Chương 018 - Miến chua cay
Author: Bách Lâm Vũ Thanh.
Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.
Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad @TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu. Nếu thấy truyện đăng ở trang nào khác app cam hoặc thu phí thì đó là trang reup, quay lại app cam để đọc free nè!
Chương 018 – Miến chua cay
Buổi trưa, sau khi mỗi người ăn một cái bánh kẹp thịt, Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư thu thập đồ đạc đi bày quầy.
Bọn họ không ngờ đến, thế nhưng hôm nay lại gặp được ông Lý và Lý Thúy Phân, hơn nữa lần này Lý Thúy Phân còn dắt một đứa nhỏ.
Nhớ tới mấy lời ngày hôm qua nhóm khách hàng tán gẫu, Ứng Vọng không khỏi nhìn đứa nhỏ kia thêm vài lần, nghĩ thầm đây chính là đứa nhỏ vị giác tinh nhạy đó à?
Khách hàng xung quanh còn tò mò hơn Ứng Vọng, đã bắt đầu hỏi, "Ông Lý, đây là cháu ngoại kia của ông hả?".
Ông Lý nói, "Đúng vậy, cháu ngoan của tôi".
Người xung quanh giật giật khóe miệng, nghe nói ngay cả trứng với thịt cũng không ăn, còn ngoan hả?
Chẳng qua không thể nói lời như vậy, tự dưng đắc tội người ta. Mọi người thuận theo lời ông nói mấy câu tương tự như "Nhìn qua đúng là ngoan ngoãn" "Không khóc không quậy, ngoan hơn thằng nhỏ nhà tôi nhiều" vân vân, không làm bầu không khí rơi vào tình trạng xấu hổ.
Không quan tâm trong lòng người khác nghĩ như thế nào, ông Lý và Lý Thúy Phân nghe người ta khen con cháu nhà mình, thì đương nhiên rất vui vẻ.
Cũng có người nhiệt tình nói, "Theo tôi thấy vẫn là nên để bác sĩ nhìn nhiều một chút, người ta là có chuyên môn, nhất định hiểu biết nhiều hơn chúng ta. Cùng lắm thì, dựa vào số lần đi bệnh viện, mua thêm một ít sữa bột từ bệnh viện về cũng tốt hơn, thứ đó bồi bổ thân thể".
Đây là lời nói thật.
Bác sĩ người ta chuyên môn chữa bệnh cứu người, kĩ thuật nhất định tốt hơn bọn họ, bởi vậy từ sau khi mấy người Lý Thúy Phân phát hiện Hạo Hạo không ăn thịt trứng thì không ít lần dẫn nhóc đi bệnh viện, chẳng qua là chuyện đầu lưỡi tinh nhạy này bác sĩ cũng không có biện pháp, bọn họ chỉ đành phải ra về trong thất bại. Đương nhiên, sau đó cũng không ít lần như thế. Cũng giống như người kia nói, đi bệnh viện không vì nguyên nhân nào khác, mà là vì ở bệnh viện dễ mua một ít sữa bột và sữa mạch nha, may mà Hạo Hạo có thể uống những thứ này, ít nhiều gì có thể bồi bổ về một chút, bằng không còn không biết thân thể Hạo Hạo sẽ yếu ớt bao nhiêu nữa.
Nghĩ đến đây, tươi cười trên mặt ông Lý không thay đổi, "Hiện tại đã khá hơn trước kia nhiều rồi, hai ngày trước mua vịt kho cũng chịu ăn".
Người kia có chút ngạc nhiên, "Thật hả?".
Ông Lý lại nói, "Hôm qua mua trứng gà kho cũng ăn".
Người kia nhìn về phía Hạo Hạo ánh mắt trông mong tức khắc mang theo một chút không thể tưởng tưởng, đứa nhỏ vẫn luôn không ăn thịt trứng thế nhưng bây giờ lại ăn?
Không ít người đều có ý nghĩ như vậy.
