Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6. CHẠY ĐÂU CHO THOÁT


      Trong đêm tối, tôi đã hụt chân vô số lần, bị những mảnh sắc nhọn của thứ gì đó cứa rách da, đá vào rất nhiều những thứ cứng xếp thành một hàng dài và cả dẫm lên những thực thể mềm mềm chuyển động nữa. Nhưng tôi không dừng lại, cứ chạy mãi, chạy mãi, càng không dám nhìn lại những gì mình đã đi qua. Tôi cứ nhắm mắt để Nam kéo đi, phó mặc bản thân cho cậu ấy. Tôi thậm chí còn không biết mình đang đứng ở đâu, dù cho trong tiềm thức đã lờ mờ hình dung ra một nơi thật kinh khủng...

Tiếng thì thào lại vang lên bên tai tôi, u ám và trầm uất: "Phạm Thiên Thanh... Phạm Thiên Thanh... Rồi sẽ đến Vũ Khánh Linh...". Nó cứ lải nhải mãi cái điệp khúc đáng ghét ấy.

- Im đi! – Tôi hét lên. Tiếng nói im bặt, rồi một giọng cười chua chát vang lên dồn dập. Có thứ gì đó vừa bay vút khỏi người tôi.

Nam cũng dừng lại. Cậu ấy nhìn tôi trân trối. Tôi sợ cậu ấy sẽ hỏi tôi hét gì vậy, sợ phải thừa nhận với cậu ấy là mình sắp phát điên vì những thứ vô hình đang bám riết lấy mình. Có khi tôi điên thật rồi nên mới nhìn thấy, nghe thấy những thứ quái gở ấy! Chỉ mình tôi...

Nhưng không, Nam chỉ thở dài, vuốt tóc tôi:

- Đừng sợ, rồi mọi việc sẽ qua thôi!

Cử chỉ dịu dàng của cậu ấy khiến tôi yên lòng phần nào. Phải rồi, trời sắp sáng rồi, đến lúc đó sẽ chẳng còn gì có thể dọa dẫm tôi nữa. Tôi cố gắng nở một nụ cười, nhưng rồi nhận ra nước mắt đang lăn dài trên má. Tôi sợ, tôi rất sợ. Tôi không biết mình đã làm gì để rồi rơi vào một loạt những sự việc kinh khủng này. Tôi muốn thoát khỏi nó ngay bây giờ!

Nam cứ đứng lặng lẽ bên cạnh tôi, để tôi tựa vào vai cậu ấy mà khóc.

Nam?

Trong đầu tôi, những kí ức vụt qua như một thước phim. Cậu ấy? Người đã hại chết Thiên? Người mà bố Thiên muốn trả thù? Người mà... Làm sao để thoát khỏi người đàn ông lực lưỡng với cây gậy sắt để chạy thoát khỏi căn nhà đám ấy?

Tôi đứng thẳng dậy, rời khỏi vai Nam. Những gì đang xảy ra thế này? Rõ ràng tôi chỉ là người ngoài cuộc, tại sao lại bị lôi vào chứ? Cho dù Nam có giết chết Thiên thật, thậm chí là giết cả bố Thiên nữa, và Thiên đang biến thành ma quỷ để trả thù. Thì điều đó có liên quan gì đến tôi?

Nam dường như nhận ra sự thay đổi của tôi, cậu ấy ân cần nắm lấy tay tôi, hỏi nhỏ:

- Cậu sao thế, Linh?

Tôi giật mình, bàn tay thoáng chốc lạnh ngắt. Tôi không biết cậu ấy làm những gì để đẩy một cô gái luôn yêu đời như Thiên vào chỗ chết. Nhưng dù gì cậu ấy cũng là một kẻ giết người. Bàn tay đang nắm lấy tay tôi đây, ai mà chắc chắn được rằng nó sẽ không gồng lên siết chặt cổ tôi, đưa thêm một người chìm sâu xuống lòng đất tối tăm? Nếu là bình thường, hẳn tôi sẽ cảm thấy Nam thật tốt, thật ngọt ngào, sự dịu dàng của cậu ấy nhẹ nhàng len sâu vào trong trái tim, khiến tôi không thể cưỡng lại được. Nhưng bây giờ, cử chỉ ấy với tôi chỉ giống như một sự thăm dò, một sự kiểm soát. Phải, Nam đang thăm dò xem tôi đã biết chuyện gì chưa.

