Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 013 - Bánh khoai tây

Author: Bách Lâm Vũ Thanh.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad @TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác app cam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 013 – Bánh khoai tây

Phía Nam thành phố bên này có chợ thực phẩm, cũng có cửa hàng hợp tác xã nhà nước, Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư đi dạo xung quanh một lượt, rốt cuộc tìm được mấy loại nguyên liệu làm đồ ăn chay kho cũng không tệ lắm.

Sáng sớm tinh mơ, hai người xách túi lớn túi nhỏ vào sân.

Bà nội Trương dậy sớm, lúc đeo giỏ chuẩn bị ra ngoài thì thấy bọn họ xách theo nhiều đồ như vậy trở về, "Mua nhiều đồ như vậy à?".

Ứng Vọng cười đáp, "Dạ vâng, bà nội Trương ra ngoài ạ?".

"Đúng vậy". Bà nội Trương nói, "Có người muốn ăn cà tím non, nội hái mấy quả đưa qua cho người ta".

Ứng Vọng: "Vậy nội chậm một chút".

Bà nội Trương cười ha ha đáp lời.

Chờ bà đi xa, hai người xách đồ đến phòng khách.

"Tôi đi hầm thịt trước". Ứng Vọng vừa vẫy vẫy cánh tay mỏi nhừ vừa cầm miếng thịt lên.

"Tôi đi nhào bột". Ngụy Vân Thư vừa cất trứng gà xong, "Sau đó luộc trứng gà".

Ứng Vọng: "Được".

Thời gian buổi sáng không trì hoãn được, hai người nhanh chóng đi làm việc.

Rất nhanh, mùi thơm của dầu mỡ từ phòng bếp tràn ngập cả cái viện nhỏ, lúc nhìn màu sắc đã được thì thêm nước, sau đó đậy vung lên bắt đầu hầm.

Thường ngày đến lúc này đã có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng hôm nay không được. Buổi sáng mới vừa mua nhiều thứ như vậy, bây giờ phải tranh thủ thời gian xử lí sẵn một vài thứ.

Đống đồ kia không ít, có đậu hủ khô, đậu hủ chiên, tàu hủ ky và nấm mèo, trong đó tàu hủ ky và nấm mèo là thực phẩm khô. Còn có rong biển khô, loại rong biển này ở địa phương không có, đều được vận chuyển từ thành phố vùng duyên hải tới đây, xem như một món tương đối hiếm lạ, hẳn là sẽ dễ bán hơn một chút so với mấy món thông thường khác. Ngoài những thứ này ra, còn có củ sen và đậu phộng. Tổng thể chủng loại không tính nhiều, chỉ là thử nghiệm trước một chút.

Ứng Vọng tìm đồ đựng, sau đó ngâm rong biển khô và nấm mèo trước, như vậy chờ đến buổi trưa bán bánh kẹp thịt xong trở về, là có thể bắt tay vào rửa sạch.

"Vân Thư, lát nữa trứng gà chín tôi chiên ít bánh khoai tây nhé?". Múc xong xô nước cuối cùng, Ứng Vọng lên tiếng hỏi.

"Được". Ngụy Vân Thư từ trước bếp lò đứng lên, "Tôi đi gọt vỏ".

Ứng Vọng nói, "Vậy để tôi xắt sợi".

Trứng gà nấu rất nhanh, không đến hai mươi phút là có thể chín. Đến lúc đó vớt trứng gà ra, nồi nhỏ để không, hoàn toàn có thể làm bánh khoai tây.

Khoai tây xắt sợi bỏ vào trong thau, bởi vì sức ăn của hai người lớn, cho nên xắt không ít khoai tây sợi. Khuấy vào bốn cái trứng gà, cắt chút hành lá, lại thêm bột mì và một chút tinh bột, bỏ muối, bột hoa tiêu, các loại gia vị khác, cuối cùng dùng đũa khuấy không ngừng đến trạng thái sền sệt, thả vào trong nồi đã quét dầu chiên là xong.

Mùi thơm của bánh khoai tây không bằng mùi thịt hầm trong nồi lớn ở phòng bếp, nhưng cũng có một loại mùi vị riêng.

Ứng Vọng dùng chén đựng bánh khoai tây đã chiên xong, dưới tay lại tiếp tục chiên, miệng gọi, "Vân Thư, ăn cơm thôi!".

