Chương 8 Lâm Hiểu Mễ
Tiếng bước chân ở đằng xa vang lên liên tục, hình như có ai đó đang tiến tới chỗ của tụi người Dương Ái Khuyên.
Doãn Thường Vân hốt hoảng đứng bật dậy mà hô lớn "Người kia có phải là Võ Thành Kiệt hay không?.
Dương Ái Khuyên ngay lập tức quay sang khi câu nói của Doãn Thường Vân vừa dứt, trước mắt cô chính là một thân ảnh quen thuộc.
Lúc này thân ảnh kia không còn mơ hồ như lần trước nữa, mà rõ mồn một dưới ánh sáng dương quang chiếu rọi qua khung cửa sổ của dải hành lang tòa chung cư.
"Võ Thành Kiệt?".
Dương Ái Khuyên vô thức lên tiếng gọi.
Võ Thành Kiệt dừng bước lại, khe khẽ nghiêng đầu mà cười nhạt thay cho câu trả lời.
Doãn Thường Vân giựt mình nhẹ một cái, tròn bự mắt nhìn chằm chằm vào hắn.
Tâm trạng hiện tại của cô có phần sợ hãi trước cái cười nhạt quái lạ kia của Võ Thành Kiệt .
"Trước tiên vào trong rồi hả nói".
Võ Thành Kiệt không cho tụi họ kịp phản ứng gì, đã nhanh chóng tiến tới mở cửa phòng trọ.
Hắn một đường bước vô bên trong, tụi người Dương Ái Khuyên lúc này vẫn còn bở ngỡ.
Võ Thành Kiệt bước được vài bước rồi mà tụi họ lại không bước theo mình, hắn khẽ nhíu mày quay lại, lạnh giọng nói "Tình hình này là sao? Bộ hai chị không phải tới đây tìm tôi hay sao?".
Doãn Thường Vân phản ứng nhanh, cô liền gật đầu rồi nói "Phải Phải....tụi chị tới đây để tìm em".
Võ Thành Kiệt lại cười nhạt một lần nữa, hắn khẽ nói bằng giọng hờn dỗi "Vậy sao mấy chị hổng vô".
Tuy biết là một câu hờn dỗi của một câu nhóc, nhưng mà bọn họ vẫn cảm thấy vô tâm tột cùng.
Doãn Thường Vân khẽ giục Dương Ái Khuyên một cái rồi kéo cô vào trong.
-----
Dương Nghiêm trên trán đã ướt đẫm mồ hôi, hắn thực sự mà nói không còn tự chủ được hành động của mình nữa.
Hắn giống như một con rói bị người ta dùng dây mà thiết lập hoạt động.
"Cốc cốc".
Thanh âm vang lên ở phía cánh cửa, đột ngột một cách quái lạ, dường như ai đó đã sắp đặt hết.
Cánh tay của Dương Nghiêm vô thức đưa về phía tay cầm của cửa, cho dù hắn không có ý định mở cửa ra.
Cánh cửa từ từ mở ra, một thân ảnh nhạt nhòa dần dần hiện ra trong đôi mắt hoảng loạn của Dương Nghiêm.
"Được rồi, mời hai chị ngồi".
Võ Thành Kiệt lên tiếng.
Dương Ái Khuyên cùng Doãn Thường Vân hiện tại không có tâm chí đặt nặng tiểu tiết mời khách này của hắn, vì vậy Dương Ái Khuyên nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.
"Mấy chị tới đây chính là chuyện ma quỷ ở tòa cao ốc Dương thị ngày càng nghiêm trọng hơn rồi, hiện tại đã có người chết".
Võ Thành Kiệt quay lại nhìn tụi họ với ánh mắt vô cảm, hắn nghiêng nhẹ đầu mà nói "Chuyện này thì tôi biết rồi".
"Nếu đã biết, em có thể giúp tụi chi không?".
Doãn Thường Vân gấp gáp lên tiếng.
Võ Thành Kiệt không vội vàng trả lời câu hỏi đó, hắn bước nhẹ ra phía cánh cửa phòng, rồi nhanh chóng mở nó ra.
Một thân ảnh ướt đẫm mồ hôi xuất hiện trước mắt mọi người.
-------
Một cô gái có vẻ không thực cho lắm dịu dàng cười nhạt với Dương Nghiêm, khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi.
Cô gái này hình như là người quen của hắn, nhưng mà hắn lại không thể nào nhớ ra cô là ai.
"Lâu rồi không gặp, Dương Dương".
Âm thanh vang vọng như thể từ cõi âm ti truyền tới.
Nhưng đầu óc của Dương Nghiêm không chú tâm vào nó, thứ hắn chú ý chính là hai từ "Dương Dương".
Cái tên này ngoài ba má của hắn kêu thì chỉ duy nhất một người được xài.