"Chúc mừng ông Lý nhé".
"Cảm ơn cảm ơn, đứa nhỏ khỏe là tốt rồi".
"Con gái ông coi như là khổ tận cam lai rồi".
Lý Thúy Phân ở bên cạnh nghe những lời này cảm thấy có chút muốn khóc, là vui đến muốn khóc, chị nắm chặt tay Hạo Hạo, nói, "Tôi chỉ hi vọng nó bình an khỏe mạnh".
"Nhất định nhất định".
Gió nhẹ khẽ thổi qua, mùi thịt trong thau càng tăng lên.
Có mặt ở đây đều là người sống ở khu vực xung quanh, tỉ số trùng lặp với khách hàng của quầy thịt kho buổi chiều rất cao, mọi người cũng đều biết hai quầy hàng là cùng một đôi chủ quầy.
Có người trêu ghẹo nói, "Chà, vịt kho trứng kho cũng đều là ông chủ nhỏ người ta làm ra, hai người phải cảm ơn đàng hoàng mới được đó".
Mọi người cười rộ lên, đúng là vậy đó.
Thậm chí còn có người trêu ghẹo đến Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư, "Hai ông chủ trẻ ơi, đồ ăn hai cậu nấu khiến đứa nhỏ thích kìa, món khác người ta đều không ăn, chỉ thích món hai người nấu thôi đấy!".
Ứng Vọng nghe mà thấy buồn cười, "Là vinh hạnh của bọn em, có thể buôn bán được thế này cũng không thể thiếu sự ủng hộ của mọi người".
Câu này làm trong lòng mọi người đều thoải mái.
Là một cậu trai biết làm ăn!
Hàng người cuối cũng cũng đến lượt Lý Thúy Phân, chị gọi một lúc ba cái bánh kẹp thịt, trong lúc chờ làm, chị mới nói thêm, "Đứa nhỏ này từ nhỏ không ăn thịt trứng, ăn cái gì ói cái đó, chỉ có vịt kho trứng kho các cậu làm là ngoại lệ, quả thật phải để bọn tôi nói câu cảm ơn".
Chị nghiêm túc thế này, suýt chút nữa làm Ứng Vọng ngớ luôn. Ngẩn ra một lát, mới nói, "Bọn em mở cửa làm ăn buôn bán, mọi người trả tiền mua đồ ăn, không gánh nổi một câu cảm ơn".
"Gánh nổi". Lý Thúy Phân mắt rưng rưng, "Đối với các cậu mà nói chỉ là chuyện làm ăn, nhưng đối với chúng tôi lại là thuốc hay".
Nhìn dáng vẻ kích động của chị, lại nhìn đứa nhỏ có chút khó hiểu ngước khuôn mặt nhỏ lên một cái, trong lòng Ứng Vọng phức tạp. Nhưng, đồ ăn nhà mình bán có thể giúp được người khác, chung quy chuyện này có chút vui vẻ. Cho nên, cậu cười nói, "Đứa nhỏ mạnh khỏe là tốt rồi, hoan nghênh ghé đến quầy nhỏ của bọn em".
Lý Thúy Phân nín khóc mỉm cười, "Nhất định".
Đúng vào lúc này, Ngụy Vân Thư làm xong ba cái bánh kẹp thịt, Ứng Vọng gói xong đưa tới.
Lý Thúy Phân thanh toán tiền, sau đó dẫn đứa nhỏ đến bên cạnh, cũng không kịp đợi đi xa, ngồi xổm tại chỗ đưa một cái bánh kẹp thịt cho đứa nhỏ, dỗ nhóc ăn.
Tay nhỏ của Hạo Hạo đặt ở trên tay mẹ nhóc, tò mò nhìn chằm chằm cái bánh còn lớn hơn nửa khuôn mặt của nhóc một lát, sau đó mới há miệng ra cắn một miếng nhỏ.
Người xung quanh cũng đều cảm thấy hứng thú nhìn chằm chằm.
