Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2


Hôm nay là ngày nghỉ, bố tôi lại không ngủ, tôi cũng không xuống đó cho anh ăn được. Ma xui quỷ khiến, tôi đã lảng vảng quanh ngồi nhà lớn của anh ấy xem xét tình hình, bọn họ không có ngày nào không ráo riết tìm lại con trai, nhưng một chút manh mối nhỏ cũng không thấy được.

Nếu bọn họ thấy tình hình hiện tại của anh ấy sẽ thế nào nhỉ? Người con trai ấy còn bị bố tôi dùng vòi xịt để rửa lỗ sau sạch sẽ, quỳ bằng cả tay và chân đầy nhục nhã đi lại vào lồng. Nhưng rõ ràng anh ấy chỉ đang giả vờ phục tùng, sự cố chấp ấy vẫn chưa biến mất, chỉ là bị che đi do thuốc mà thôi.

Trước đây cảnh sát còn túc trực 24/7 để xem tên bắt cóc có động thái gì không, nhưng không có chút manh mối gì, cũng như đã khoanh vùng anh vào diện đã bị giết hại nữa.

Tôi cẩn thận đi xung quanh nhà xem xét, nhà tuy to nhưng chỉ có ba tầng, tôi đoán phòng anh ở tầng hai. Nhân lúc không ai chú ý liền tìm cách trèo lên đó xem xét tình hình. Tôi đã từng đi ăn trộm, chút thủ thuật như cậy khóa cửa sổ này không là gì cả.

"Tìm được rồi" - Tôi chỉ nhìn lướt qua là biết, bởi ở nhà có mỗi một người con là anh thôi.

Trong phòng anh có mùi hương rất dễ chịu, bài trí cũng rất đơn giản. Trên bàn có một vài khung ảnh, vì anh luôn nhếch nhác bẩn thỉu nên tôi không còn nhớ rõ dáng vẻ ban đầu nữa.

Tôi vô thức cứ đứng đấy ngắm ảnh anh, người còn trai tươi sáng đẹp đẽ này...thật hứng thú khi bị kéo xuống vũng bùn lầy ấy. Tôi chỉ có thể đứng trong bóng tối, nếu không thể ra ánh sáng, cứ giữ chân anh lại mãi mãi là được.

Tôi sẽ có người bầu bạn, có người để yêu thương, có người để chăm sóc. Từ khi mẹ tôi mất đi, đã không còn ai để tôi 'nuôi dưỡng' nữa rồi. Tôi thích cảm giác được ai đó dựa dẫm lấy, như vậy tôi sẽ là người quan trọng nhất trong cuộc đời họ.

Đúng vậy, tôi thích sự phụ thuộc của người khác dành cho mình. Bởi vậy khi mẹ bị cắt tứ chi, tôi đã chăm sóc bà đến tận ngày cuối đời, chỉ là bà không trụ được thêm nữa.

Tôi tìm được đối tượng mới rồi.

Những suy nghĩ này khiến tôi nhớ về sự kiện trong quá khứ, nhưng dường như chẳng thể nào có thể thấy rõ được. Bờ môi tôi hơi hé mở, mơ hồ nhíu mày muốn tìm lại thứ mình đã mất.

Nghe thấy tiếng bước chân đi tới, tôi phải vội vàng rời đi ngay lập tức, không còn thời gian nghĩ lung tung thêm.

Tối đó, tôi rời đi cùng một ít đồ dùng cá nhân của anh. Biết được anh thích thứ gì, ăn cái gì, gu ăn mặc thế nào. Bố anh khoa trương như vậy, còn anh trái ngược lại hoàn toàn. Dám cá nếu anh không bị câm, cũng sẽ ngang tàng phách lối như ông ta thôi.

Phải bắt đến hai chuyến xe bus mới về đến nhà, nếu không có tôi nấu cơm, hẳn bố cũng sẽ không ăn gì đâu. Ông ấy còn không biết đun sôi nồi nước nữa, vẫn nên để tôi làm hết đi.

"Bố, con về rồi."

Tôi chỉ chào hỏi như thói quen, nhưng người đáng lẽ ra phải bị nhốt trong tầng hầm lại có mặt ở đây thế này.

"Ư, a, a!"

Tôi đứng nguyên một chỗ bất động, bố dùng xích cổ kéo anh từ nơi bẩn thỉu ấy đi lên. Dưới ánh đèn sáng càng làm rõ thêm vẻ nhếch nhác, anh còn đang túm vào dây xích muốn phản kháng, nhìn thấy tôi lại trở nên kích động, đột ngột chạy nhào tới làm bố tuột tay. Thanh Dư trốn phía sau tôi, run lập cập bám lấy áo muốn cầu xin.

"Ra đây, tắm rửa xong còn về lồng."

