Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 011 - Muốn lớn lên

Author: Bách Lâm Vũ Thanh.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad @TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác app cam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 011 – Muốn lớn lên

Bánh kẹp thịt bán hết rất nhanh, Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư lại ngựa không ngừng vó đến chợ thực phẩm mua đầu heo, bởi vì buổi trưa trứng kho bán rất đắc, nên dứt khoát mua thêm một cân trứng gà, sau đó xách đồ về nhà, một trận tẩy rửa băm chặt, rốt cuộc cũng cho đầu heo vào nồi.

Đến lúc này, hai người vẫn chưa ăn bữa sáng.

Bụng đã đói đến kêu ục ục, Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư mỗi người lột hai quả trứng gà tạm lấp bụng trước, lúc này mới bắt đầu bận rộn chuyện ăn cơm buổi trưa.

Ăn mì mỗi ngày không phải chuyện hay, Ứng Vọng suy nghĩ một chút, dứt khoát gác lồng hấp lên, dùng lửa của nồi hầm đầu heo chưng cơm cách thủy.

Còn về đồ ăn thì trước tiên cứ dùng nồi nhỏ xào một chút, ngược lại cũng có thể chấp vá một bữa.

Có điều...

"Sau này buổi sáng mỗi ngày chúng ta nướng thêm chút bánh đi, sau đó tự mình làm một cái bánh kẹp thịt ăn trước rồi lại đi bán nhé?". Ứng Vọng thương lượng với Ngụy Vân Thư, bằng không mỗi ngày bận rộn đến giữa trưa mới ăn cơm, cứ thế mãi cơ thể làm bằng sắt cũng không chịu nổi.

Ngụy Vân Thư bày tỏ đồng ý đối với việc này, còn nói, "Thịt kho và trứng kho tuy rằng là làm để bán, nhưng bản thân không phải không thể ăn, trước hết phải bảo đảm thân thể mình khỏe mạnh".

Ứng Vọng rất tán thành cách nói này.

Mỗi ngày bọn họ bận bịu như con quay là vì cái gì? Còn không phải là muốn kiếm tiền sao? Mà kiếm tiền là vì cái gì? Đương nhiên là vì trải qua cuộc sống tốt đẹp!

Nếu như vì kiếm nhiều một chút mà thắt lưng buộc bụng, nuốt cám ăn rau, đó là lẫn lộn đầu đuôi.

Bữa cơm giữa trưa này ăn rất nhanh, bởi vì đều đói bụng, mỗi người ăn ba chén lớn, đồ ăn cũng ăn hết sạch.

Ăn xong bữa cơm, thu dọn xong chén đũa, mặt trời giữa trưa đang chiếu, ngủ một giấc là thích hợp nhất. Chỉ tiếc trong phòng bếp đang hầm thịt, cần phải đến canh lửa.

Ngụy Vân Thư thoáng thấy Ứng Vọng kín đáo ngáp một cái, bèn nói, "Cậu đi ngủ một giờ đi".

Ứng Vọng lắc đầu, "Thôi, tôi đi giặt quần áo ngày hôm qua thay ra, hoạt động thì không buồn ngủ nữa".

"Đi ngủ đi, buổi chiều còn phải bận rộn đấy, miễn cưỡng chống đỡ không phải biện pháp". Ngừng một chút, Ngụy Vân Thư lại nói, "Cậu ngủ trước, sau đó đến lượt tôi nghỉ một lát".

Vừa nói như vậy, Ứng Vọng động lòng rồi, cậu nói, "Vậy anh nhớ gọi tôi".

Ngụy Vân Thư đồng ý.

Sáng sớm tinh mơ đã rời khỏi giường, vẫn luôn bận bịu không ngừng nghỉ, Ứng Vọng là buồn ngủ thật. Sau khi nói với Ngụy Vân Thư một tiếng thì không chần chừ thêm, xoay người về phòng nằm lên giường, không bao lâu đã ngủ say.

Ngụy Vân Thư lại đi nhìn củi lửa trong bếp một cái, sau đó vào nhà ôm quần áo bẩn ra ngoài, múc nước bắt đầu giặt.

Vì thế, chờ đến khi Ứng Vọng tỉnh ngủ đẩy cửa bước ra, thì thấy quần áo của mình đang phơi trong sân.

Ánh mắt đầu tiên, cậu tưởng bản thân nhìn lầm rồi, chờ sau đó chớp mắt nhìn kĩ một lần nữa...