"Đến ngay". Ngụy Vân Thư quét sạch rác, vẫy nước trên tay bước đến.

Ứng Vọng đưa chén cho anh, "Nếm thử xem, có ngon không".

Bánh khoai tây lớn cỡ bàn tay, chiên hai mặt vàng óng. Ngụy Vân Thư dùng đũa gắp một cái, cắn một miếng bên ngoài cháy giòn thơm lừng, bên trong lại là vị khoai tây mềm mại, gia vị cho vừa đủ, phối hợp với mùi hành thái, vô cùng ngon miệng.

"Không tồi!". Ngụy Vân Thư không tiếc lời khen.

Tươi cười trên mặt Ứng Vọng lại tăng lên, "Tôi thử một chút".

Cậu cũng cầm lấy đũa gắp bánh lên ăn, bởi vì mới ra nồi, vẫn còn nóng một chút, nhưng ăn vào đúng như lời Ngụy Vân Thư nói, rất không tồi.

"Không uổng công làm". Ứng Vọng nói, đôi mắt sáng lên.

Ngụy Vân Thư: "Đúng là không uổng công làm".

Kiếp trước, món Ứng Vọng có thể ăn không nhiều lắm, dù là đồ ăn do bản thân làm cũng không thể ăn, chủ yếu đều là vào bụng bảo mẫu trong nhà. Hiện tại có thể đổi một món ăn mới, tâm trạng của cậu cực kì tốt.

Thấy anh em Lưu Thanh và Lưu Phương thức dậy ra ngoài múc nước rửa mặt, còn vẫy tay gọi, "Lưu Thanh Lưu Phương, đến đây ăn sáng nè".

Lưu Phương dồn sức ngửi mùi thơm một hơi.

Lưu Thanh cũng nuốt nuốt nước miếng, nhưng cậu nhóc vẫn từ chối, "Cảm ơn anh Ứng, nhưng bọn em không đói bụng".

"Không đói bụng cũng có thể ăn". Ở nơi này mấy ngày, hơn nữa còn thường xuyên nói chuyện phiếm với Lưu Phương, Ứng Vọng đã hiểu biết tính cách của ba bà cháu nhà họ, bởi vậy biết là Lưu Thanh không muốn chiếm lợi của người khác, cũng không phải bởi vì không đói bụng không muốn ăn, "Bọn anh còn không ít chưa chiên này, cũng không ăn hết, mau tới đây".

Lưu Thanh nói, "Bọn em không đói bụng thật".

"Không ăn thật hả?". Giọng Ứng Vọng đầy tiếc nuối, "Thế thì tiếc thật, lát nữa mấy thứ này không ăn hết phải bỏ đi, bằng không không có thau đựng thịt ra quầy bán".

Tức khắc Lưu Thanh nhíu mày, sao có thể lãng phí đồ ăn chứ!

Ứng Vọng tiếp tục nói, "May mà làm bằng khoai tây, cũng không phải thứ quý giá gì, bằng không lòng anh nhỏ máu mất thôi".

Diễn sâu thế này, làm Ngụy Vân Thư không nhịn được nhìn cậu thêm mấy lần.

Trước kia quả thật không nhìn ra đó...

Mà Lưu Thanh thì đang muốn nói gì đó, nhưng lại băn khoăn không nói, mặt cũng kìm nén đến đỏ lên.

Lưu Phương mặt đầy lo lắng, "Anh Ứng, sao anh có thể bỏ đồ ăn chứ!".

"Sáng nay vô tình làm nhiều". Ứng Vọng giải thích, "Lát nữa bọn anh phải đi ra ngoài bán bánh kẹp thịt, cái thau này phải dùng để đựng thịt, cho nên nhất định phải dọn sạch thau".

Tuổi của Lưu Phương vốn còn nhỏ, với một màn biểu diễn chuyên nghiệp này của Ứng Vọng thì đâu còn phân biệt được lời thật lời giả, "Vậy cũng không thể bỏ được!".

Ứng Vọng không nói mấy câu vô nghĩa làm người lúng túng như "Đúng vậy, đáng tiếc hai đứa ăn no rồi", mà là trực tiếp đề nghị, "Nếu không thì hai đứa ăn tiếp anh một ít?".

