Chương 4
Kính Hoa vốn định sẽ trở về Tuyết Liên lâu nhưng không biết là cố tình hay chỉ trong vô thức lại rảo bước đứng trước Mộc Trà quán.
Mộc Trà quán là nơi mà các vị phi tử trong cung sau khi hoàng đế băng hà. Những vị ấy hoặc là không có con trai để được nhận hồng ân xuất cung hoặc là không muốn tiếp tục sống cuộc sống thị phi chốn hoàng cung. Thì họ đều có thể được chuyển đến Mộc Trà quán sống. Nói cho cùng Mộc Trà quán chính dành cho những người đã phí hết nửa đời tranh đấu nhưng kết cục cũng không nhận được gì.
Kính Hoa theo con đường quen thuộc đi vào chính điện, ở đó có một bà lão tóc bạc phơ tay cầm chuỗi hạt miệng lẩm bẩm gì đó. Hình như đã đứng đó từ rất lâu đợi nàng. Bà lão đó dù vận y phục bình thường nhưng vẫn không giấu được người khác đoán ra thân phận tôn quý. Kính Hoa quỳ gối bên cạnh bà lão cố giữ cho không làm ồn tới bà ta.
Một lúc sau, cuối cùng bà ấy cũng lên tiếng : "Hiếm khi Mặc Nhi lại chịu tới thăm lão già này."
Kính Hoa : "Thái hậu là đang trách Kính Hoa đó sao ?"
Triệu Thái hậu vừa đứng lên vừa nói : "Ta làm sao dám trách con chứ." Kính Hoa thấy bà ấy đứng lên thì liền chạy tới đỡ, Triệu Thái hậu lại nói tiếp : "Mấy hôm trước hoàng đế đã cho người đến đây truyền tin mong ai gia có thể sớm hồi cung. Xem ra lần này trong cung có việc lớn rồi."
Triệu Thái hậu thường hay xuất cung đến Mộc Trà quán, mỗi lần như vậy sớm thì vài tháng trễ thì nửa năm. Nhưng hoàng đế lại chưa bao giờ tới mức phải cho người truyền tin gọi Thái hậu trở về. Kính Hoa suy nghĩ một lát rồi trả lời : "Không biết lần này Thái hậu nghĩ như thế nào." Nàng đỡ Trần Thái hậu ngồi xuống ở một cái ghế bên phải chánh điện. Trần Thái hậu sắc mặt không tiếp lời nàng : "Ngày mai ai gia sẽ hồi cung. Mặc Nhi yến tiệc lần này con hãy tới đi."
Kính Hoa : "Yến tiệc lần này là chỗ cho các vị Thái tử gặp các Công chúa trong cung, nhất định hôm đó sẽ có chút tranh đấu không nhỏ. Nhưng vậy làm sao Kính Hoa còn dám đến làm loạn."
Trần Thái hậu trên mặt không tỏ ra biểu cảm gì mấy nhưng diện mạo của bà ta sớm đã có phần hơi sắc sảo, lời nói nghe ra cũng có chút chua ngoa. Nghe Kính Hoa xong Thái hậu lại nói : "Ai lại dám nói con làm loạn ? Chọn người đi hoà thân lần này phàm là Công chúa đều có cơ hội, con không đi như vậy sẽ khiến người ta thêm đắc ý." Ngăn một chút, Thái hậu lại nói tiếp : "Ai gia không biết con ngoài kia là bang chủ giang hồ oai phong bao nhiêu ? Ta gọi con một tiếng Mặc Nhi chính là muốn nhắc cho con nhớ thân phận Công chúa đó con không chối bỏ được đâu."
Kính Hoa bỗng nhiên trong lòng có chút gián đoạn, trong giây lát nàng hiểu ra thân phận mà đời này nàng muốn chối bỏ nhất lại mãi mãi được công nhận. Nàng không trực tiếp nhận lời Thái hậu, nàng chỉ trả lời : "Nếu như Thái hậu đã có lòng như vậy thì Kính Hoa cung kính không bằng tuân mệnh."
Kính Hoa ở lại cùng Triệu Thái hậu trò chuyện hơn một canh giờ rồi từ biệt. Kính Hoa vừa rời đi thì cùng lúc đó có một vị cô cô lớn tuổi tóc đã bạc phơ bước vào. Ngọc Như cô cô cuối đầu gọi một tiếng : "Thái hậu." Im lặng một khắc Ngọc Như cô cô lại nói tiếp : "Trước khi tới đây vì nhìn thấy Thượng Quan công tử giở trò dâm loạn trên đường Ngũ công chúa đã ra tay đánh người."
