Chương 34: Biết Tin Vào Đâu?
Khi Tiểu Dương tỉnh dậy đã là chuyện của mấy canh giờ sau. Cậu khẽ hé mắt nhìn xung quanh, các giác quan dần hoạt động trở lại, cái lạnh của nền đất truyền đến đầu gối khiến chân cậu trở nên tê dại. Tay chân cứng đơ, hít thở khó khăn, Tiểu Dương liền nhận thức được bản thân đang bị trói. Đôi mắt quen dần với ánh sáng xung quanh, nhận ra đây không còn là Trần Phủ nữa, mà là cung vàng điện ngọc, ngay cả màn che cũng làm bằng lụa thượng hạng, cho thấy chủ nhân của cung điện này là người có địa vị không nhỏ.
"Ngươi chịu tỉnh rồi à! Tưởng đâu yêu tinh thành người là gì đó ghê gớm lắm, hoá ra cũng chỉ có vậy."
Tiểu Dương ra sức cựa quậy nhưng chẳng hiểu sao bình thường đối với sức của cậu dây thừng cũng chẳng làm khó được đến mức này. Chỉ là...lần này từng cử chỉ không còn nội lực nữa. Tu vi của cậu cứ như vậy bị người ta phong bế. Mặt Tiểu Dương tái xanh, lại thêm một chuyện tồi tệ nữa xảy ra với cậu.
Đàm Y Vân đưa tay bóp mặt cậu, móng tay nhọn của ả đâm vào da cậu khiến nó rướm máu. Y Vân ép cậu đối mặt với ả, nhưng đập vào mắt cậu là một chiếc áo làm bằng lông động vật trắng muốt được ả khoác lên người. Ả đem chiếc áo quơ quơ trước mặt cậu để khiêu khích, trong phút chốc Tiểu Dương cảm giác như trong cuống họng bị thiêu cháy, bỏng rát, cố gắng rít từng hơi thở yếu ớt.
"Ngươi ghét ta lắm đúng không? Ngươi mở ta mắt ra mà nhìn, chiếc áo lông hồ ly này của ta có đẹp không." Giọng điệu lả lơi, mỉa mai của ả Tiểu Dương nghe chẳng lọt vào tai lấy một chữ. Chết trân nhìn từng người thân của cậu bị đem ra làm y phục cho người ta khoác, nhưng bây giờ đến pháp lực cũng bị phong bế, chẳng thể làm được gì ngoài trơ mắt ra nhìn. Kinh mạch Tiểu Dương tựa như bị người ta cắt ra từng đoạn, đau đớn đến mất cảm giác
"Ngươi! Độc phụ! Ngươi chết không được yên thân!"
"Ngươi dám nguyền rủa ta, ta nói cho ngươi biết, người ngươi nên hận là tên Trần Minh Hiếu kia. Ngươi nghĩ hắn yêu ngươi sao. Vì sao nhà của ngươi trên núi bí mật như vậy, bị người ta nói phá là phá. Ngươi không nghĩ ra ai là người tiết lộ sao? Còn nữa, hắn giờ chắc cũng đã thành phò mã của người ta rồi, ngươi chẳng quả chỉ là nam sủng, trò tiêu khiển của người khác thôi."
————
Ở nơi biên cương xa xôi, Di Hoà và Tử Lạp cũng nghe được tin cả nhà họ Trần xảy ra chuyện, ai nấy đều bàng hoàng, nhưng Trần Minh Hiếu hôn mê đã ba ngày chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cũng tốt, vì hai người họ không biết đến khi y tỉnh lại sẽ nói tin xấu này cho y như thế nào.
Ba ngày trước gặp y nằm ngất xĩu ở trước doanh trại với dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ khiến mọi người bị một phen hú vía, chưa đầy một tuần đã nhận được thư báo hung tin của Lục Thanh.