Mọi người chỉ thấy đứa nhỏ cắn một miếng, sau đó miệng bắt đầu nhai, cuối cùng còn nuốt đồ ăn xuống, hai mắt sáng lấp lánh nói, "Mẹ, ngon quá!".
Mẹ nhóc quá vui mà khóc ngay tại chỗ.
Mọi người đang nhìn cũng thổn thức một phen.
Trong lòng Ứng Vọng có loại cảm giác khó giải thích, nhỏ giọng nói với Ngụy Vân Thư, "Ăn thật rồi".
Ngụy Vân Thư nhìn thấy rõ ràng, "Ừ".
Ứng Vọng nói, "Còn có chút cảm giác thành tựu nữa".
Ngụy Vân Thư nói, "Chứng minh tay nghề của cậu giỏi".
Ứng Vọng cười hì hì, người khác khen ngợi cậu còn muốn khiêm tốn một chút, nhưng Vân Thư khen cậu thì cậu chỉ có vui vẻ.
Ngụy Vân Thư cảm thấy cậu giống như một bé mèo kiêu ngạo.
Bởi vì một màn thế này, rất nhanh chuyện này đã dược truyền ra khu vực gần đây, không đến nửa ngày đã truyền đến mọi người đều biết, người không tận mắt thấy nửa tin nửa ngờ, nhao nhao dò hỏi thật giả, nào có thần kì như vậy.
Người tận mắt thấy thì miêu tả lại hình ảnh hiện trường sinh động như thật, kể đến mặt mày hớn hở, sau đó...
Không cẩn thận thổi phồng quá mức.
"Thần sống! Chuyện bác sĩ cũng không giải quyết được quầy thịt kho của người ta đã chữa khỏi!".
"Mọi người nghĩ thử đi, mấy món kho như bánh kẹp thịt và thịt kho kia thơm bao nhiêu chứ, nói không chừng bên trong sẽ có cây thuốc gì đó, đặt vào nồi nấu một thời gian thì tan vào trong thịt, vậy không phải là có thể chữa bệnh à!".
"Đúng vậy, nếu không thì thịt kia sao có thể thơm như vậy, hóa ra là có cây thuốc!".
"Tôi biết ngay mà, trước kia tinh thần và thể lực tôi không tốt luôn cảm thấy mệt mỏi, gần đây lại cảm thấy thoải mái hơn, hóa ra là bởi vì thịt này chữa bệnh cho tôi!".
"Xem ra có thể chữa bệnh thật á!".
"...".
Ứng Vọng: ???
Mọi người không phải đang nói thịt kho, cái mọi người nói là thuốc tiên chăng?!
"Tin vịt truyền lâu sẽ thành truyền thuyết". Nghe được những lời nói kia Ứng Vọng dở khóc dở cười.
Ngụy Vân Thư nhẹ nhàng híp mắt lại, "Tương đương với quảng cáo miễn phí, chuyện buôn bán sau này càng không cần sầu".
"Vậy cũng được". Ứng Vọng suy nghĩ kĩ một chút, "Có điều chuyện buôn bán của chúng ta vẫn luôn khá ổn, vốn dĩ không cần sầu".
Ngụy Vân Thư thầm nói, lời này cũng không sai chút nào.
Quả nhiên, chuyện buôn bán của quầy bánh kẹp thịt và thịt kho trở nên tốt hơn, trước đây có mấy người xếp hàng trước, nhưng sau khi nhóm công nhân xưởng đồ hộp tan tầm vẫn có thể mua được vài thứ, mà hiện tại chính là sau khi nhóm công nhân xưởng đồ hộp tan tầm đến nước cũng bán hết sạch!
Đúng vậy, nước, chính là nước hầm cũng bán hết sạch.
