hiện nét trưởng thành.
- Vậy là kết thúc trò 20 câu hỏi nhé, tới lượt tôi. Nhóc có ổn không ?
- Tôi ổn.
Harry nghe xong cũng chỉ im lặng nhìn Hamish khiến cậu thở dài.
- Được rồi, được rồi tôi nó cho chú biết là được chứ gì ?
Hamish duỗi người, nhìn lên trần nhà rồi nói với chất giọng khàn khàn.
- Chú cũng biết rồi đó tôi muốn theo ngành khoa học kỹ thuật nhưng bố mẹ tôi không chịu, họ muốn tôi ở lại đây tiếp tục kế thừa công việc đồng án. Nhưng tôi không can tâm.
Nói rồi Hamish quay sang nhìn Harry, trong đáy mắt cậu như có 1 cái gì đó đang cháy âm ỉ.
- Nếu ở lại đây tôi phải thừa kế trang trại của gia đình tiếp tục cuộc sống như vòng lặp vậy, tôi không muốn Harry. Tôi muốn theo đuổi ước mơ của mình. Vì thế tôi đã cãi nhau với họ, ngay cả em gái tôi cố can ngăn xung đột cũng bị tôi quát 1 cái, con bé rất đau lòng.
Harry chỉ im lặng lắng nghe Hamish vẫn thao thao bất tuyệt.
- Tôi hiểu bố mẹ chỉ muốn tôi không phải chịu khổ, họ không muốn đánh cược vào 1 tương lai họ không thể dự đoán, họ không an tâm. Tôi cũng hiểu những gì em tôi làm chỉ vì nó không muốn phải nghe anh của nó cãi nhau với bố mẹ. Nhưng tôi không biết phải làm sao nữa. Harry, chú nói cho tôi nghe tôi phải làm gì bây giờ .
Harry nhìn sang Hamish, cậu nhóc hiện giờ vẫn đang rất rối rắm về tương lai phía trước. Cậu ấy còn quá non nớt, phải đứng trên lựa chọn giữa theo đuổi ước mơ của mình và ổn định cuộc sống ở hiện thực. Nhìn thấy sự bối rối trong mắt Hamish, Harry thở dài. Ông nói với cậu.
- Nếu tôi nói nhóc phải làm gì, nhóc sẽ nghe sao ? Thú thật tôi không muốn khuyên nhóc chọn gì vì điều đó sẽ góp phần ảnh hưởng tới tương lai của nhóc. Vì thế tôi chỉ có thể cùng đồng hành bên cạnh nhóc khi nhóc chọn nguyện vọng của mình thôi.
- Là đồng hành bên cạnh 1 tiếng đồng hồ
Harry cười khan. Nhưng ông lại nói tiếp, giọng như hồi tưởng.
- Hồi đó tôi cũng vậy, gia đình bắt ép tôi theo đuổi ngành kinh tế. Tôi theo ý nguyện của họ mà làm. Nhưng rồi đoán xem khi tốt nghiệp tôi lại chọn làm thợ may. Nhưng mà tôi không hối hận, khi theo ngành kinh tế cũng như làm thợ may. Tôi không hề hối hận.
Nói xong Harry nhếch mép nhìn sang Hamish, trong mắt ông ánh lên vẻ kiên định.
- Tôi biết nhóc cũng có câu trả lời mình mong muốn rồi Hamish. Tôi không thể bắt ép nhóc cũng không muốn bắt nhóc phải theo góc nhìn của tôi. Tôi chỉ mong dù nhóc quyết định gì chỉ cần không hối hận là được. Cho dù tương lai có ra sao thì là chuyện của tương lai. Nhóc không thấy thẹn với bản thân mình là tốt rồi.
Hamish nhìn chăm chăm vào Harry, từng lời của ông như khắc ghi vào lòng cậu. Hamish cúi xuống nhìn tay mình, không biết nghĩ gì chợt mỉm cười nhẹ.
- Chú nói như thể có thể đọc suy nghĩ của tôi vậy mà biết tôi có quyết định rồi ấy.
- Ahh, không phải sao? Hay giờ chơi tung đồng xu để quyết định cũng được.
Hamish cười khúc khích. Không khí dần trở nên nhẹ nhàng và ấm áp hơn. Hamish chợt nhìn lên đồng hồ
20h35
Vậy là còn 25p nữa. Harry chợt trêu Hamish.
- Nhóc mua cuốn lịch này là để cho tôi biết năm à ? Cảm ơn vì đã quan tâm.
