Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mã xa tiến đến trước cổng hoàng cung, Sở Tiêu, Sở Hàm Tiếu và Cao Lãng lần lượt bước ra, hướng đại điện mà đi. Bước vào điện kim loan, cả ba cùng quỳ xuống hành đại lễ với Đông Quân hoàng đế Tần Lập Tân.

Tần Lập Tân ngồi trên long bao phớt tay ra hiệu mọi người cùng đứng lên, cười nói : "Từ lâu đã nghe nhiều lời đồn về hai vị thái tử, nay được tận mắt trong thấy quả là tuổi trẻ anh dũng."

Cao Lãng bước lên phía trước, đưa tay trước ngực hành lễ : "Cao Lãng có tài cán gì mà lại được hoàng thượng khen ngợi như vậy ? Đường xa, vội vã tới đây có chút lễ vật không đáng giá dâng lên hoàng thượng, hy vọng hoàng thượng không chê."

Tần Lập Tân là người rất dễ nịnh bợ, nghe những lời như rót mật vào tai của Cao Lãng xong thì đặc biệt vui vẻ. Còn bá quan văn võ trong triều bay giờ thì lại hướng mắt nhìn về phía Cao Lãng, người này ăn nói thật khéo.

Lúc này, Tần Lập Tân tâm tình rất tốt hướng Cao Lãng trả lời : "Lễ vật mà quý quốc đường xá xa xôi mang tới đây sao có thể tầm thường được ? Chi bằng cho người mang lễ vật lên đây, giữa điện kim loan này để mọi người cùng ngắm nhìn."

Thái giám Lăng Dương bên cạnh cất cao giọng truyền lời : "Truyền lễ vật của  vào điện."

Lễ vật được đem vào điện, mọi người đều nít thở nhìn xem là pháp bảo gì thần thánh. Một người mặc trang phục của Ngụy Phong, cầm trên tay thứ gì đó không rõ ràng, vật đó trong tay người phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ. Người nọ quỳ trước Tần Lập Tân, hai tay dâng lên lễ vật nói : "Khởi bẩm hoàng thượng, đây là áo choàng mà bệ hạ của thần đặc biệt vì dâng lên người mà làm. Vải của áo choàng được dệt từ tơ lụa vàng quý giá phải mất một năm mới có thể dệt xong. Chỉ dùng để may áo cũng là chỉ vàng thượng hạng, mất hon nửa năm mới hoàn thành."

Mọi người khi nghe thấy đều hết sức căng thẳng, lễ vật quý giá như vậy lần này Ngụy Phong quốc muốn gì đây ?

Lăng Dương nhận lấy áo choàng từ tay người kia, cung kính dâng lên cho Tần Lập Tân. Tần Lập Tân vừa chạm vào thì không khỏi bất ngờ, trên chiếc áo không hề nhìn thấy một đường may nào. Tài nghệ như vậy, trong thiên hạ này còn có mấy người đây.

Cao Lăng nhân cơ hội mọi người vẫn chưa kịp hoàn hồn tiến lên phía trước nói một câu : "Áo choàng quý giá như vậy, phụ hoàng của thần đặt biệt cho người làm ra chỉ dành tặng cho những người cao quý như hoàng thượng đây."

Câu nói của Cao Lãng thành công phá vỡ không khí trang nghiêm thoải mái từ đầu đến giờ, thay vào đó là sự im lặng đến mức căng thẳng. Cao Lãng tỏ ý rõ ràng như vậy, có kẻ ngốc mới không biết hắn là một nhắc khéo đến chuyện hòa thân. Hắn là muốn ngầm nói với Tần Lập Tân ngôi vị thái tử phi của hắn rất quý giá chỉ có công chúa tôn quý nhất của Đông Quân quốc mới xứng ngồi lên.

Những người ban đầu chỉ cho rằng Cao Lãng là một người giỏi ăn nói nịnh bợ người khác bây giờ đều thay đổi ánh nhìn. Con người này không chỉ miệng lưỡi sắc sảo mà tâm tư cũng khó lường.