"Hay là như thế này, ta về kinh thành trước, xem Tiểu Dương thế nào." Tử Lạp đã ở đây gần mấy ngày rồi, công vụ ở nhà cũng bỏ bê. Cho dù xảy ra chuyện hay không cũng vẫn phải về nhà. Lần này về, cậu cảm giác bước chân mình nặng hơn bao giờ hết, không biết phải giải quyết mối tơ vò này như thế nào đây? Thu dọn hành lý, Tử Lạp leo lên ngựa đi suốt ngày đêm về đến kinh thành cũng hơn nửa đêm. Trước khi về nhà Tử Lạp ghé thăm Trần Phủ, ngôi nhà trước đây từng ấm áp tiếng cười trở nên âm u lạnh lẽo, cờ tang treo đầy khắp sân nhà, giấy tiền rải rác khắp nơi trông vô cùng ghê rợn. Người làm trong nhà mấy ngày này liên tục gặp chuyện kỳ dị, ai cũng đồn đại rằng chủ nhân chết oan nên về đòi mạng. Gia nhân không chịu được kinh hãi nên lần lượt khăn gói bỏ đi, thiết nghĩ chủ chết cũng đã chết, còn ở đây phục vụ cho ai.
Tử Lạp bước vào nhà, chỉ còn mỗi ngọn đèn le lói phát ra từ sảnh chính, Yên Vũ và Lục Thanh đang ngồi đốt từng sấp giấy tiền trước một cái bàn thờ được lập tạm, bài vị của từng người trong Trần Phủ đều ở đây, ai nhìn cũng sẽ thấy đau lòng. Thấy Tử Lạp đi vào, Lục Thanh lau vội đôi mắt còn đang ướt của mình, đỡ Yên Vũ cùng đứng dậy hành lễ với Tử Lạp. Tử Lạp đáp lễ, nhìn sang Yên Vũ, nàng đang mang thai còn phải lo tang chế cho mười mấy mạng người như vậy thật quá tàn nhẫn.
"Chu chánh sứ, người từ biên cương trở về sao, có tin tức gì của tướng quân nhà tôi không?" Giọng Lục Thanh khàn đặc, không cần hỏi cũng biết y đã khóc nhiều đến mức nào, trong giọng nói vẫn còn nghe rõ tiếng nấc. Nghe y hỏi đến Trần Minh Hiếu, Tử Lạp tâm tư liền trùng xuống, trả lời không thành tiếng.
"Huynh ấy bị thương rất nặng, còn đang hôn mê, đã ba ngày nay chưa có dấu hiệu tỉnh lại."
"Lê công tử bị người của quý phi nương nương bắt đi mất rồi. Còn hại Yên Vũ xém tí nữa đứa nhỏ trong bụng cũng không giữ được." Lục Thanh thuật lại mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay cho Tử Lạp nghe. Tử Lạp nghe xong cũng thất thần, thắp vài nén nhang cho mười mấy cia bài vị trước mặt, ở lại trò chuyện vài câu với vợ chồng họ liền ra về.
Cậu về đến nhà, thay y phục, leo lên giường định bụng nằm nghỉ ngơi đợi đến sáng sẽ vào cung tìm cách gặp Tiểu Dương. Nhưng nằm thế nào cũng không chợp mắt được, trong đầu toàn là hình ảnh của những chiếc bài vị được đặt trên chiếc bàn thờ được dựng tạm bợ, đây là kết cục của người tốt sao? Trần lão gia, Trần phu nhân sống một đời lương thiện, không ngờ đến lúc thác cũng không được thanh thản, đến cả bài vị cũng không đủ tôn nghiêm, thử hỏi ông trời sao lại bất công với người tốt như vậy?
————-
Sáng hôm sau, sau khi thượng triều, Tử Lạp nhân cơ hội này lẻn đến cung của Đàm Y Vân, trùng hợp thay đúng lúc ả ra ngự hoa viên đi dạo, Tử Lạp leo qua bức tường cao chót vót lẻn vào trong. Cậu dáo dác nhìn xung quanh, thân ảnh của Tiểu Dương bé nhỏ bị xích vào một cái bàn đá, trên người chằn chịt vết thương lớn nhỏ vẫn còn đang rỉ máu tươi, so với lần trước gặp cậu còn hốc hác thêm vài phần, ngay cả..đuôi và tai cũng không giấu được nữa.
Tử Lạp tiến đến gần, phát hiện thần trí Tiểu Dương nửa tỉnh nửa mê. Tử Lạp không dám chạm vào người sợ cậu đau. Khẽ gọi mấy tiếng, Tiểu Dương mở nhẹ mắt, mơ hồ nhận ra Tử Lạp, đôi mắt cậu chẳng còn chút thần sắc nào, trông vô cùng mệt mỏi.
"Tiểu Dương, sao ngươi lại ra nông nỗi này? Là ả ta làm phải không? Sao tai của ngưoi...?"