"Vân Thư, anh giặt quần áo của tôi hả?". Ứng Vọng nhanh chân chạy đến phòng bếp, đối diện với Ngụy Vân Thư đang mở vung dùng chiếc đũa thử thịt hỏi.

"Rảnh rỗi không có chuyện làm nên giặt luôn". Ngụy Vân Thư nói.

Ứng Vọng gãi gãi mặt, có chút xấu hổ không rõ lí do, "Quần áo của tôi, tự tôi giặt là được rồi".

"Chuyện tiện tay". Ngụy Vân Thư không để trong lòng, đặt cái vung trong tay xuống, "Cắm đũa vào được, là chín rồi nhỉ".

Ứng Vọng đi vào, "Chín".

Ngụy Vân Thư: "Vậy tôi lóc xương ra".

Ứng Vọng nhìn động tác lưu loát của Ngụy Vân Thư, mới đột nhiên kịp phản ứng, nếu như ngủ một giờ, sẽ không đến mức lóc được xương mượt mà như vậy đâu nhỉ?

"Cái người này sao nói chuyện không giữ lời chứ". Ứng Vọng lẩm bẩm.

Ngụy Vân Thư không nghe rõ, "Hả?".

Ứng Vọng lấy lại tinh thần, "Tôi nói lần sau anh gọi tôi dậy đúng giờ, hiện tại anh cũng không có thời gian nghỉ ngơi".

Ngụy Vân Thư hiểu được Ứng Vọng đã phát hiện cậu không chỉ ngủ một giờ, cười một tiếng, mới nói, "Nhìn cậu ngủ say, nên không nỡ gọi cậu".

Ứng Vọng nói, "Giữa trưa tùy tiện ngủ một chút là đủ rồi, bằng không buổi tối không ngủ được".

Ngụy Vân Thư muốn phản bác, nhưng suy nghĩ một chút lại không nói như vậy, chỉ nói, "Không sao, đợi lóc xương xong rồi ngâm thịt, tôi lại đi ngủ cũng được".

Ứng Vọng đồng ý, "Quả thật anh nên bổ sung giấc ngủ".

Hai người vừa nói chuyện vừa làm việc, không bao lâu đã tách riêng xương thịt ra.

Thịt kho không chỉ là phải nấu chín, quan trọng hơn là phải thấm vị, cho nên bước ngâm này là bước ắt không thể thiếu. Đến lúc đó trong bếp còn hơi nóng từ than dư lại, chỉ cần bỏ trứng và thịt kho vào nước kho, đậy vung lại thì không cần để ý nhiều nữa.

Chờ Ngụy Vân Thư xử lí thịt xong, đậy vung lên, Ứng Vọng lập tức thúc giục anh đi ngủ.

Ngụy Vân Thư thấy không còn lại bao nhiêu chuyện, cũng bèn không nói thêm nữa về phòng ngủ.

Bên này, Ứng Vọng cầm xương đã lóc ra mang đi vứt, trở về lại thu dọn đơn giản phòng bếp một lượt, sau đó bắt đầu chuẩn bị đồ lên xe đẩy tay, chờ trước khi đi lại đánh thức Ngụy Vân Thư, là bọn họ có thể trực tiếp ra cửa.

Đang làm việc, Ứng Vọng lại phát hiện Lưu Phương trốn ở trong phòng nhìn lén cậu. Mỗi khi cậu quay đầu lại, đối phương lập tức "vèo" một cái rụt đầu về, bịt tai trộm chuông, giả vờ như không bị phát hiện.

Ứng Vọng cảm thấy chị bé này rất thú vị, rõ ràng muốn nhìn cậu, rồi lại thẹn thùng không dám.

Nghĩ thế, Ứng Vọng đặt đồ trong tay xuống, cất bước đi về phía phòng chính của căn nhà.

Đang lén lút ngửi mùi thịt trong không khí, Lưu Phương rất tò mò với anh trai xa lạ, trong đầu đang tính toán dựa theo tốc độ đi đường của đối phương lúc này có lẽ đã vào phòng bếp rồi, không nhìn thấy nhóc, vậy nhóc có thể ló đầu rồi. Như thế, Lưu Phương lại muốn ló đầu ra nhìn giống trước đó, kết quả trực tiếp mặt đối mặt với người đứng ở cửa.

Lưu Phương bị giật mình hét lên một tiếng.