Đây là cách ăn mới nhóm cư dân gần đó khai phá ra, mua một phần thịt đầu heo kho/giò heo kho/mấy cái trứng kho/đồ chay kho về, lại xin thêm một chút nước hầm với chủ quầy, múc đồ ăn ra riêng, nước hầm thì cho vào nồi lần nữa, hầm chung với đồ ăn nhà mình chuẩn bị, cứ như vậy, đồ ăn bình thường không đặc sắc ban đầu sẽ lập tức ăn ngon hơn rất nhiều, cũng không kém xương hầm bao nhiêu!
Quan trọng nhất chính là, nước hầm là chủ quầy hàng nhỏ cho miễn phí, nhà mình có thể tiết kiệm được muối tương giấm bột ngọt, càng tính càng có lời!
Người của thời kì này, đều là bước ra từ những năm tháng tính toán chi li kia, đối với kế sinh nhai, năng lực tính toán kia quả thật là đứng hạng nhất. Vì thế sau khi người đầu tiên thử xin nước hầm của hai người Ứng Vọng thành công, trên cơ bản mua đồ ăn ở quầy nhỏ đều sẽ xin một ít nước hầm.
Ứng Vọng và Ngụy Vân Thư cũng không phải người keo kiệt, nếu mọi người xin, vậy thì rộng rãi hào phóng cho. Mỗi ngày trừ phần được giữ lại làm cốt hầm, nước hầm mang đến đây đều từng muỗng từng muỗng cho ra ngoài, sắc mặt cũng chẳng mảy may thay đổi, chuyện này làm nhóm khách hàng âm thầm gật gù khen ngợi không ít lần, rối rít nói bọn họ hào phóng, cũng cam tâm tình nguyện mua đồ ăn của bọn họ.
Mặc dù tiền này cũng phải tiêu, nhưng vui vẻ mà tiêu cũng là một trải nghiệm khác biệt.
"Đừng nhìn hai người bọn họ tuổi không lớn mà lầm, đối nhân xử thế rất lão luyện đấy".
"Còn không phải à, mỗi ngày cười tủm tỉm, làm người cũng không keo kiệt, thái độ cũng tốt hơn mấy người trong tiệm cơm quốc doanh trước đây nhiều".
"Ha ha ha còn tiệm cơm quốc doanh gì nữa, mắt thấy bọn họ đã không làm nổi nữa rồi".
"Ai nói không đúng đâu, nhìn một lượt người bán đồ gần đây, có chỗ nào mà không tươi cười chào đón, nhìn là khiến lòng người thoải mái mấy phần. Thái độ của bọn họ tốt, tiền này tôi tiêu cũng vui vẻ!".
"Ha ha, tôi vẫn thích tiêu tiền ở chỗ hai người ông chủ trẻ hơn".
"Tiền nào của nấy không phải sao".
"Nếu không thì sao? Nếu không phải tay nghề và nhân phẩm này, nhất định tôi không tình nguyện đến mỗi ngày".
"Đúng đúng đúng".
Đổng Chấn Trung đến khu vực gần đây không bao lâu thì nghe được không ít lời ca ngợi. Ông quan sát một lát, mới xác định người mọi người tán gẫu kia quả thật chính là người mình muốn tìm.
Cách đủ loại quầy nhỏ và đám đông, Đổng Chấn Trung nhìn người đứng sau quầy nhỏ cầm dao xắt thịt, trong đầu lại hiện lên đủ loại tin tức. Vẻ mặt ông đăm chiêu một chút, nhưng vẫn như cũ không lộ mặt.
Bên này, Ngụy Vân Thư đang xắt thịt cho khách hàng dần dần có cảm giác có một ánh mắt rơi trên người mình, anh lợi dụng khoảng thời gian rảnh lúc xắt xong thịt lơ đãng ngẩng đầu, vốn định nhìn xem rốt cuộc là ai đang nhìn chằm chằm anh, sau đó thì thấy được Đổng Chấn Trung đang đứng dưới tán cây không xa.
Ngụy Vân Thư sửng sốt, không nghĩ tới là ông.
Ứng Vọng thu tiền xong quay đầu thấy anh ngây người, hỏi một câu, "Làm sao vậy?".