- Chú nói cái gì đấy, tôi chỉ là... là thấy cũng gần cuối cấp rồi nên đặt cuốn lịch ở đó để báo thời gian thôi.
- Hm giờ nhóc cũng lớn rồi ha, gần cao bằng tôi rồi này.
Hamish quay đầu đi, tìm cách để chuyển hướng sự chú ý của con người trước mặt đang cười như con mèo bắt được cá. Hamish quay qua nhìn vào cánh tay bị thương của Harry, nhíu mày hỏi.
- Vết thương của chú được khâu rồi đúng không ? Chú được xuất viện rồi à ? Sao thấy trên người còn quấn băng mà chú không mang quần áo bệnh nhân ?
Harry giờ chỉ đang mặc quần tây với 1 chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo mở 2-3 nút. Ánh đèn chiếu lên qua chiếc áo sơ mi trắng khiến Hamish có thể nhìn thấy được lấp ló bên trong người của Harry vẫn quấn băng. Harry cạn lời, hồi tối mới năn nỉ Merlin gãy lưỡi hắn mới cho ông xuất viện về nhà, giờ phải giải thích với 1 Merlin nhỏ nữa ?
- Tôi không sao nên người ta mới cho xuất viện đấy thôi. Mà vụ bọn bắt nạt sao rồi ?
Harry điều hướng cuộc nói chuyện, không cho Hamish tiếp tục dò hỏi về vết thương nữa. Nhắc tới vụ đó, Hamish chỉ nhếch mép cười.
- Cũng bình thường thôi. Tôi nghe lời chú. Hôm đó là gần buổi họp phụ huynh, cả lớp đang tập trung trang trí và quét dọn phòng học. Tôi thì nhân lúc đó bỏ lại công việc của mình mà rời lớp. Bạn cùng lớp thấy vậy thì định đi tìm tôi để hỏi lý do. Khi thấy bạn ấy tới gần thì tôi mới khích bọn bắt nạt. Chúng chỉ mới vung nhẹ 1 cái thì tôi đã tự động ngã xuống đất, cậu bạn ấy chứng kiến được thì sợ quá chạy đi méc cô. Thấy tôi phản ứng dữ dội thì thằng bắt nạt ấy cũng sợ, sợ tôi bị gì liên luỵ hắn nhưng tôi khích tên đó thêm mấy câu. Thế là cả thằng cầm đầu và đàn em của nó lao vào đánh tôi. Đúng lúc đó thì cô giáo chạy tới kéo theo nhiều học sinh hóng hớt xung quanh. Thế là bọn bắt nạt bị kéo lên phòng hiệu trưởng. Tôi còn tự làm bản thân mình bầm dập, làm bộ bị đánh đến nổi phải lết đi. Học sinh trong trường thấy thì bất bình lên tiếng. Thế là từ đó bọn chúng không dám đụng tôi nữa.
- Heh, giỏi đấy nhóc. Phải như vậy chứ, nhóc đã tự đứng lên vì bản thân rồi đấy. Tự nhóc cứu nhóc rồi, nhóc can đảm lắm.
Bị khen khiến Hamish ngượng ngùng ho khan vào tiếng. Cậu lắp bắp.
- Sau khi lên phòng hiệu trưởng thì tôi mới biết tôi bị bắt nạt vì bạn gái của tên cầm đầu đã tặng tôi 1 cuốn sách. Hắn ghen nên bắt nạt tôi. Thật là biết vậy không nhận cuốn sách đó đi cho rồi.
- Này đừng thấy có lỗi nhé cũng không được tự trách mình. Từ khi nào nhóc phải đi thanh minh cho bọn bắt nạt vậy ?
- Tôi không có, tôi chỉ bất ngờ vì biết lý do thôi.
- Uh huh. Sau này nhóc sẽ biết đôi lúc con người làm tổn thương nhau vì những lý do rất đơn giản thậm chí là nhỏ nhặt.
- Urgh thế giới của người lớn.
Hamish nhăn mày ghét bỏ khiến Harry phì cười, cậu nhóc không còn buồn nữa thì tốt rồi. Harry ngả lưng xuống giường hỏi Hamish.
- Nhóc không học bài sao ?
- Không cần, tôi đã chuẩn bị bài đầy đủ rồi.
Hamish đưa tay sờ vào quyển vở rồi đăm chiêu suy nghĩ gì đó, bỗng cậu quay phắt lại hỏi Harry với giọng phân vân.
- Chú quay ngược thời gian lần này là thứ mấy rồi? Có gặp người khác không.