-------
Dương Ái Khuyên cùng Doãn Thường Vân vô thức tròn bự đôi mắt khi nhận ra người ở bên ngoài cánh cửa phòng trọ của Võ Thành Kiệt không ai khác chính là Trương cảnh trưởng - Trương Lăng.
Hắn hiện tại đang hô hấp từng cơn, hình như hắn đã chạy một mạch từ tầng 1 lên tới tầng 4 này.
"Cậu .... sao cậu đi nhanh quá vậy?".
Vừa hô hấp vội vã Trương Lăng vừa mở miệng hỏi.
Võ Thành Kiệt cười nhạt một cái rồi đáp "Không phải tôi đi nhanh mà do anh chạy quá chậm thôi".
Trương Lăng vô thức trừng mắt nhìn chằm chằm Võ Thành Kiệt, bởi vì chưa có kẻ nào lại nói hắn chạy chậm, hắn còn nhớ từ hồi học nghĩa vụ quân sự tới khi vào quân ngũ và làm cảnh trưởng, hắn chưa từng thua một trận thi đấu chạy đường dài nào, nếu mà nói hắn chạy quá chậm thì coi bộ phải coi lại tên Võ Thành Kiệt kia có phải là người hay không? Bởi vì con người không thể nào đi nhanh tới như vậy.
"Trương cảnh trưởng! Sao anh lại ở đây?".
Nhóm người Dương Ái Khuyên cùng Doãn Thường Vân không hẹn mà đồng thanh thốt lên câu này.
Trương Lăng giựt mình nhẹ một cái rồi nhìn sang bọn họ, hắn ra vẻ ngạc nhiên trả lời "Tôi đuổi theo Võ Thành Kiệt".
Doãn Thường Vân cùng Dương Ái Khuyên tròn mắt nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.
Trương Lăng nhíu mày liền hỏi "Nhưng còn hai cô, tại sao lại ở đây?".
Doãn Thường Vân nhìn sang Dương Ái Khuyên với ý định kêu cô trả lời, Dương Ái Khuyên hiểu ý liền đáp " Tụi em tới đây tìm cậu nhóc Thành Kiệt này!".
Trương Lăng lại ra vẻ ngạc nhiên mà trầm giọng hỏi "Bộ các cô quen biết cậu ấy sao?"
Doãn Thường Vân lắc đầu, còn Dương Ái Khuyên ra vẻ mơ hồ trả lời "Nói quen thì không hẳn vậy, nhưng mà nói biết cậu nhóc này thì có vẻ là vậy".
Càng nói Trương Lăng càng có vẻ mơ hồ, không quen nhưng biết là sao chứ? Vì vậy hắn liền hỏi "Cô nói sao tôi thiệt tình là hổng hiểu cái gì hết, cô có thể nói rõ hơn hay không?".
Doãn Thường Vân khẽ cười trước nét mặt ngốc ngốc khờ khờ của Trương Lăng lúc này, cô cảm thấy cái hình tượng ngầu ngầu khi lần đầu tiên gặp mặt đã sụp đổ hoàn toàn.
Dương Ái Khuyên cũng nhịn không nổi với hình ảnh trái ngược của vị Trương cảnh trưởng này, vì vậy cô khẽ cười một cái rồi mới nói "Chuyện này phải kể từ lúc tôi gặp nhóc lần đó".
Dương Ái Khuyên nhanh chóng đem toàn bộ câu chuyện cái đêm cô gặp quỷ và được Võ Thành Kiệt cứu, kể lại cho Trương Lăng nghe.
" Lâm Hiểu Mễ? Có phải em không?".
Lời nói nghẹn đắng từ cổ họng của Trương Lăng vang lên.
Cô gái khẽ khóc, thanh âm não lòng vang vọng như tiếng cổ cầm ngàn tuổi được một oán linh khảy khúc nhạc " Nát Tim".
( Chú thích : khúc nhạc "Nát Tim" hay còn gọi là " Phá Tâm Khúc" là một khúc nhạc ngắn do âm hồn của đệ nhất cầm sư - Thương Sanh vương vấn trần thế không thể đầu thai, suốt ngàn vạn năm cứ ngồi giữa biển hoa bỉ ngạn bên cạnh cầu Nại Hà mà đàn những khúc nhạc đau tới nát tim ).
Dương Nghiêm bật chợt cũng cảm thấy đau lòng theo từng tiếng khóc, hắn hình như cũng cảm nhận nổi đau của cô gái kia.
Tiếng khóc từ từ tắt dần, cô gái khẽ trong khi lệ còn vương khóe mi mà nói " Vậy là anh không quen em, không uổng phí công sức em vẫn bám trụ ở đây để chờ anh".
Dương Nghiêm trong lòng cảm xúc dạt dào, hắn không kìm chế được bản thân, liền một đường nhào tới ôm chặt cô.
Nhưng kỳ quái làm sao, hắn không thể cử động được, tứ chi cùng thân thể hình như bị thứ gì đó quấn chặt.
Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Trương Lăng liền trầm ngâm nhìn sang Võ Thành Kiệt, hình như sự hoài nghi của hắn với Võ Thành Kiệt đã giảm đi phần nào.
Võ Thành Kiệt từ lúc Dương Ái Khuyên bắt đầu kể, hắn đã xuống bếp lấy vài ly nước mát cho khách, vừa đặt chúng xuống bàn, hắn liền quay sang Dương Ái Khuyên mà hỏi "Cô đã biết nữ oán linh quấn thân vị anh hai đại nhân - Dương Nghiêm của cô là ai chưa?".
Dương Ái Khuyên giựt mình mạnh một cái mà trả lời "Thiệt tình mà nói từng khi nghe cậu nói như vậy, tôi cũng có tìm hiểu sơ bộ, hình như trước đây ảnh có quen một cô gái tên Lâm Hiểu Mễ, nhưng mà cách đây hai năm khi ảnh phải sang Pháp xử lý cộng sự, thì cô gái kia cũng mất tích một cách kỳ lạ, nghe nói cổ đã tự tử trong khi anh hai tôi đang trên chuyến bay ra nước ngoài".
Dương Ái Khuyên thở dài mà nói thêm " Tôi chỉ nghe những người trong công ty nói lại thôi, bởi vì lúc đó tôi còn đang học nghiệp vụ bên Úc ".
Doãn Thường Vân hình như cũng biết rõ chuyện này, cô vội vàng thêm vô " Lúc còn sống Lâm Hiểu Mễ là trưởng phòng kế toán, cổ hiền lắm, ít gây thù chuốc oán dí ai, khi nghe cổ tự tử chết tôi nghĩ tới nguyên nhân áp lực công việc gây ra, bởi vì lúc đó đang um sùm cái vụ tham nhũng trong ngân sách công ty".
Trương Lăng thì trầm tư, tại vì lúc hắn mới về đảm nhiệm chức vụ cảnh trưởng, hắn từng nghe tụi cấp dưới nói qua, nhưng mà hắn không để tâm cho lắm, cái chuyện tham nhũng ngân sách công ty mà tự tử thì không phải là chuyện mới.
Nhìn qua một lượt biểu cảm của từng người, Võ Thành Kiệt hiểu rằng tụi họ ít nhiều cũng biết tới chuyện này liền nói thẳng "Tôi nghi ngờ cổ đã trở thành oán linh và có lẻ những chuyện xảy ra trong tòa cao ốc Dương thị có liên quan mật thiết với cổ".
"Ý của cậu là".
Trương Lăng bất ngờ lên tiếng "Vụ việc cái xác không đầu và cái thứ quỷ dị trên người toàn dịch huyết lê lết trên sàn lúc đó là do cổ làm sao?".
Doãn Thường Vân cùng Dương Ái Khuyên cũng quay sang chờ câu trả lời của Võ Thành Kiệt.
Võ Thành Kiệt im lặng ngồi xuống ở ghế bên cạnh Trương Lăng, chầm chậm uống ly nước cho thấm giọng rồi mới trả lời "Có thể là vậy, bởi vì lúc chiến đấu với cái xác đầy dịch huyết lê lết trên sàn, tôi cảm nhận được một nguồn linh khí, coi bộ có kẻ đã mở đường cho cổ hoành hành trong tòa cao ốc Dương thị".
---------
"Dương tổng, Dương tổng".
Trưởng phòng Trần hoảng hốt vừa kêu lên vừa khẽ lay động Dương Nghiêm.
Dương Nghiêm bất giác giựt mình mạnh một cái, rồi trong mơ ảo thức tỉnh.
"Dương tổng, anh có sao hay không?".
Dương Nghiêm khẽ lắc đầu, trưởng phòng Trần đã giảm bớt sợ hãi khi nhìn thấy phản ứng đó của Dương Nghiêm, cô nhanh chóng dìu Dương Nghiêm ngồi vô cái ghế ở gần đó.
"Dương tổng, có chuyện gì sao? Hay anh không khỏe?".
Trưởng phòng Trần nhẹ nhàng hỏi thăm, thực sự thì trong lòng cô đã thầm mến mộ vị Dương tổng này từ lâu, đây có lẻ là cơ hội để cho cô xích lại gần hơn với Dương Nghiêm.
"Tôi không sao, cảm ơn trưởng phòng Trần".
Dương Nghiêm hình như cũng cảm giác được tâm ý của trưởng phòng Trần, vì vậy sau câu nói đó, hắn liền đứng dậy mà rời đi, đối với hắn mà nói cái chết của Lâm Hiểu Mễ đã khiến cho trái tim hắn trở nên khép kín, nó không muốn tiếp nhận thêm một ai nữa, hình như nó đã chết cùng lúc với cái chết của Lâm Hiểu Mễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com