Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 016 - Hạo Hạo

Author: Bách Lâm Vũ Thanh.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad @TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác app cam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!

Chương 016 – Hạo Hạo

Dọn quầy về nhà, như thường lệ tính sổ trước.

Hôm nay đồ ăn chay kho bán đi mười bốn cân, một cân tám mao tiền chính là mười một đồng hai mao, lời khoảng một nửa, cũng chính là năm đồng sáu.

Mua hai cái giò heo sống ba đồng chín, sau khi kho bán một cái ba đồng tiền, kiếm được hai đồng.

Hai con vịt kho kiếm được ba đồng mấy gần bốn đồng tiền.

Trứng gà kho nấu hai mươi cái, đều bán hết, tiền lời năm đồng tiền.

Bên trên đều đã bao gồm hương liệu cho vào sau đó ước chừng tính ra, lại trừ đi các loại chi phí củi lửa, túi nylon, hôm nay kiếm được khoảng mười sáu đồng.

Thu nhập hôm nay cũng xấp xỉ lúc bán thịt đầu heo kho trước đây.

Có điều nếu để Ứng Vọng chọn, vậy cậu tình nguyện bán thịt đầu heo kho. Bởi vì chỉ có một cái đầu heo, xử lí sạch sẽ rồi đặt lên kho là xong. Nhưng hôm nay vừa có vịt vừa có các loại đồ ăn chay, lúc xử lí thì phiền phức hơn nhiều, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi.

Ứng Vọng suy nghĩ cẩn thận một chút, sở dĩ mình cảm thấy hơi bất mãn với thu nhập hôm nay là bởi vì quá nhiều việc, nhưng tiền kiếm được lại không tăng nhiều. Tìm rõ nguyên nhân, vẫn là hai con vịt kia tốn nhiều hơi sức, nhưng lợi nhuận cũng không lớn. Có điều muốn tăng giá lên thì không có khả năng. Chỉ với thị trường trước mắt này mà nói, thịt vịt không được hoan nghênh bằng thịt heo, nếu đắt hơn, vậy thì khách hàng tình nguyện đi mua thịt heo ăn, đó mới thật sự là món mặn đúng nghĩa trong mắt người đời.

Cho nên, sau khi tính rõ sổ sách, Ứng Vọng lập tức bàn bạc với Ngụy Vân Thư, "Vân Thư, buổi sáng hôm nay tôi đã đặt xong thịt đầu heo mỗi ngày với ông chủ sạp thịt".

Ngụy Vân Thư đáp một tiếng, chờ cậu nói tiếp.

"Cho nên ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục bán thịt đầu heo kho, nhưng cứ như vậy nồi sẽ không đủ dùng, cho nên tôi định bỏ vịt kho đi, ngày mai chỉ bán thịt đầu heo kho, một ít đồ ăn chay kho, cộng thêm trứng kho và hai cái giò heo kho...". Ứng Vọng tỉ mỉ nói xong kế hoạch của mình, sau đó dò hỏi, "Anh cảm thấy thế nào?".

"Được". Trong lòng Ngụy Vân Thư cũng đã nhẩm tính một lượt, "Vịt sống phải giết vịt nhổ lông, xử lí không đơn giản như đầu heo, nhưng lợi nhuận lại kém xa thịt đầu heo kho, cho nên vẫn là thôi đi. So ra thì giò heo chỉ cần thui lông và bỏ đi móng heo, tiện lợi hơn nhiều".

Ứng Vọng cười nói, "Tôi cũng nghĩ như vậy".

Ngụy Vân Thư cũng nở nụ cười, "Còn về đồ ăn chay đến cùng kho bao nhiêu, đến lúc đó cứ xem thử sau khi lóc xương heo, bỏ thêm giò heo kho và trứng kho chỗ còn dư bao lớn đi. Cái nồi kia lớn, hẳn là có thể thêm được năm sáu cân".

"Ngày mai thử xem sẽ biết". Ứng Vọng nói, "Còn các loại đồ ăn chay tạm thời cứ như hôm nay đi, lại quan sát một chút".