Triệu Thái hậu vẫn trầm mặc, bà đã quen dần với con người đó của nàng. Bao nhiêu năm nay, Kính Hoa nàng không sợ trời không sợ đất, cũng không ít lần nàng ra mặt chống triều đình. Những lần đó điều là Triệu Thái hậu đứng sau giúp nàng chống lưng thu dọn tàn cuộc.
Ngọc Như cô cô lại nói tiếp : "Nô tỳ đã cho người truyền tin tức Thượng Quan công tử giữa ban ngày lại giở trò với tiểu cô nương nhà dân, may mắn tiểu cô nương được Ngũ công chúa cứu giúp."
" Tốt lắm !" Triệu Thái hậu rất vừa ý trả lời. Ngọc Như đã đi theo bà hơn nửa đời người, trải qua bao nhiêu tranh đấu chốn hậu cung hai triều có thủ đoạn nào mà hai người chưa từng trải qua. Chỉ là chút sóng gió nhỏ mà Kính Hoa gây ra đói với họ chuyện như vậy hoàn toàn có thể làm cho trở thành không có gì.
Tuyết Liên lâu là nơi buôn bán trân phẩm hiếm có và quý giá trong thiên hạ. Người dân nước Đông Quân đều bảo nhau rằng thiên hạ này không có thứ trang sức hay châu báu gì mà Tuyết Liên lâu lại không có. Nhưng lý do quan trọng nhất để Tuyết Liên lâu tồn tại vững mạnh như vậy là vì nơi này vốn thuộc một trong tứ đường của Nguyệt Hỏa bang.
Trời đã vào tối, khắp thành Tương Châu đều đã chìm trong ánh đèn màu cam huyền ảo. Kính Hoa trở về Tuyết Liên lâu, bây giờ là thời điểm trong lâu náo nhiệt nhất. Biết bao công tử thế gia, sĩ tộc hay cả hoàng thân quốc thích trong tay ôm mỹ nhân đến đây tiêu tiền. Cái cô nương đều đang còn thịnh thế thanh xuân, xinh đẹp yêu kiều nép trong lòng các công tử làm nũng một chút. Những kẻ kia vì say mê sắc đẹp cũng vì sỉ diện và tính cách muốn thể hiện gia thế của mình trước thiên hạ cứ như vậy ở đây tiêu tiền không chớp mắt.
Kính Hoa nhìn những người kia, cảm thấy họ vừa ngu xuẩn lại vừa đáng thương.
Những cô nương ở đây không ít người xuất thân thấp kém bước được lên giường của kẻ nhà giàu thì nghĩ mình đã một bước lên mây. Vậy mà lại không nghĩ rằng liệu một mai nhan sắc này tàn phai, hoa tàn hoa nở. Thế gian còn biết bao giai nhan tuyệt sắc một ngày kia sẽ thế chỗ mình.
Nếu đã xinh ra là một đóa hồng nở rực rỡ thì thà rằng mãi đứng trên đỉnh cao mà khiêu sa lỗng lẫy còn hơn là nép vào lòng người khác để rồi người thay lòng lại than mình bạc phận.
Bởi chỉ cần nam nhân đứng ở nơi càng cao thì cũng sẽ càng tham lam. Họ ở nơi cao rồi sẽ thấy người bên cạnh không xứng nữa gặp được người tốt hơn có sự lựa chọn tốt hơn. Thì lúc đó họ cũng sẽ quên mất người ban đầu cùng mình thề nguyền là ai.
Kính Hoa lặng lẽ giữa sự náo nhiệt đó, bước lên lầu, trở về căn phòng có mùi hương quen thuộc. Nằm co người trên giường bốn góc treo túi thơm, từ lúc đó mí mắt nàng đã khép lại.
Trong cơ mơ màng nàng nhìn thấy mình đứng trong một liều trại. Một nam nhân đối diện với nàng, trên tay người kia cầm chặt chuôi kiếm. Kính Hoa rùng mình trước ánh mắt người đó, ánh mắt lóe lên lửa hận bừng bừng, trong con ngươi đen láy như có sẵn một thanh đao. Người kia nhắc thanh kiếm trong tay lên, Kính Hoa không một chút đề phòng nhắm chặt mắt lại. Trên tay phải bỗng nhiên có một cơn đau, cánh tay phải của nàng đã nhuộm màu máu đỏ thẫm.
Kính Hoa giật mình từ trong cơn mộng. Đã nhiều năm qua, một giấc mơ đã lập lại không biết bao lần. Thế nhưng lần nào tỉnh giấc khóe mắt nàng cũng ướt, vết thương cũ đã lành từ lâu, nay cơn đau lại hiện hữu rõ ràng không khác gì khi xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com