"Tử Lạp, linh lực của ta không đủ để duy trì nhân dạng nữa rồi!" Mấy ngày này Tiểu Dương không bị đánh thì bị mang ra làm trò tiêu khiển. Mọi người trong cung thấy tai và đuôi của cậu liền xem là thú vui lạ, suốt ngày mang cậu ra làm trò.
"Ta tìm được Minh Hiếu huynh rồi, nhưng huynh ấy bị thương rất nặng."
"Ngươi nói với ta mấy lời này có ích gì, chẳng phải huynh ấy đã thành thân với người khác sao, ta còn mong đợi huynh ấy trở về làm gì, mời ta rượu hỉ sao?"
Tử Lạp lắc đầu ngao ngán, "ngươi hiểu lầm huynh ấy rồi. Huynh ấy là bị người ta bắt đi nên mới không gửi thư báo bình an cho ngươi. Bây giờ thì không sao rồi. Ngươi cố gắng lên, kiên nhẫn một chút, ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi ra khỏi đây. Đợi chúng ta đánh thắng trận sẽ không sao nữa rồi. Ta không nán lại lâu được nữa, ta để lọ thuốc này lại cho ngươi, lần sau sẽ lại vào đây thăm ngươi." Tử Lạp nói rồi lại trèo tường đi mất, nhưng quả thực cũng không nán lại thêm được, ngộ nhỡ có ai thấy thì người có chuyện tiếp theo sẽ là cậu. Trước khi đi Tiểu Dương có đưa cho Tử Lạp chiếc ngọc bội, nhờ đưa cho Trần Minh Hiếu.
———-
"Minh Hiếu! Huynh tỉnh rồi! Người đâu mang nước đến đây, gọi cả quân y nữa!"
Di Hoà kích động không ngừng, cuối cùng Trần Minh Hiếu cũng tỉnh lại.
Y ngồi dậy cho quân y kiểm tra qua một lượt, ngoài những vết thương ngoài da thì cũng không còn gì đáng ngại, y chỉ là kiệt sức nên ngất đi thôi.
Sau khi quân y rời đi, câu đầu tiên y nói là hỏi tung tích của Tiểu Dương, biết được cậu bị người ta bắt đi, thêm cả gia đình bị tru di tam tộc, cú sốc này làm sao y chống đỡ nổi. Đầu y đau như búa bổ, hận tên Tần đế kia đến tận xương tuỷ, mười mấy mạng người của Trần gia, y sẽ đòi lại hết thảy. Đêm đến, y khoác chiếc áo choàng mỏng, vén màn của chiếc lều đi ra ngoài, nhìn lên bầu trời tối đen như mực, bất lực thở hắc ra một hơi.
Y đường đường là đại tướng quân, xông pha chiến trận, bảo vệ bờ cõi, bảo vệ cả quốc gia, nhưng cuối cùng thì sao, cả gia đình, những người y yêu thương nhất y cũng không bảo vệ được. Y cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, càng hận bản thân đã theo lầm người. Trước đây Tần đế là người anh minh, nhưng giờ đây y cứ như bị ma che mắt. Hành động càng ngày càng hoang đường, nhớ lại lúc hành quân ra chiến trường, đi đến đâu cũng nghe dân chúng kể khổ vì họ có vua là một tên hôn quân. Mùa màng thất thoát đã đành, vua còn tăng thuế hàng năm. Mọi người đều ăn không ngon ngủ không yên, tìm cách nộp thuế cho triều đình. Nhưng rồi đãi ngộ họ nhận được là gì, là nhà nào có con gái đến tuổi thành niên đều bị bắt đi cống nạp cho vua làm tì thiếp, may mắn được hoàng đế để mắt đến thì còn được sống như một con người. Kém may mắn thì cả đời chưa được diện kiến long nhan thì đã vĩnh viễn phải chôn chân ở nơi lãnh cung u ám, cả thanh xuân bị mắc kẹt ở nơi hoàng cung xa hoa lộng lẫy. May thì sống hết kiếp người, rủi thì bị người khác tính kế đến sống dở chết dở. Từ đây đến hết cuộc đời đừng mong nhìn thấy lại được dương quang.
———
Việc gì đến cũng đến, lúc Trần Minh Hiếu hồi phục thì quân địch cũng đánh tới. Đã ra trận, địch đến thì đánh, làm gì có chuyện khoanh tay làm ngơ. Cả Di Hoà lẫn Trần Minh Hiếu đều đích thân ra chiến trường, nhưng làm gì có chuyện suôn sẻ đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com