Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 014 - Tính sai

Author: Bách Lâm Vũ Thanh.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad @TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác app cam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 014 – Tính sai

Giống với thịt đầu heo kho, chuyện buôn bán bánh kẹp thịt cũng vô cùng tốt. Hiện tại mỗi ngày bọn họ bán ít nhất mười lăm cái, bởi vì nguyên nhân nhào bột, có đôi khi sẽ nhiều thêm một hai cái, có đôi khi sẽ ít đi một hai cái, số lượng cũng không cố định.

Ví dụ như hôm nay, bởi vì không lấy bánh kẹp thịt làm bữa sáng, nên buổi sáng bán mười chín cái, lại không tới hai mươi phút đã bán xong rồi.

Đồ ăn trên quầy hàng bán sạch, Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư theo thường lệ một người đi chợ thực phẩm mua đầu heo, một người thì kéo xe đẩy tay về nhà.

Chỉ là hôm nay lúc đi mua đầu heo đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

"Đầu heo hôm nay đã bán rồi". Ông chủ sạp thịt nói như vậy.

Ứng Vọng nhíu mày, "Bán rồi?".

"Đã bán". Thấy Ứng Vọng ngây ngốc, ông chủ sạp thịt lại qua loa giải thích một câu, "Gần đây có người bán thịt đầu heo kho gì đó, không ít người cảm thấy mùi vị ngon, nên muốn mua đầu heo về tự mình thử xem".

Ứng Vọng: "...".

Cho nên là tôi tự bê đá đập chân mình?

"Nếu không cậu mua ít thứ khác đi?". Ông chủ sạp thịt lại nói.

Ứng Vọng trông thấy ánh mắt đồng cảm của ông chủ sạp kia, tức khắc hiểu được ông chủ biết được chuyện buôn bán của cậu, chung quy mỗi ngày cậu tới đây mua thịt mua đầu heo, cho dù có mù hơn nữa thì cũng đã nhớ kĩ gương mặt này rồi.

Nói thật, đối với có người đoạt mối làm ăn hoặc là xuất hiện tình huống khác Ứng Vọng đều đã có chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy.

Lúc này mới mấy ngày thôi đấy...

Ứng Vọng thở dài, tầm mắt do dự quan sát một vòng trên sạp, hỏi, "Một cân giò heo bao nhiêu tiền?".

Ông chủ sạp thịt nói, "Vẫn là một đồng rưỡi".

Ứng Vọng suy nghĩ một chút nói, "Cân cho tôi hai cái, muốn giò trước".

"Được". Ông chủ sạp thịt đáp một tiếng lập tức bắt đầu làm việc, "Hai cân sáu lạng, ba đồng chín".

Đồ còn dư lại trên sạp thịt cũng không nhiều, Ứng Vọng nhìn bộ ruột già và mấy con mắt kia, cuối cùng vẫn là không mua.

Ruột già kho thật ra ăn cũng ngon, chỉ là xử lí thứ này quá phiền phức, thời gian buổi trưa lại có chút gấp, cậu suy nghĩ một lát vẫn là không mua, chỉ thanh toán tiền giò heo.

Có điều trước khi rời đi Ứng Vọng hỏi một câu, "Đầu heo mỗi ngày có nhận đặt trước không?".

Ông chủ hỏi, "Cậu muốn đặt hàng ở chỗ tôi hả?".

Ứng Vọng gật đầu, "Chắc hẳn chú cũng biết tôi buôn bán cái gì, gần đây mỗi ngày một cái đầu heo chắc chắn có thể bán hết. Cứ như vậy tôi có nguồn cung hàng cố định, đầu heo của chú cũng không cần mỗi ngày hao tâm tổn trí bán đi, đối với cả hai bên đều tốt, chú cảm thấy thế nào?".

Ông chủ rơi vào trầm tư.

Trên thực tế thành phố Bạch Vân không chỉ có một mình ông đang bán thịt heo, trái lại, bởi vì mấy năm trước thiếu thịt quá nhiều, hiện tại sau khi mở cửa buôn bán có không ít người tranh nhau muốn nhảy vào bán thịt, bởi vậy người buôn bán thịt không ít. Nếu Ứng Vọng muốn, không mua được đầu heo ở cái sạp này của ông, đi thêm một đoạn đường đến chỗ khác nhất định cũng có thể mua được đầu heo.