- Lần này là lần thứ 3 rồi, cứ mỗi lần du hành thời gian thì tôi chỉ gặp nhóc thôi. Đó có phải là điều nhóc muốn hỏi không ?
Harry nhướng mày tự mãn nhìn Hamish, cậu thì nhìn sang hướng khác. Cái gì cũng bị Harry đoán ra.
- Chú cho tôi biết họ tên đi, sau này tôi sẽ tìm chú.
- Không được, như vậy không phải là can thiệp vào dòng thời gian rồi sao ?
- Nhưng từ ban đầu, sự xuất hiện của chú cũng là 1 sự can thiệp lớn rồi.
Harry thở dài chỉ biết câm nín không thể phản bác, Hamish nói đúng, nhưng ông sợ nếu cho Hamish biết thì tương lai sẽ thay đổi. Chợt giọng nói khàn khàn của Hamish kéo Harry ra khỏi dòng suy nghĩ
- Chú cho tôi biết đi. Tôi hứa nếu tìm được chú cũng sẽ đứng nhìn chú từ xa thôi. Sẽ không làm thay đổi điều gì đâu.
- Ngốc, đừng hứa những điều mà bản thân không chắc mình có thể làm Hamish. Hãy thuận theo thời gian đi.
- Vậy tương lai chúng ta sẽ gặp nhau chứ ?
- ...
- Tại sao chú không trả lời ? Chúng ta có gặp nhau không. Lỡ như đây là lần cuối chú xuất hiện thì sao ?
Càng nói Hamish càng xúc động, mắt thoáng hiện lên tia hoảng sợ. Harry đặt tay lên vai Hamish an ủi.
- Tương lai chúng ta sẽ gặp nhau Hamish, hãy cứ thuận theo thời gian thôi được không ?
- Thật chứ ? Khi nào ? Chúng ta là bạn hay đồng nghiệp trong tương lai ?
- Không thể nói đâu. Nhưng mà yên tâm đi Hamish, có thể nói trong tương lai cậu không hối hận vì quyết định của mình.
Hamish khựng lại, nhìn chăm chăm vào Harry đang mỉm cười như nhớ lại điều gì đó. Cậu nuốt nước bọt định hỏi Harry thì ông lại lên tiếng trước.
- 20h58 rồi, tạm biệt Hamish. Tôi không chắc đây có phải là lần cuối tôi gặp nhóc không nhưng tôi mong nhóc hãy nhớ những gì tôi đã nói trước đó.
- Tôi...tôi biết rồi
Không hiểu sao nhìn Harry đứng lên chào tạm biệt cậu trước khi rời đi hệt như cậu yêu cầu lại không khiến Hamish cảm thấy tốt hơn, ngược lại trong lòng cậu dâng lên cảm xúc luyến tiếc. Thấy Hamish cứ như muốn làm gì đó lại thôi, tay đưa ra rồi rút về khiến Harry khẽ mỉm cười, dang tay ra.
- Cho tôi 1 cái ôm tạm biệt đi, coi như là phí tư vấn thế nào ?
Hamish nghe vậy thì cũng khịt mũi, lầm bầm gì đó về việc chú phiền ghê nhưng bản thân rất thành thật mà lao nhanh tới ôm chặt Harry. Cậu thì thầm nhưng gấp gáp như thể sợ Harry sẽ biến mấy ngay nếu cậu không nói.
- Cảm ơn chú Harry, tôi sẽ gặp lại chú sau.
Harry cười khúc khích rồi-
Bụp
Đặc vụ Galahad được ôm trong lòng của cậu thiếu niên Hamish đã biến mất
—————————
Khi Harry nhìn rõ mọi thứ xung quanh thì đã có 1 đôi tay đỡ lấy ông, dìu ông ngồi xuống. Là Merlin!
- Harry anh sao rồi ? Có thấy khó chịu hay buồn nôn không ?
- Không tôi ổn Merlin.
- Lại du hành nữa sao ? Cậu làm tôi sợ chết khiếp
Harry nhìn qua thấy Percival cũng đang mang vẻ lo lắng thì chợt thấy buồn cười.
- Không ngờ có ngày tôi được nghe câu "sợ chết khiếp" được phát ra từ miệng của đặc vụ Percival đó.
- Chà đặc vụ Percival tôi cũng không ngờ có ngày bản thân được chứng kiến 1 người du hành thời gian tận 2 lần trong 1 ngày.
- Cậu có thể bớt mỉa mai với người bệnh 1 chút không ?