Nếu Nam biết tôi đã nghe hết những lời buộc tội của bố Thiên dành cho cậu ấy, biết tôi đã nắm bắt được về cái chết của Thiên căn nguyên là do cậu ấy... Liệu Nam sẽ làm gì?

"Giết mày để bịt đầu mối! Đồ ngu!"

Tim tôi dựng nảy lên. Hai chân mỏi rã rời sau cuộc chạy trốn trong đêm lại thêm vết thương vẫn còn rỉ máu khiến tôi đứng không vững, loạng choạng ngã lăn xuống sau tiếng nói the thé quái quỉ vừa hét lên ấy. Nam lúc trước vẫn chăm chú nhìn tôi, như thể cậu ấy không hề nghe thấy tiếng hét ấy, cậu chỉ giật mình vội đưa tay ra muốn kéo tôi lại khi thấy tôi chới với. Nhưng mặt đất giống như một cái dốc, tôi cứ lăn sâu xuống vùng tối đen mịt mù, chỉ thấy bàn tay của Nam ngày một xa, không cách nào chạm tới được.

Rõ ràng lúc trước khi Nam kéo tôi chạy, đường không hề dốc, lại có những phần đất nhô lên cách đều nhau và những vật thể vuông vắn lạnh lẽo, nhưng khi tôi ngã lăn xuống phía trước lại dốc ngược như dẫn đến một vực sâu thăm thẳm và hoàn toàn không có vật cản nào. Tôi cứ thế lăn xuống dưới, cảm giác da thịt ma sát với mặt đất gần như khiến tôi có cảm giác mình sắp bị chôn vùi dưới hàng lớp đất nặng nề.

Tôi cứ lăn tròn, gần như ngạt thở, rồi đến một lúc cũng ngừng lại. Người nhớp nháp đầy đất cát, những vẫn không kinh hoàng bằng việc tôi chẳng biết mình đang ở đâu. Lúc trước, khi chạy cùng Nam, tôi đã nghĩ mình đang ở trong một nghĩa địa rất lớn với những ngôi mộ xếp thẳng hàng. Nhưng giờ đây, xung quanh tôi là một màn đêm đen đặc, không thể nhìn thấy rõ bất kì vật gì. Tôi quờ quạng xung quanh. Trống rỗng!

Nghĩa địa thì làm gì có vực! Ít nhất là đối với những nơi tôi đã từng thấy. Tôi thở dốc, không hiểu sao lại cố gắng đứng yên một chỗ, thu mình lại hết sức có thể. Không có lấy một chút ánh sáng nào, kể cả trăng và sao cũng trốn biệt sau mây. Tôi đứng giữa một cái hộp đen, ngột ngạt, tăm tối, tù túng và lạnh lẽo. Chỉ mình tôi!

Sự mất phương hướng và nỗi sợ hãi cồn cào là những con bọ gặm nhấm từng mẩu da thịt trên người. Bao nhiêu chuyện kì quái tôi đã từng nghe, từng đọc giờ ùa về xoẹt qua tâm trí như một bộ phim. Não bộ thậm chí còn vẽ ra đủ thứ hình thù kì dị. Tôi ôm đầu, cố xua đi những thứ suy nghĩ quái gở. Tôi cố nghĩ về con người. Nghĩ về gia đình, nghĩ về những ngày đã qua, nghĩ về Nam, nghĩ về chính tôi. Tôi tự hỏi, không biết có qua nổi đêm nay không...

Bóng đêm nuốt chửng lấy tôi. Màn đêm đen như vẩy mực kia liệu đang ẩn giấu điều gì? Điều gì đang chực chờ lao ra cắn xé lấy tôi. Tôi không biết! Tôi cũng nghĩ mình phải đứng dậy mà đi, mà tìm cách thoát khỏi chỗ quái quỉ này. Nhưng bốn phương tám hướng đều là bóng đêm, có thể may mắn tôi sẽ tìm được đúng lối ra, nhưng nếu không may, tôi chẳng bao giờ có thể trở lại được nữa. Mà xác suất để tôi chọn một con đường đúng thấp vô cùng, tôi không thể đánh liều như vậy được!