Không phải anh ấy vào phòng bếp rồi hả? Sao lại ở đây?!

Bị phát hiện nhìn lén, trong lòng Lưu Phương lúng túng, lập tức xoay người muốn chạy, sau đó thì nghe thấy đối phương gọi, "Lưu Phương".

Bước chân Lưu Phương khựng lại, hoang mang rối loạn "Dạ" một tiếng.

Ứng Vọng tò mò hỏi, "Anh đáng sợ lắm hả?".

Lưu Phương ra sức lắc lắc đầu.

Ứng Vọng khó hiểu, "Vậy tại sao nhóc lại nhìn lén anh, sau khi bị anh phát hiện còn xoay người chạy ngay?".

Lưu Phương bị hỏi đến đỏ hết cả mặt, tiếng nhỏ như muỗi kêu nói, "Không...".

Trên mặt Ứng Vọng lộ vẻ tươi cười, "Vậy chúng ta trò chuyện một chút?".

Lưu Phương lo lắng hỏi, "Nói gì ạ?".

Ứng Vọng hỏi, "Nhóc là người thành phố Bạch Vân hả?".

Lưu Phương gật đầu, "Đúng vậy".

Ứng Vọng nói, "Vậy chắc chắn nhóc rất quen thuộc thành phố Bạch Vân nhỉ?".

Nói đến những thứ mình quen thuộc, Lưu Phương không căng thẳng như vậy nữa, "Xung quanh đây em đều biết".

"Lợi hại ghê". Ứng Vọng khen ngợi, "Anh vừa đến nơi này, rất nhiều chỗ đều không biết, trước đó còn suýt chút nữa đi nhầm đường đấy".

Lưu Phương ngạc nhiên, "Ở đâu vậy ạ?".

Ứng Vọng cầm ghế dài đặt dưới mái hiên, tự mình ngồi xuống trước, sau đó lại vẫy tay ý bảo Lưu Phương lại đây ngồi chung, ngoài miệng còn nói, "Bên trường Cao đẳng Sư phạm Bạch Vân kia, lúc đó anh bước ra từ ngõ nhỏ, suýt chút nữa đi ngược. Nếu như đi bên đó thật, vậy thì đoán chừng anh cũng không về đây được, người cũng loay hoay đến hôn mê luôn".

Lưu Phương bị giọng điệu này của Ứng Vọng chọc cười, "Đi thêm mấy lần sẽ biết".

"Không sai". Ứng Vọng nói, "Đó là lần đầu tiên anh đi con đường đó, không quen thuộc".

Lưu Phương đồng cảm như bản thân cũng bị, nói, "Trước đây em cũng sẽ đi nhầm đường, nếu không phải anh trai tới tìm em, em cũng không về được".

Ứng Vọng cười, "Hóa ra chúng ta đều có loại trải nghiệm này ha".

Lưu Phương cũng cảm thấy rất thần kì, cô nhóc không hiểu "đồng bệnh tương liên" là cái gì, chẳng qua là cảm thấy bọn họ đều từng đi nhầm đường, những việc trải qua giống nhau, chỉ cảm thấy cái loại cảm giác xa lạ khó hiểu đó thoáng chốc biến mất, cũng bằng lòng nói nhiều hơn.

Vì thế, sau khi trải qua trò chuyện, Ứng Vọng đã biết ba mẹ của Lưu Phương vào lúc cô nhóc còn rất nhỏ đã qua đời, hai anh em vẫn luôn sống cùng bà nội. Chẳng qua là bà nội Trương lớn tuổi, rất khó tìm được công việc gì, chỉ có thể nhận một ít công việc nhỏ lẻ, sau đó bán một chút rau cải, miễn cưỡng duy trì sinh kế. Cũng chính vì nhà nghèo, cho nên hai anh em Lưu Thanh và Lưu Phương cũng không đi học nổi.

"Em muốn nhanh lớn lên một chút để kiếm tiền". Lưu Phương nói.

Ứng Vọng muốn nói chuyện bây giờ nhóc nên làm nhất là đi học, chờ xã hội phát triển, không có trình độ học vấn lại càng một bước khó đi.

Nhưng Ứng Vọng không nói nên lời, bởi vì giáo dục bắt buộc vẫn chưa phổ cập, với một chút thu nhập ít ỏi như thế làm sao đưa đứa nhỏ đi học được?

"Sẽ có một ngày như vậy".

"Dạ!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com