Ngụy Vân Thư lấy lại tinh thần, "Không có gì".
Ứng Vọng rất tin tưởng anh, nghe anh nói vậy cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục cúi đầu bận rộn.
Đồ ăn bán rất nhanh, lại qua không đến mười phút đã không còn thừa bất cứ thứ gì, nước hầm cũng múc cho sạch sẽ. Hai người đơn giản thu gom đồ đạc, khách hàng cũng tản ra hết, nhưng Đổng Chấn Trung vẫn còn ở yên một chỗ không nhúc nhích.
Ngụy Vân Thư đặt đồ trong tay xuống, xoay người nói với Ứng Vọng, "Tôi đi một lát, cậu chờ tôi một chút".
Ứng Vọng khó hiểu, "Đi đâu?".
Ngụy Vân Thư cúi sát bên tai Ứng Vọng, để tránh người khác nghe lén, "Đổng Chấn Trung".
Hai mắt Ứng Vọng trừng lớn.
Ngụy Vân Thư gật đầu.
Ứng Vọng hiểu, chỉ nói, "Anh đi đi, tôi chờ anh".
Ngụy Vân Thư ừ một tiếng, sau đó xoay người đi qua.
Ứng Vọng ngước mắt nhìn một cái, quả nhiên là người có chút quen mắt kia, cậu nhớ kĩ.
Có điều, lúc này Đổng Chấn Trung tìm tới, có phải bên kia có tin tức hay không?
Tưởng tượng như vậy, Ứng Vọng cũng không có tâm trạng suy nghĩ chuyện khác, chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ bên thôn Tiểu Thụ kia đến cùng làm sao rồi, đám súc sinh kia cuối cùng đã sa lưới chưa, những người bên trong đó tính cả Đổng Hiểu Yến đã được cứu ra chưa.
Càng nghĩ Ứng Vọng càng nôn nóng, hận không thể cùng đi qua đó nghe toàn bộ cuộc trò chuyện.
Xưởng đồ hộp tan tầm, nhóm công nhân chạy thẳng tới, kết quả quầy hàng đã dẹp xong, "Đồ ăn lại hết rồi?".
Ứng Vọng không tập trung nói, "Hết rồi".
Công nhân: "Mỗi ngày chuẩn bị nhiều một chút đi!".
Ứng Vọng qua loa, "Sẽ suy xét".
Lải nhải thêm vài câu, công nhân kia mới rời đi.
Sau đó lục tục có người lại đây, kết quả lại đều giồng nhau. Có người khó tránh khỏi muốn hỏi một câu, "Đồ ăn cũng bán xong rồi, sao ông chủ trẻ còn chưa về? À đúng rồi, một người khác đâu, hôm nay không tới hả?".
Ứng Vọng miễn cưỡng cười một cái trả lời, "Anh ấy đi mua ít đồ, em ở đây chờ anh ấy về chung".
"Vậy à. Vậy cậu chờ đi nhé, tôi về đây".
"À, được".
Ứng phó xong một tràng lải nhải, chút lo lắng kia của Ứng Vọng cũng bị mài hết sạch. Cậu nghĩ thầm, cho dù tình huống bên kia thế nào, bây giờ bọn họ cũng đã chạy ra ngoài, sau này cũng không có khả năng quay về.
Nắm chắc vận mệnh của mình trong tay.
Đây là sự thật, cậu sẽ hết mình đi con đường của mình.
Củng cố lòng tin, Ứng Vọng cũng thả lỏng, sau đó bắt đầu cân nhắc chuyện buôn bán của mình.
Phía chân trời chỉ còn lại một sợi tà dương, công nhân xưởng đồ hộp đã tan tầm hết, chuyện buôn bán của nhóm bạn hàng hôm nay cũng làm đến đoạn cuối, khói bếp của các hộ gia đình gần đây bay đến giữa không trung, nếu như không tiếc gia vị, mùi đồ ăn trong nồi có thể bay tới chóp mũi.