Ngụy Vân Thư: "Được".

...

Vào lúc Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư bàn bạc sự phát triển sau này của quầy hàng nhỏ, vịt kho hôm nay ông Lý giành được cũng lên bàn.

Nói đến ông Lý, đây cũng là khách hàng đầu tiên của Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư. Khi ấy bọn họ bày quầy bán bánh kẹp thịt ở cổng nhà trẻ khu Nam và tiểu học khu Nam, sau đó ông Lý bị mùi thơm hấp dẫn đi qua, trở thành khách hàng mua thử đầu tiên.

Sau này lại nghe hàng xóm tán gẫu nói ở cửa xưởng đồ hộp có người bán thịt đầu heo kho, thịt kia là như thế nào thơm ngon ra sao, ông Lý nhàn rỗi không có chuyện gì bèn đi qua xem náo nhiệt, sau đó bỗng nhiên phát hiện.

Ơ hay, đây không phải là hai thằng nhóc bán bánh kẹp thịt à!

Từ đây, ông Lý lại trở thành khách hàng trước quầy thịt kho.

Hiện giờ ông Lý đã về hưu, lương hưu cũng là của mình, cộng thêm bọn nhỏ cũng đều có tiền đồ, hiện tại cuộc sống mỗi ngày của ông Lý có thể nói là vừa có tiền vừa nhàn rỗi, nhiều nhất là trông chừng cháu trai một chút, lại tìm kiếm đồ ăn ngon, cuộc sống dễ chịu biết bao, còn gì nữa, vịt kho cũng bị ông giành được rồi!

Nói đến cũng khéo, chờ đến lúc ông xách nửa con vịt kho về, thì thấy cô con gái đã lập gia đình đã về, đang ngồi chung một chỗ nói chuyện với bạn già.

Theo đó cháu ngoại sức khỏe hơi yếu cũng đã về.

Đời này của ông Lý đủ nếp đủ tẻ, đám nhỏ cũng đều có tiền đồ, phải nói có chuyện gì không hài lòng, chính là chuyện con cái của con gái ông khó khăn một chút.

Kết hôn với con rể ngần ấy năm, hai người chỉ sinh được một đứa con. Tuy rằng là một bé trai, nhưng éo le thay đứa nhỏ này trời sinh kén ăn, không thích ăn thịt, luôn nói trên thịt có mùi kì lạ, nó không thích ăn. Ngay cả trứng gà cũng không thích, nó luôn cảm thấy tanh.

Thịt trứng mới là thứ bổ dưỡng thân thể nhất, nhưng hết lần này đến lần khác cháu ngoại không thích ăn, thế này làm sao được chứ?!

Hai nhà dẫn đứa nhỏ đi đủ bệnh viện, thịt trứng cũng thay đổi đủ loại cách nấu, nghĩ không biết bao nhiêu cách, nhưng cháu ngoại lại không thích ăn, cứng rắn ép nó ăn nó có thể trực tiếp ói ra, bộ dáng khiến người vô cùng đau xót, người lớn cũng không dám tiếp tục ép, hết cách.

Không ăn thịt trứng, đừng nói bác sĩ, ngay cả những người không hiểu y thuật như bọn họ cũng biết điều này không tốt với thân thể. Trên thực tế quả thật cũng như vậy, đứa nhỏ càng lớn càng gầy, trên má không có chút thịt nào, tuy rằng không có ba ngày hai trận bệnh, nhưng chỉ nhìn dáng vẻ ốm yếu thôi, đã khiến bọn họ không nhịn được lo lắng, nếu vẫn luôn tiếp tục như vậy, sau này trưởng thành có phải sẽ giống một cái sào tre hay không?

Khi còn nhỏ thân thể yếu kém, ngày tháng sau này làm sao có thể trải qua tốt đẹp?!

Hai nhà là nhìn ở trong mắt, siết ở trong lòng, nhưng lại không tìm được cách giải quyết.

Dọn đồ ăn lên bàn, mấy đứa nhỏ ngồi chung một chỗ, đối lập của con cái hai nhà lại càng thêm rõ ràng.