Những năm gần đây cuộc sống nhà nào cũng không khá giả, cho dù là gia đình công nhân cũng đều thiếu cái này thiếu cái kia, tính cách của bà nội Trương vừa cứng cỏi vừa trọng thể diện, không làm được chuyện ăn chùa đồ của người khác. Lúc dạy dỗ con cháu cũng nói không thể ăn chùa lấy không đồ vật của người khác, dù người khác nể mặt không nói ra thì cũng phải từ chối. Lưu Phương được bà nội Trương nuôi lớn, đương nhiên nhớ kĩ lời nói của bà nội Trương, cho nên lúc này rất do dự, "Cái này...".

Ứng Vọng nhìn vẻ mặt của cô nhóc, lại bổ sung một câu, "Nếu hai đứa không ăn, sẽ phải bỏ đi thật đó".

Lửa dưới đáy nồi không lớn, đồ ăn đã cho vào, từ từ chiên cháy vàng, thoạt nhìn thơm ngon dụ người.

Tối hôm qua Lưu Phương chỉ ăn một chén cháo ngũ cốc, qua một buổi tối đã tiêu hóa từ lâu, cộng thêm mùi thơm thịt hầm trong không khí lôi cuốn cùng với bánh khoai tây vàng óng trong nồi dụ dỗ, đâu còn nhịn được nữa, "Vậy em ăn một cái, được chứ?".

Ứng Vọng: "Được nha".

Nói rồi, cậu bỏ bánh đã chiên xong trong nồi vào chén, vừa vặn hai cái. Cậu vẫy tay với Lưu Phương, Lưu Phương lại đây, Ứng Vọng đưa chén qua, "Cùng anh trai mỗi người một cái, mới ra nồi, có chút nóng, đến phòng bếp lấy đũa gắp ăn".

Tới gần một chút, mùi thơm dùng dầu chiên ra xông thẳng vào mũi, Lưu Phương đã bị thơm đến mơ màng, tay không tự giác đón lấy chén, "Cảm ơn anh Ứng".

Ứng Vọng: "Biết đũa ở đâu nhỉ?".

Lưu Phương: "Biết ạ!".

Ứng Vọng: "Vậy đi nhanh đi".

Lưu Thanh đáp một tiếng lập tức đi về hướng phòng bếp.

Trong lúc đó Lưu Thanh muốn ngăn Lưu Phương lại, từ chối lần nữa, nhưng thấy hai mắt tỏa sáng của Lưu Phương và khát vọng đầy mặt kia lại cứng rắn nuốt ngược lời nói vào lòng, không nói tiếng nào đi theo vào phòng bếp.

Bên này, Ứng Vọng tiếp tục chiên bánh khoai tây.

Ngụy Vân Thư nhỏ giọng hỏi, "Sao hôm nay lại nghĩ đến gọi hai đứa đến ăn vậy?".

"Vừa lúc gặp được, cộng thêm ánh mắt khát vọng của hai đứa nhỏ, nên muốn gọi bọn nhỏ ăn một chút". Ứng Vọng nói.

Ngụy Vân Thư gật đầu một cái.

Củi cháy, hương thơm của bánh khoai tây không ngừng bay ra bên ngoài, ngửi mùi hương này, Ứng Vọng lập tức nhớ tới chính mình ngày xưa.

Lúc ấy cậu hoàn toàn ăn không đủ no, mỗi ngày còn có chuyện làm không hết, nếu cậu làm không tốt chỗ nào đó, hoặc là người nhà họ Hứa cố tình bới móc, thì ngày hôm đó cậu sẽ không có cơm ăn, dạ dày đói như thiêu như đốt, nhìn thấy người khác ăn ít đồ lập tức thèm không chịu nổi, liếm miệng nuốt nước miếng. Nếu không có Ngụy Vân Thư, cậu cũng hoài nghi bản thân mình có lẽ sẽ bị chết đói.

Cho nên ngay lúc này cậu nhìn thấy hai anh em Lưu Thanh và Lưu Phương vừa gầy lại vừa thèm ăn, thì không nhịn được muốn chia cho hai đứa một chút đồ ăn.

Chỉ là, có lẽ Vân Thư không biết loại tâm trạng này của mình nhỉ.

-----*-----

Bánh khoai tây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com