Nói cách khác, một khi Ứng Vọng tìm được con đường nhập hàng khác, vậy đầu heo nơi này của ông sẽ không còn dễ bán như vậy nữa.

Cho nên, sau khi ông chủ phân tích xong lợi và hại, lập tức đưa ra quyết định, "Được!".

Ứng Vọng lộ ra nụ cười.

Giải quyết xong nguồn cung đầu heo sau này, nhưng hôm nay chỉ bán giò heo chắc chắn không được.

Ứng Vọng dạo qua một vòng ở chợ thực phẩm, cuối cùng thấy được có người đang bán vịt sống. Ánh mắt Ứng Vọng lập tức sáng lên, xuất tiền mua vịt.

Cách ăn vịt có rất nhiều, đủ kiểu biến tấu như: vịt quay, vịt hầm bia, vịt nướng, vịt kho. Hiện tại cậu đang làm buôn bán thịt kho, không phải vừa lúc làm vịt kho kia sao?

Ứng Vọng vui sướng xách đồ về đến nhà, Ngụy Vân Thư nhìn thấy hôm nay đầu heo đổi thành thứ khác, lập tức hỏi, "Có chuyện gì à?".

Ứng Vọng hơi bất đắc dĩ nói, "Gần đây chuyện buôn bán thịt đầu heo kho của chúng ta quá tốt, có người ăn đến nghiện, bèn tự mình mua đầu heo về nhà làm, cho nên hôm nay trên sạp thịt không có đầu heo".

Ngụy Vân Thư ngạc nhiên, "Nhanh như vậy?".

Ứng Vọng cười khổ, "Đúng vậy, chính là nhanh như thế".

Hai người nhìn nhau không nói gì.

Một lát sau, Ngụy Vân Thư chỉ vào mấy thứ Ứng Vọng mua kia hỏi, "Vậy những thứ này là...".

Ứng Vọng giải thích, "Tôi dự định xế chiều hôm nay kho rồi mang đi bán, vừa lúc cũng có thể cho nhóm khách hàng đổi khẩu vị một chút".

Ngụy Vân Thư nghĩ thầm, đây nào phải là đổi khẩu vị cho khách hàng, rõ ràng đây là muốn chọc mấy vị khách đó giận đến giậm chân. Nhưng không có nguyên liệu, vậy cũng không còn cách nào.

"Vừa lúc chúng ta đã định thêm một ít đồ ăn chay kho, vậy hiện tại đổi một loại thịt kho khác cũng được".

"Đúng vậy, thường xuyên ăn một loại nhất định cũng ngán rồi".

Hai người tự mình an ủi, rất nhanh đã lên tinh thần, sau đó nên giết vịt thì giết vịt, nên nhổ lông thì nhổ lông, tiếp theo luộc sơ trước, kế đó lại cho vào nồi kho.

Nói ra thì, vịt kho và giò heo kho còn đơn giản hơn thịt đầu heo kho một ít, tiết kiệm được một khâu trung gian lóc xương sau khi nấu chín kia, đồ vào nồi rồi cũng chỉ cần phải canh lửa và thêm củi.

Mới vừa đậy vung lên, bà nội Trương đã cầm mấy trái dưa leo vào phòng bếp, "Tiểu Ứng, đang bận hả?".

"Dạ". Ứng Vọng hỏi, "Bà nội trương, nội đã ăn chưa?".

"Ăn rồi". Bà nội Trương nói, "Dưa leo ở sau vườn ra quả, nội hái được mấy trái, hai đứa cầm lấy thêm đồ ăn đi, cảm ơn hai đứa buổi sáng cho A Thanh và Phương Phương bánh khoai tây".

Ứng Vọng hoảng sợ, sau khi kịp phản ứng thì vội vàng nói, "Bà nội Trương, nội khách sáo quá, bánh khoai tây buổi sáng là bọn con làm không có chừng mực nên hơi nhiều, cho nên mới gọi hai đứa nhỏ ăn, hai đứa không chê là tốt rồi...".

Trên mặt bà nội Trương mang theo tươi cười, "Lời này của con ấy chỉ lừa được A Thanh và Phương Phương, nội còn có thể không nhìn ra được là hai đứa nhìn bọn nhỏ thấy thèm, cho nên gọi bọn nhỏ ăn à".

Ứng Vọng cảm thấy có chút xấu hổ, "Thật sự không có...".