- Oh vậy bây giờ anh biết bản thân đang là người bệnh hả, vậy lúc đòi xuất viện về nhà tôi thì anh quên mất rồi à ?
- Merlin ! Cậu không được đứng về phía Percy.
- Merlin nói đúng mà sao qua miệng cậu lại thành đứng về phía tôi rồi ?
- Cậu không thấy Merlin rõ ràng đang binh cậu à. Mấy người ỷ tôi bị thương nên tấn công dồn dập chứ gì ?
- Có vẻ tôi nên cho cậu uống thuốc để cậu ngậm miệng mà đi ngủ đi.
- Vậy mà cậu nói cậu yêu tôi Percy.
- Tôi nói câu đó hồi nào ?!
- Được rồi, được rồi Percival bỏ đi. Harry cũng không muốn uống nhiều thuốc giảm đau đâu. Hơn nữa việc cãi nhiều như vậy sẽ khiến anh ấy mệt, vết thương có thể bị hở đấy.
- Gì ?! Cậu có cần thiên vị cậu ta không Merlin ? Cậu sợ Harry cãi nhiều quá mệt mà không sợ tôi bị chửi tức đến mức nghẹn chết à ?
- Tôi không nghĩ đặc vụ Kingsman sẽ nghẹn chết được đâu.
Merlin nhướng mày dùng bộ mặt nghiêm túc nói. Harry ngồi bên cạnh thì cố gắng nhịn cười khiến Percival thật sự muốn đập đầu vào tường cho rồi.
- Percy cách cư xử quý ông của cậu đâu rồi ?
- Nó đã bị cậu lấy đi rồi chứ ở đó còn ngồi cười hả Harry ?!
- Vậy thì đây cũng gọi là 1 thành tựu mà ha, làm cho đặc vụ nổi tiếng lịch lãm Percival phải nổi cáu lên . Mà sao mùi thức ăn nồng thế, cậu làm cháy đồ ăn à Percy ?
- Tch, còn không phải là vì ai khiến tôi lo lắng tới mức bỏ luôn chảo cá hồi ở đó mà quên tắt bếp.
- Aw, Percy tôi biết cậu quan tâm tôi mà.
Harry mỉm cười nhìn Percival đang nhíu mày. Merlin bên cạnh thì kéo tay Harry rồi nói.
- Anh gặp ai cũng nói như vậy được à ?
- Đâu chỉ có cậu và Percy thôi, dù gì tôi cũng là 1 quý ông mà.
- Coi như tôi chưa nói gì đi. Cứ để chiếc đồng hồ này trên tay cũng không phải cách. Ngày mai lên căn cứ, tôi cắt cái đồng hồ này ra cho anh.
- Được.
- Phải rồi, đừng táy máy đụng chạm vào chiếc đồng hồ này nhé. À đi thử nghiệm nhúng nước nó xem.
Nói rồi cả 3 đi tới bồn tắm, Harry cẩn thận đưa tay vào bồn rửa mặt. Merlin và Percival đứng bên cạnh canh chừng. Mở vào nước chảy vào chiếc đồng hồ. Họ đợi 1 phút, 5 phút, 10 phút. Vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.
- Vậy thì cái đồng hồ này phải phá rồi.
- Ừ, nhưng mà Harry cậu làm gì để đồng hồ này hoạt động vậy ?
- Không làm gì cả nó cứ tự hoạt động vậy ấy.
- Chuyện này càng khó hơn. Nhưng đã tối rồi hôm nay anh ngủ lại đây đi Harry. Tôi có thể để mắt đến anh, điều đó khiến tôi an tâm hơn.
- Mà Harry, cậu ăn tối chưa ? Ăn rồi uống thuốc, tắm rửa thay băng đi.
- Anh ấy ăn rồi, uống thuốc đi Harry, thuốc tôi để trên bàn. Rồi đi tắm.
Harry gật đầu rồi đi ra phòng khách, để lại 1 Percival thắc mắc Harry ăn lúc nào ? Không phải lúc nãy khi Harry biến mất Merlin còn chưa ăn mà. 2 người họ đi với nhau nhưng Harry lại ăn trước à ? Merlin quay sang nhìn Percival.
- Cũng tối rồi, cậu còn báo cáo chưa nộp đúng không? Nhớ nộp đúng hạn nhé.
- Rồi rồi, tối vui vẻ. Mà chăm sóc Harry dùm tôi nhé.
Nghe Merlin hỏi vậy thì Percival cũng biết ý mà ra về. Trước khi đi thì Percival báo cho Harry 1 tiếng rồi tạm biệt Merlin ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com