Cháu trai cháu gái nhìn qua khỏe mạnh cường tráng hơn nhiều, cháu ngoại thì có vẻ càng thêm gầy yếu.

Người lớn nhìn tình cảnh này trong lòng đều là đau xót. Người mà Lý Thúy Phân, cũng chính là con gái của ông Lý gả cũng không kém, bản thân chị cũng là công nhân, hiện nay sau mở cửa mua thịt ăn thì hoàn toàn mua nổi, nhưng trớ trêu thay lại nuôi con trai thành dáng vẻ không khác gì trẻ con không ăn nổi cơm của mười mấy hai mươi năm trước, gầy đến mức khiến người nhìn không đành lòng.

Ông Lý thấy bầu không khí đình trệ, gọi mọi người nói, "Hôm nay quầy thịt kho lên mấy món ăn mới, ông mua nửa con vịt kho, cả nhà đều nếm thử đi".

Vịt kho có chút nguội, nhưng vẫn chưa lạnh, rất thích hợp ăn vào thời tiết lúc này.

Cháu trai cả hai mắt lập tức sáng lên, "Ông nội, là chỗ bán bánh kẹp thịt và thịt đầu heo kho ạ?".

Ông Lý trả lời, "Đúng vậy, chính là bọn họ bán".

Cháu trai cả lập tức vươn đũa muốn gắp, nhưng nhóc còn nhỏ, vẫn chưa dùng đũa thành thạo, hoàn toàn không gắp lên được. Đứa nhỏ lập tức nóng nảy, "Mẹ, gắp thịt!".

Mẹ nhóc bất đắc dĩ nói, "Mẹ gắp giúp con".

Rất nhanh, một miếng vịt kho không có xương được đặt vào trong chén. Đứa nhỏ khó dằn nổi ý muốn bắt đầu ăn, nhưng bởi vì dùng đũa chưa lưu loát, cuối cùng lựa chọn bưng chén lên xúc ăn, nhất thời miệng bị nhét căng phồng.

Nhóc ăn ngon lành, Lý Thúy Phân nhìn mà ao ước, đảo mắt hỏi con trai mình, "Hạo Hạo, anh trai đang ăn vịt kho, có muốn ăn không?".

Hạo Hạo chớp chớp mắt, "Vịt?".

Lý Thúy Phân vừa định nói đúng, ông Lý đã nhanh chóng tiếp lời, "Là vịt kho, khác với vịt trước đây ăn, Hạo Hạo thử một chút nhé?".

Hạo Hạo nhăn mày nhỏ lại, thấy anh họ ở bên cạnh bởi vì xúc thịt làm cho miệng đầy hạt cơm, lắc lắc đầu nhỏ bày tỏ không ăn.

Lý Thúy Phân tiếp tục thuyết phục, "Thịt lần này khác, Hạo Hạo cứ nếm thử đi, không ăn được thì không ăn".

Hạo Hạo: "Lần nào mẹ cũng nói như vậy, nhưng thịt lần nào cũng ăn không ngon".

Tất cả lời muốn nói của Lý Thúy Phân trong nháy mắt bị nghẹn về trong bụng, chỉ còn lại trái tim đã sắp chết lặng.

Bà Lý thấy dáng vẻ khó chịu như sắp khóc của con gái, trong lòng không đành lòng, chưa từ bỏ ý định nói, "Hạo Hạo, con hỏi anh họ con thử xem, để anh nói cho con biết ăn ngon không".

Hạo Hạo hơi có chút nghi ngờ quay đầu.

Đứa nhỏ đang chuyên tâm ăn cơm nghe mọi người nói đến mình, chớp chớp mắt, hết nhìn người này lại nhìn người kia, cuối cùng mơ hồ không rõ nói, "Ngon lắm!".

Ông Lý hỏi, "Ngon thật không?".

"Ngon thật!". Từ sau khi được ăn bánh kẹp thịt, mỗi ngày đứa nhỏ đều mong chờ ông nội mua cho nhóc ăn, bánh kẹp thịt, trứng kho, thịt kho đều ngon! Mỗi bữa nhóc có thể ăn hết một chén cơm lớn tràn đầy!