"Nội không trách tấm lòng của hai đứa, chỉ là muốn cảm ơn hai đứa". Bà nội Trương nhìn ra Ứng Vọng không được tự nhiên, lại giải thích, "Ăn đồ ăn của hai đứa, cũng không thể ngay cả câu cảm ơn cũng không có. Dưa leo này cũng là nội tự mình trồng, không đáng bao nhiêu tiền, hai đứa coi như thêm chút đồ ăn đi, cũng coi như là tấm lòng của nhà nội".

Lời nói cũng đã nói đến mức này rồi, nếu như tiếp tục không nhận đó chính là không biết điều, Ứng Vọng chỉ có thể nói, "Vậy cảm ơn nội".

Bà nội Trương nói, "Là nội cảm ơn hai đứa".

Bà đã nghe A Thanh và Phương Phương nói, cái gọi là bánh khoai tây kia cũng không chỉ dùng khoai tây làm, bên trong còn có bột mì và trứng gà, còn dùng dầu chiên ra, ăn một miếng cả miệng vương lại hương thơm, đầu lưỡi cũng sắp nuốt vào.

Trứng gà, bột, dầu...

Thứ nào không đắt chứ?

Suy cho cùng là bọn nhỏ chiếm lợi, để cho A Thanh và Phương Phương lâu rồi chưa từng ăn thứ tốt được giải thèm.

Sau khi bà nội Trương rời khỏi phòng bếp, Ứng Vọng lại thêm vào bếp hai cây củi mới đi ra bên ngoài, sau đó kể chuyện này với Ngụy Vân Thư.

Trái lại Ngụy Vân Thư cũng không bất ngờ, "Vừa nhìn bà nội Trương là biết thuộc kiểu có khí phách, đưa một ít đáp lễ cũng bình thường".

Ứng Vọng ngẫm lại cũng đúng. Bình thường mà nói, nhìn hành vi của con cháu có thể thấy được tính cách của phụ huynh, Lưu Thanh và Lưu Phương hiểu chuyện, vậy bà nội Trương dạy dỗ bọn nhóc sẽ không tệ.

Thấy Ứng Vọng suy nghĩ sâu xa, Ngụy Vân Thư lại nói, "Đùng nghĩ nữa, dưới một mái hiên, về sau nếu có thể thì giúp một phen".

Ứng Vọng hoàn hồn, "Anh nói rất đúng".

Gạo mới bắc lên chưng cách thủy, còn phải chưng thêm chút thời gian mới có thể chín, bởi vậy không vội nấu ăn. Vừa lúc mấy thứ nấm mèo và rong biển ngâm buổi sáng đều đã ngâm nở, hiện tại đúng lúc rửa sạch.

Chỉ là mới bắt đầu thôi, Lưu Thanh và Lưu Phương cũng đã tới rồi, nói là muốn hỗ trợ bọn họ.

Ứng Vọng: ?

"Không cần, bọn anh tự làm, hai nhóc đi làm chuyện của mình đi". Ứng Vọng nói.

Lưu Thanh ngồi xổm xuống lập tức bắt đầu giúp đỡ rửa nấm mèo, ồm ồm nói, "Bọn em không có chuyện cần làm".

Ứng Vọng nói, "Vậy thì đi chơi đi".

"Không đi". Lưu Thanh nói, "Ăn đồ ăn của hai anh, phải làm việc cho hai anh".

Ứng Vọng nhắc nhở, "Bà nội Trương đã đưa rồi".

Lưu Thanh chỉ nói, "Không đủ".

Ứng Vọng còn muốn nói gì đó, Lưu Phương đã nói, "Anh Ứng, bên trong bánh khoai tây có trứng có dầu, rất đắt, dưa leo không sánh được, bọn em phải giúp đỡ hai anh làm việc mới được".

Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư nhìn nhau, thấy không ngăn cản được, cũng chỉ có thể nói, "Được rồi, vậy hai đứa cẩn thận đừng làm ướt quần áo".

Lưu Phương ừm ừm đáp lời.

Lưu Thanh không hé răng, cúi đầu làm việc.

Ứng Vọng thầm nói, biểu hiện lần này của hai anh em hoàn toàn khác với lúc mới gặp lần đầu mà, lúc ấy Lưu Phương mới là người thẹn thùng không dám ngẩng đầu lấy một cái ấy!

-----*-----

Vịt nướng

Vịt quay

Vịt kho

Vịt hầm bia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com