Kết thúc một ngày bận rộn, lúc này nên ăn một bữa cơm tối đãi chính mình.
Khi chỉ còn lẻ tẻ vài người của mấy sạp hàng rong chưa thu dọn đồ đạc rời đi, Ngụy Vân Thư cuối cũng đã trở lại.
"Thế nào?". Ứng Vọng lập tức dò hỏi.
Lo lắng tai vách mạch rừng, Ngụy Vân Thư nói, "Về rồi nói".
Ứng Vọng chỉ có thể dằn chút sốt ruột kia xuống, đáp một tiếng rồi cùng Ngụy Vân Thư đi về nhà. Đi được một nửa, theo thói quen, Ứng Vọng còn muốn đi chợ thực phẩm mua chút đồ về nấu cơm.
Ngụy Vân Thư cũng nói, "Đi đi, chuyện khác không gấp".
Vì thế Ứng Vọng lập tức đi ngay.
Lúc này bạn hàng ở chợ thực phẩm còn nhiều hơn ở cửa xưởng đồ hộp một ít, có điều đồ ăn lại không tươi mới lắm, dù sao một một số thứ đã bày cả ngày, có một ít dù chưa được một ngày cũng được mấy giờ.
Ứng Vọng vòng vo hai vòng, cuối cùng mua một bó cải thìa, một chút đậu nành, cân thêm ít miến khoai, lúc này mới xách đồ ăn về nhà.
Chuyện thứ nhất sau khi về nhà là ngâm miến khoai trước, sau đó giúp đỡ Ngụy Vân Thư đang rửa đồ đạc một tay.
Mắt thấy bầu trời nhá nhem tối, bụng đã đói từ lâu, cho nên bữa cơm này nấu đơn giản một chút.
Không xào đồ ăn, trực tiếp cắt mấy cây hành từ đất trồng rau của bà nội Trương, sau đó lấy rau tề thái muối khoảng thời gian trước ra cắt thành miếng nhỏ, lại rang chút đậu phộng và đậu nành, nấu nước làm hai chén miến chua cay to.
Chén đựng nước dùng mới nấu nên rất nóng, hai người bưng đến bàn cơm ở phòng khách ăn. Cái bàn vuông này là nhờ thợ mộc bà nội Trương quen đóng cái mới, giá cả không đắt, nhưng có nó sẽ thuận tiện hơn nhiều.
Xì xụp ăn hai đũa miến chua cay xuống bụng, trên mặt Ứng Vọng đã bị cay nóng đến ra mồ hôi, nhưng không quên chuyện Đổng Chấn Trung.
"Đúng lúc ông ấy có chiến hữu ở tỉnh bên, khoảng cách coi như gần, vì thế nhờ chiến hữu hỗ trợ, quả nhiên phát hiện một ít manh mối...".
Quốc gia lúc này như tro tàn chờ thắp lại lửa, một ít khu vực xa xôi nhất thời khó tránh khỏi bị lơ là, thế cho nên che tội giấu nhơ. Đổng Chấn Trung xin nghỉ tự mình đi một chuyến, nhớ tớ nhắc nhở của Ngụy Vân Thư, cho nên ông cũng không gióng trống khua chiêng đi tìm một vài người, mà là âm thầm quan sát, sau khi tốn một đoạn thời gian rốt cuộc để cho ông phát hiện được một vài thứ. Đổng Chấn Trung không dám đánh cỏ động rắn, ông chỉ có thể liên hệ chiến hữu đáng tin, sau đó cùng nhau đứng ra giám sát chuyện này, trên đường đã xảy ra không ít chuyện, tóm lại cũng không quá thuận lợi, vẫn chưa điều tra được kẻ cản đường đang quấy phá.