Cho nên giờ phút này thấy ông nội còn có dáng vẻ không tin lời nói của mình, trong lòng đứa nhỏ không phục, "Ông nội, ăn ngon thật! Con thích!".

Ông Lý nói, "Em trai Hạo Hạo của con không tin".

Đứa nhỏ lập tức quay đầu, nghiêm mặt nhỏ nghiêm túc nói với Hạo Hạo, "Hạo Hạo, vịt kho ngon, rất rất rất ngon, ngon hơn cả mẹ nấu! Là vịt ngon nhất nhất nhất nhất anh từng ăn!".

Mẹ nhóc: "...".

Con đúng là con trai ngoan của mẹ.

Hạo Hạo mơ màng, thấy vẻ mặt cực kì nghiêm túc của anh họ, nửa tin nửa ngờ hỏi, "Thật hả?".

Đứa nhỏ gật đầu lia lịa, "Thật đó, lừa em là chó con".

Hạo Hạo tin cái này, "Em tin anh".

Đứa nhỏ tức khắc vừa lòng. Nhóc đang muốn quay về tiếp tục ăn vịt kho của mình, lại phát hiện trong chén của em họ vẫn còn không có. Không chỉ có trong chén của em họ không có, trong chén của mình cũng không có.

Nhóc lập tức quay đầu nói với mẹ nhóc, "Mẹ, con còn muốn vịt kho".

Mẹ nhóc lập tức vươn tay gắp cho nhóc một miếng, đang muốn hỏi Hạo Hạo có muốn một miếng hay không, thì nghe thấy con trai cô tiếp tục nói, "Mẹ, Hạo Hạo cũng muốn".

Mẹ nhóc lập tức theo lời nói gắp cho Hạo Hạo một miếng.

Đứa nhỏ tức khắc cảm thấy vừa lòng thỏa ý, quay đầu nhỏ nói với em họ, "Hạo Hạo, ăn mau lên".

Hạo Hạo ờ một tiếng.

Trước kia mẹ và mọi người nói thịt ngon, nhưng nhóc lại cảm thấy rất khó ăn, ăn vào miệng là muốn ói, miếng thịt này sẽ giống với trước đây chăng?

Anh họ nói ngon, vậy có lẽ không lừa nhóc nhỉ?

Hạo Hạo suy nghĩ một chút lại không xác định được, bởi vì mẹ và mọi người trước kia cũng nói thế này.

Hạo Hạo nghiêm mặt đăm chiêu nhìn miếng thịt kia một hồi lâu, nghe tiếng nhai nuốt ngon lành của anh họ bên cạnh, cuối cùng quyết định tin tưởng anh họ thử xem, bởi vì anh họ đã nói nếu lừa nhóc sẽ là chó con.

Vịt kho vừa vào miệng, tràn ngập trong miệng chính là mùi vị chưa từng nếm thử, có chút kì lạ, nhưng không có loại hương vị làm nhóc muốn ói.

Ồ, thật sự không giống với trước kia nha!

Hạo Hạo lại nhai hai cái, tiếp theo càng nhai càng nhanh, cái miệng nhỏ phồng lên.

Nhóc thầm nghĩ, anh họ không lừa nhóc, anh họ quả thật không phải chó con!

Một lòng nghĩ đến anh họ Hạo Hạo nào biết đâu rằng, mẹ nhóc lúc này đã kích động đến rơi nước mắt, ông ngoại bà ngoại cậu mợ của nhóc đều lần lượt trợn to mắt...

Hạo Hạo không nhả thịt ra!

Lý Thúy Phân luống cuống tay chân, cả người đều choáng váng, sau đó quay đầu, nói năng lộn xộn hỏi, "Ăn, ăn thật rồi! Mọi người có thấy không! Mua ở đâu, ba, vịt kho này mua ở đâu vậy?".

Nội tâm ông Lý cảm xúc lẫn lộn, nhưng trả lời lại không hàm hồ, "Ở ngay cổng xưởng đồ hộp!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com