Tần Lập Tân nhìn Lăng Dương, vị thái giám nọ liền hiểu ý bước tới nhận lấy áo choàng lẳng lặng cho người mang xuống. Tần Lập Tân lúc này khôi phục lại dáng vẻ thống khoái không để lộ sơ hở nói với mọi người : "Các khanh chắc hẳn đều vì ngồi đường xa tới đây mà mệt mỏi, tạm thời hãy tới biệt phụ hoàng gia trong kinh thành nghỉ ngơi. Vài ngày nữa trẫm sẽ thiết yến chiêu đãi các quý quốc."

Vốn dĩ muốn kết thúc thật sớm để chấm dứt bầu không khó căng thẳng này. Thì Sở Tiêu, người từ nãy tới giờ chỉ im lặng không lên tiếng lại mở lời : "Thứ cho Sở Tiêu nhiều lời, liệu có thể hỏi bệ hạ một câu ?"

"Thái tử điện hạ không cần câu nệ tiểu tiết, nếu trong khả năng trẫm có thể đáp thì liền sẽ cho thái tử một câu trả lời." - Bản thân Tần Lập Tân cũng bắt đầu tò mò với con người của Sở Tiêu. Từ đầu đến giờ chỉ im lặng, lựa ngay thời điểm mọi người đều muốn kết thúc thì lại làm gián đoạn thời gian.

Được cho phép, Sở Tiêu không ngại bước lên nói : "Trên đường đến thành Tương Châu, Sở Tiêu từng cùng hoàng đệ ghé một quán trà ven đường thì tình cờ nghe người kể chuyện trong quán nói về Ngũ công chúa. Công chúa quốc sắc thiên hương không biết trong yến tiệc có thể mạo muội diện kiến người."

Các đại thần trong triều bây giờ chỉ ước rằng Sở Tiêu cứ ngoan ngoãn không nói gì, để bây giờ chỉ có thể cầu nguyện bình an bước ra khỏi kim loan điện. Trong hoàng cung này có một quy tắc ngầm mà không ai không biết, ba chữ "Ngũ công chúa" không thể tùy tiện nhắc đến càng không được nhắc đến trước mặt hoàng thượng.

Sở Tiêu nhìn khuôn mặt căng thẳng của các lão thần ngày ngày trên triều hô mưa gọi gió, lại nhìn về phái Tần Lập Tân mặt đã biến sắc từ bao giờ. Không khỏi nực cười trước tình cảnh hiện tại. Chỉ một tiểu công chúa trói gà không chặt khi nhắc tới lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy, đúng thật cũng không thể xem nhẹ người này.

Tần Lập Tân nở ra ý cười trên gương mặt nói với Sở Tiêu : "Nữ nhi từ nhỏ đã được nuôi dạy ngoài cung, trước giờ rất hiếm khi tham dự tiệc hoàng gia. Thái tử muốn gặp mặt quả là không dễ dàng gì nhưng trẫm nghĩ nếu có duyên thì ắt có cơ hội hạnh ngộ."

Sở Tiêu chỉ im lặng lắng nghe câu trả lời của Tần Lập Tân mà không nói gì thêm, mọi người cầu còn không được Sở Tiêu cứ im lặng như vậy đừng thắc mắc thêm gì nữa. Nếu không hôm nay sẽ có một trận cuồng phong rồi.

Thượng Quan Dung hôm nay trên triều cũng bị dọa sợ một phen, khó khăn lắm mới nói cho kết thúc được. Lăng Dương hô một tiếng : "Bãi triều." Mọi người đều như vừa trút được gánh nặng lớn trong lòng.

Bước ra khỏi điện kim loan, Sở Hàm Tiếu đi bên cạnh Sở Tiêu, gương mặt biểu thị nét cười. Khéo miệng Sở Tiêu đã cong lên từ bao giờ, nói với Sở Hàm Tiếu : "Nào, đi xem Ngũ công chúa có bao nhiêu lợi hại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com