"Hay là để con tắm cho anh ấy giúp bố?"

Bố tôi từ ngày tiếp nhận thẩm vấn trở về đã không còn nói lời nào với tôi nữa, ông ấy khiến tôi tồn tại như một bóng ma, thậm chí còn khiến tôi hoài nghi có phải mình đã chết rồi hay không nữa.

Ông lẳng lặng cầm chổi và xẻng xuống tầng hầm dọn dẹp, như ngầm đồng ý việc tôi sẽ tắm cho anh ấy. Đôi mắt ông vô cảm tới rùng mình, so với người ông gọi là bệnh nhân, ông mới là người có bệnh mới đúng.

"Đứng đó, tôi xì nước qua đã."

Tôi chỉnh vòi qua chế độ ấm trước, người anh ấy dính đầy cả lông chó, không khéo đã vừa lặn lộn một người một chó với nhau rồi. Mùi chất thải kinh như thế này, cứ như vừa vớt ở dưới cống lên vậy.

Thanh Dư bối rối đứng tại chỗ, xoay vòng tròn theo hiệu lệnh của tôi. Lúc này trong bồn đã xả đầy nước, tôi còn cho thêm xà phòng thơm để anh ngâm mình. Anh ấy gầy như da bọc xương, bụng mỏng dính tới đáng báo động, nghĩ đến cảnh đã bị chó đụng vào, tôi lại hơi hắng giọng một chút.

"Ngồi yên, tôi gội đầu cho anh."

Mái tóc bết ấy phải gội đến bốn, năm lần mới sạch sẽ được, bọt rơi làm cay mắt mà không dám nói, tôi cẩn thận lấy khăn lau cho anh, khi này cả hai mới vô tình chạm mắt nhau được.

Thanh Dư bất ngờ đưa tay lên làm kí hiệu cho tôi, có ngón còn bị gãy nên rất khó khăn. Tôi lắc đầu, tiếp tục việc tắm rửa cho anh.

"Tôi không biết ngôn ngữ kí hiệu"

Trả lời xong, tôi không có ý định chạm mắt với anh nữa. Thanh Dư có vẻ rất thất vọng, cố bám lấy tay tôi muốn nài nỉ. Tôi định nói thêm, nhưng bố đã vào rất đúng lúc, kéo cổ anh xềnh xệch ra khỏi đó.

"A, a"

Anh ú ớ bám lấy xích, ngoái đầu lại nhìn tôi, bất lực khi phải quay về cái lồng chật chội hôi hám ấy.

Tôi tại sao lại có ham muốn với anh? Với người yếu đuối không có điểm tựa vào ấy?

Tôi chống tay vào tường ẩm ướt do hơi nước, lôi dương vật ra xóc đến khi xuất ra được thì thôi. Tôi mãi mới có chút cảm xúc len lói, đó là nhíu mày khó chịu.

Thanh Dư thật đáng thương, tôi muốn cả đời này được chăm sóc cho anh ấy.

Mấy ngày sau, tôi chẳng thể nào tập trung khi làm việc được. Công việc bốc dỡ hàng hóa này chỉ cần đến sức khỏe, một thùng hàng này có lẽ còn nặng cân hơn anh ấy mất.

Tôi tò mò về ngôn ngữ hôm ấy anh làm ra, anh định hỏi gì? Tên tôi? Đây là đâu? Có thể nào cứu anh được không?

Trước đây còn được đi học, tôi cũng là một học sinh giỏi xuất sắc bởi hàng tá kì vọng của bố mẹ. Suốt những năm tiểu học, bạn bè đồng trang lứa có thể cùng nhau tụ tập chơi đùa, tôi lại phải học gia sư tới tối mịt. Đó là lí do vì sao bản thân hiện tại lại cư xử như một cái máy thế này. Nhưng được thoát khỏi vòng xoáy tham vọng, tôi đã thấy nhẹ lòng hơn nhiều rồi.

Đợi đã, có phải khi ấy...đã có người kéo tôi khỏi địa ngục học tập không?

Thùng hàng trên vai rơi xuống khi đầu óc tôi trở nên trống rỗng, đồng nghiệp chạy đến hỏi thăm, nhưng tôi chẳng nghe thấu bất kì âm thanh nào cả.

Kí ức của tôi, bị làm sao thế này?

----

Vì tình trạng bất ổn của tôi, quản lí đã cho về sớm trước vài tiếng. Tôi vẫn nhớ trạm cần xuống, lối cần đi, tên của bản thân, tên bố, tên mẹ, tên đường trước đây từng ở. Nhưng tôi vẫn có cảm giác mình đã quên đi vài thứ rồi, muốn nhớ mà không có cách.