Ban đầu Đổng Chấn Trung cho rằng chuyện này rất nhanh sẽ chấm dứt, cho nên không xin nghỉ dài hạn, hiện tại đã đến hạn, ông chỉ có thể trở về một chuyến trước, thuận tiện liên hệ một ít người, muốn xử lí sạch sẽ chuyện này. Lại nhớ tới Ngụy Vân Thư là người tố cáo, lại còn chạy trốn từ thôn Tiểu Thụ, có khả năng biết một ít nội tình có thể cung cấp hỗ trợ, lúc này mới lại tới tìm Ngụy Vân Thư một chuyến.
Đương nhiên, cho dù là Ngụy Vân Thư hay là Ứng Vọng đều rất rõ ràng, nếu trước đây bọn họ tìm đến cửa, như vậy làm nhân chứng mấu chốt, bất kể thế nào Đổng Chấn Trung cũng sẽ phái người nhìn bọn họ chằm chằm, đây cũng là nguyên nhân vì sao hiện tại bọn họ yên tâm ở lại thành phố Bạch Vân đợi tin tức.
"Vậy theo anh thấy còn cần bao lâu mới có thể có kết quả?". Ứng Vọng dò hỏi.
Ngụy Vân Thư nói, "Nếu tìm đúng người, thì sẽ nhanh".
Ứng Vọng: "Tìm không đúng thì...".
Ngụy Vân Thư: "Đánh cỏ động rắn".
Sắc mặt Ứng Vọng không quá tốt, một đũa miến gắp lên lại đặt xuống. Có câu nói là lần dây tìm dưa, bây giờ bọn họ chính là dưa trên dây kia.
Thấy sắc mặt này của cậu, Ngụy Vân Thư lại nói, "Có điều quan hệ với chúng ta không lớn, biển người mênh mông, chúng ta đã trốn khỏi cái đầm nước nhỏ đó, theo dòng nước hòa nhập vào biển lớn thênh thang, bọn họ không tìm được".
Ứng Vọng không yên tâm, "Đổng...".
Ngụy Vân Thư nói, "Hôm nay tôi nói với ông ấy, bảo ông ấy không có việc gì đừng tới tìm chúng ta, cũng không cần cứ luôn nhìn chằm chằm, chúng ta và những người đó là kẻ thù, không có khả năng phản bội".
Ứng Vọng hỏi, "Ông ấy đồng ý rồi hả?".
Ngụy Vân Thư nói, "Đồng ý rồi".
Ông không đồng ý cũng phải đồng ý. Bọn họ là người giúp không phải kẻ thù, trong tay còn nắm giữ chủ soái Đổng Chấn Trung này, nếu trở mặt thật, vậy thứ đầu tiên chết chính là chủ soái. Cho nên Đổng Chấn Trung sẽ không đắc tội bọn họ, yêu cầu anh đưa ra, Đổng Chấn Trung sẽ đồng ý.
Ứng Vọng thoáng yên tâm, lúc này mới có tâm trạng tiếp tục ăn miến.
Sau khi trải qua đun sôi lại hâm nóng miến khoai đã có chút trong suốt, bên trên dính dầu ớt điều chế riêng, trải qua dung hợp các loại gia vị muối, nước tương, bột ngọt, hành gừng tỏi, miến chua cay ăn vào quả thật vừa chua vừa cay, ăn thêm một hai viên đậu nành đậu phộng rang dầu và cải bẹ xanh muối, mùi vị kia quả thật phong phú không gì bằng.
Chỉ hai chữ.
Đã ghiền!
Ứng Vọng ăn đến cả người đổ mồ hôi, trong miệng cũng cảm thấy chua cay, nhưng không biết là giấm khai vị hay thế nào, quả thật ăn rồi còn muốn ăn thêm.
Ngụy Vân Thư cũng thích.
Ăn xong một bát miến chua cay to anh cảm thấy không đủ, lại đến phòng bếp nấu hơn nửa chén, xì xụp ăn vào bụng, lúc này mới sảng khoái.
Hai người tê liệt ở phòng khách, bụng tròn vo, nhất thời đều không muốn nhúc nhích.
-----*-----
Miến chua cay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com