Tôi cảm tưởng thời gian trôi qua rất lâu rồi, từ lúc ở nhà Thiên nhìn đồng hồ đã chạm vạch mười hai giờ đêm, rồi bao nhiêu chuyện xảy ra nữa nhưng sao bây giờ trời vẫn tối như vậy? Ít nhất cũng phải năm giờ sáng rồi. Có khi nào nếu tôi cứ ngồi mãi một chỗ thế này, sẽ có lúc tôi chạm mặt được với ánh bình minh không? Hay là thời gian bên ngoài vẫn tích tắc trôi qua theo đúng nhịp điệu của nó, chỉ là tôi đang bị một thế lực siêu nhiên nào đó "dẫn" đi khỏi thế giới thực mà thôi?

Tôi từng nghe nhiều câu chuyện về ma dắt, ma giấu. Một đám trẻ gần nhà cũ của tôi chơi trốn tìm vào buổi tối, đến lúc gọi nhau về thì thấy thiếu mất một đứa. Cả làng đổ xô đi tìm nguyên cả đêm ấy mà không thấy, đến sáng lại thấy thằng bé ngồi co cụm trong bụi tre, ngủ ngon lành. Chuyện đáng nói là bụi tre rậm, từng cây từng cây mọc san sát vào nhau. Vậy mà thằng bé lại có thể ngồi trong đó mà không xước xát gì. Người làng tôi phải phạt tre đi mới đưa được nó ra ngoài. Khi đang phạt tre, nó giật mình tỉnh dậy, khóc ầm ĩ. Nó bảo nó thấy một con chó trắng, con chó cứ chạy hoài, nó đuổi theo đến cánh đồng thì chẳng biết gì nữa. Mọi người rùng mình. Cánh đồng làng nằm ngay bên bãi tha ma, thậm chí ngay trong cánh đồng cũng có một vài ngôi mộ vô danh không ai hương khói.

Rồi một chị ở trường tôi, chị ấy học khá giỏi, nhưng nghe mọi người nói ở nhà chị ấy rất "không bình thường", như kiểu hay lơ đãng, chẳng để lời của ai vào tai vậy. Chính chị ấy nói chị thường nghe thấy những tiếng rì rầm bên tai, rồi tiếng trống bỏi dồn dập vào lúc sáng sớm. Chị thường đi một cách vô thức, đến lúc tỉnh ra là đã đến một chỗ rất xa rồi, cách nhà hàng chục cây số, có những chỗ mà chị chưa từng đến bao giờ, lại có những nơi khuất nẻo nằm sâu trong cánh đồng rậm rì, vậy mà chị ấy cũng tới được. Chị lại rất thích xem hầu đồng. Đến năm lớp mười hai chuẩn bị thi đại học, chị đột ngột trở lên điên loạn. Người nhà nói chị bị "trời hành", hết vong này đến vong khác ra vào người chị ấy. Tôi chưa có dịp thấy tận mắt, nhưng trên trang facebook của chị có một anh bạn đăng lên clip chị bị nhập ở trường. Chị ngồi yên một chỗ, mắt nhắm nghiền, người liên tục xoay vòng như kiểu mất trọng lực. Chị lẩm bẩm nói những câu rất khó hiểu bằng một thứ giọng the thé. Không lâu sau, chị ra mở cửa phủ, trở thành "ghế" cho các "ngài". Người ta nói chị có căn thanh xà bạch xà, tôi nghe cũng không hiểu mấy.

Mà chẳng lẽ tôi đang bị ma dắt đi hay sao? Trong khi tôi vẫn còn tỉnh táo thế này. Nhưng là ai, à không, là vong nào cơ chứ? Tôi bật cười, ở đây là nghĩa địa, ma nào mà chẳng có thể. Rồi tôi lại lập tức ngạc nhiên với chính mình. Trong tình huống thế này mà cũng có thể cười được nữa! Tôi thở dài, cũng phải thôi, giờ sợ hãi cũng chẳng giải quyết được việc gì. Dù sao những thứ kinh hoàng tôi đều đã trải qua rồi, giờ phải bình tĩnh mới có cách để tự cứu mình thôi!

Tôi hít một hơi thật sâu, cái lạnh lập tức ùa vào lồng ngực. Đúng ra tôi vẫn chẳng biết phải làm gì, đành ngồi yên một chỗ chờ xem điều gì đến sẽ đến. Tôi tâm tâm niệm niệm câu chú "Tám hướng vô ngại, tâm cảnh trống không". Mẹ tôi dặn khi ra đường buổi tối, nếu cứ thấy sự lạ hãy niệm câu chú đó. Tôi không biết câu chú đó có hiệu lực không, nhưng ít nhất nó cũng khiến tôi cảm thấy tĩnh tâm được phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com