Đặt chân vào nhà, tôi lại tập trung vào Thanh Dư hơn. Bố lại đang ngủ gục ở bàn ăn, quyển sổ thì ở ngay cạnh. Tôi kéo ghế ngồi phía đối diện, nhẹ nhàng lấy nó để đọc mấy trang gần đây.

'Ngày x tháng x

Mang tới chó đực trong kì động dục, đè bệnh nhân ra ngửi và liếm rất nhiều, nhưng không muốn quan hệ.

Bệnh nhân chống cự khiến chó nổi điên, rất may đã rọ mõm trước.

Trói cố định bệnh nhân để thực hiện giao cấu dễ hơn.

Chó liếm hậu môn bệnh nhân, có vẻ đã có chút chuyển biến

Không có gì xảy ra sau đó, có lẽ do bệnh nhân bốc mùi quá hôi thối'

Có lẽ đó là lí do bố cho anh đi tắm và dọn dẹp bên dưới, tôi lại cứ tưởng anh đã bị chó đụng tới rồi, cũng không để ý tới những vết xước ngoài da của anh ấy.

'Ngày x tháng x

Đã đổi loài chó đực khác, cũng không hợp tác làm theo. Dù bệnh nhân vì tác dụng của thuốc đã vểnh mông sẵn chờ đợi.

Bệnh nhân vô dụng? (Gạch xóa)

Chó vô dụng? (Gạch xóa)

Tôi nghĩ mình cần tìm chó đã được huấn luyện thì hơn'

Trang tiếp theo:

'Ngày x tháng x

Bệnh nhân có dấu hiệu sốc thuốc khi tiêm nhân ba liều lượng, phải cấp tốc dùng adrenaline chống đỡ.

Tiêu chảy cấp. Có lẽ phải tạm dừng thuốc trong một tuần.

Tôi đã tìm được nơi huấn luyện chó kì cựu, trả một giá không nhỏ cho giống chó Doberman.

Ngay khi bệnh nhân hồi phục, sẽ tiến hành thí nghiệm

Liệu bị chó cưỡng bức, có cảm giác sung sướng không?'

Tôi không thay đổi sắc mặt khi đọc chúng, tôi lúc này muốn xuống xin lỗi anh vì thái độ hôm nọ. Nhưng tôi nghĩ mình nên học một lớp thủ ngữ cấp tốc, đó là cách duy nhất chúng tôi có thể giao tiếp rồi.

Bố có thể tỉnh bất thình lình, nên tôi sẽ không liều lĩnh đi xuống bây giờ. Trước hết sẽ về phòng để tìm học ngôn ngữ kí hiệu, tôi học một lần đã có thể vào đầu, có lẽ học hết đêm nay và xin nghỉ một ngày mai là ổn.

Vì máy hết pin nên tôi nằm vật ra giường nhớ lại hình ảnh anh, cảm thấy mặt có hơi nóng, hồi tưởng về anh khiến tôi muốn giải quyết nhiều hơn. Càng thôi thúc phải cứu anh trước khi bố mang thêm bất kì một con chó nào tới đây nữa.

Ngày hôm sau đã dành toàn bộ cho việc học, tôi học nhiều đến mức bỏ quên hết thời gian, bụng đói mới biết đã muộn đến thế rồi. Vừa mở cửa phòng liền thấy bố đang gõ lạch cạch ở nơi làm việc. Bên cạnh còn cả đống tài liệu cần nhập, có lẽ bây giờ có thể xuống với anh rồi.

Làm tạm vài món đơn giản chiêu đãi anh, dưới hầm quả đã đỡ mùi hơn nhiều, nhưng so với không khí bên trên thì vẫn quá tệ.

Anh không bị tiêm thuốc nên chỉ nằm một góc tự ôm lấy chính mình. Thấy tôi nên buông bỏ phòng bị, cười tươi lộ ra răng khểnh, anh nhớ tôi đến thế à?

"Gì thế này?" - Tôi ngửi bát thức ăn đầy ắp hạt bên cạnh, cái này không phải hạt thức ăn cho chó sao?

"Bỏ đi, tôi mang đồ ăn cho anh đây"

Tôi không hiểu nổi tư duy của bố, người có bằng thạc sĩ, khi bị điên cũng điên hơn người bình thường. Ân cần đút cho anh từng thìa một thật chậm, lồng bé quá khiến cổ tay tôi hơi đau, nhưng không sao cả.

"Có chuyện này, Thanh Dư, hôm trước anh hỏi tôi cái gì?"

Anh mừng rỡ, làm lại kí hiệu hôm trước hỏi tôi. Tôi lẩm nhẩm đọc theo, ra là anh hỏi tôi bị bố ép buộc đúng không?

"Không có, ông ấy là bố tôi, không ép buộc gì cả"

'Cậu có thể giúp tôi báo cảnh sát không? Bố mẹ tôi hẳn rất lo rồi, cầu xin cậu'

Tôi nắm lấy anh mân mê những đốt ngón tay xinh đẹp ấy, anh nghĩ chưa đủ chân thành nên đưa lưỡi ra liếm lấy, hành động như một con chó vậy.

"Thanh Dư, dừng lại, anh làm gì vậy?"

Tôi rụt tay về, mở to mắt hỏi hành động vừa rồi của anh. Thanh Dư hơi rụt rè, nghĩ mình lại làm sai rồi.

'Ông ấy nói làm vậy sẽ khiến chủ nhân bớt cơn thịnh nộ, tôi xin lỗi, đừng giật điện tôi'

Thanh Dư đang dần bị dạy dỗ như một chú chó đích thực, còn đang quỳ gối cầu xin nữa. Nếu có thể nói được, tôi nghĩ ông ấy sẽ bắt anh phải sủa mất.

Cho ăn đồ cho chó, hành động cũng huấn luyện. Đợi khi bị chó động dục làm, bố sẽ làm gì tiếp theo với anh?

"Thanh Dư, tôi sẽ cứu anh ra khỏi đây. Anh tin tưởng tôi chứ?"

Thanh Dư đương nhiên gật đầu lia lịa, nhưng đương nhiên không phải báo cảnh sát, ông ấy là bố tôi, tôi đã mất mẹ rồi, không thể mất thêm bố được.

Mấy ngày sau đó, tôi đều xuống để trò chuyện với anh. Thanh Dư như có sức sống hơn, thiếu điều muốn vẫy đuôi khi thấy tôi đến vậy. Anh ăn ngoan, chờ để tôi xoa đầu khen ngợi, nằm cuộn tròn khi được vỗ về.

Anh ấy biến thành như vậy cũng có lí do.

Bố tôi cho anh xem những tư liệu về những chú chó được dạy bảo thế nào. Nhồi nhét rằng chỉ có làm vậy anh mới được sống yên ổn và không bị tra tấn. Anh hỏi tôi, sao ông ấy lại làm chuyện này, nhưng tôi cũng không có câu trả lời nào.

___

Hôm nay dỡ hàng xong sớm nên tôi mua bánh rán nóng hổi cho anh ấy ăn, nhưng lại về đúng lúc ông mang theo vài con chó Doberman ấy. Ông biết tôi về cũng chẳng có biểu hiện gì, đẩy tủ lạnh rồi định đi xuống dưới đó.

"Bố, dừng lại đi, đủ rồi đấy. Bố muốn gì của anh ấy chứ?"

Tôi đứng chắn trước mặt bố, đã lâu lắm rồi tôi mới đối diện với ông thế này. Từ bao giờ tôi đã cao hơn cả ông rồi, thậm chí còn phải cúi tầm mắt xuống nữa.

Ông lừ lừ nhìn tôi, định lách ra đi tiếp nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc. Tôi đã muốn đánh dấu anh ấy là người của mình, sẽ không để ai chạm vào nữa đâu.

"Bố! Tại sao bố lại ngó lơ con? Con làm gì sai sao?" - Tôi bức xúc giãi bày những điều giấu kín - "Cho đến cuối cùng, con vẫn ở bên bố, nhắm mắt cho những tội ác của bố ở đây! Thanh Dư, con sẽ bảo vệ anh ấy"

Ngay khoảnh khắc bố mở lời nói, tôi như bị kéo về những kỉ niệm xưa cũ. Lời nói rập khuôn như robot, không có chút cảm xúc nào, mệnh lệnh khô khan ép tôi học, học, học!

"Mày vẫn chưa nhớ ra cái gì đúng không?"

"Con chỉ nhớ người thần kinh là bố thôi!"

Tôi hơi run tay, kí ức của tôi về bố đều là lúc bố đang ở phòng thí nghiệm. Còn tôi ngoan ngoãn học bài bên cạnh, khi tôi hoàn thành xuất sắc, ông còn đặc biệt khen ngợi nữa.

"Mày còn nhớ tên mày là gì chứ? Cả tên tao nữa?" - Ông dồn ép hỏi.

Đầu tôi chợt đau nhói, điện tâm đồ, những dây rợ gắn vào não, những bài kiểm ra IQ, nụ cười cũng dần mất đi từ khi ấy.

"Trần Sở Hiên...bố, là Trần Phi Quang, đúng chứ?" - Tôi nghi hoặc chính mình.

"Quả nhiên mày mãi mãi vẫn là thằng thần kinh biến thái" - Ông bật cười khổ sở, nếp nhặn trên mặt xô vào nhau khiến ông càng già nua hơn - "Tao là bác sĩ điều trị của mày, Hà Tuấn Ân"




___

P/s: Đọc zui zẻ nha mấy má, đừng quạu đấy 🙄🙄🙄 =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com