Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Rừng núi ban ngày vốn xanh rì rậm rạp giờ phút này lại trở nên u tịch và thâm sâu.
Thỉnh thoảng vang lên vài tiếng kêu kỳ quái của côn trùng, chim chóc.
Tối nay, năm sinh viên đại học — bốn nam một nữ: Tôn Hạo, Bạch Mộng, Khúc Thiên, Đông Dương, Ngô Phong, tá túc tại một nhà dân dưới chân núi. Sáng mai, bọn họ sẽ vào núi để bắt đầu chuyến đi bộ thám hiểm.
Đây là một cánh rừng bí ẩn chưa từng được khai phá, trăm phần trăm sẽ không bắt gặp rác thải sinh hoạt — đó chính là điều kiện duy nhất mà nhóm thám hiểm này đưa ra khi chọn điểm đến. Đừng nói là rác, ngay cả sóng điện thoại cũng không có.
Ngọn núi hoang sơ, không khí tươi mới, cổ kính mà huyền bí, nghĩ đến thôi đã khiến người ta thèm nhỏ dãi!
Người phụ nữ nông dân nhiệt tình nấu mấy món đặc sản quê nhà, khi bưng đồ ăn lên liền nói: "Ngày mai các cháu vào núi chơi, nhớ phải cẩn thận đấy."
"Trong núi có gì hay ho không ạ?" Người hỏi là Tôn Hạo, anh ta là trưởng phòng ký túc của bốn nam sinh, cũng là người khởi xướng chuyến đi này.
"Tôi cũng không thường ở bên này, sâu trong núi thì chưa đi bao giờ, đường núi hiểm trở lắm. Các cháu chỉ nên chơi loanh quanh gần đây thôi, đừng đi quá sâu, dễ bị lạc lắm đó."
Bề ngoài thì Tôn Hạo gật đầu đồng ý nhưng trong lòng thì vui mừng: Biết đâu sẽ phát hiện ra di chỉ hay cổ mộ gì đó thì sao.
Hôm sau, khi bọn họ vừa vượt qua một đường đầy chông gai trong rừng thì tình cờ phát hiện ra một hang động thần bí, cả nhóm gần như vui mừng đến phát cuồng.
Đúng lúc chuẩn bị vào trong thám hiểm thì Ngô Phong lại lên tiếng: "Tớ thấy hay là đừng vào thì hơn."
Tôn Hạo vòng ra sau lưng, đẩy Ngô Phong đi vào: "Chính vì cậu làm việc lúc nào cũng do dự lề mề nên mới ế tới giờ, chẳng có chút khí phách đàn ông nào hết."
Thật vậy, trong nhóm thám hiểm này chỉ có mình Ngô Phong là độc thân. Trưởng phòng Tôn Hạo là một thẳng nam chính hiệu, đang yêu đương với Bạch Mộng, Khúc Thiên và Đông Dương cũng vừa từ bạn thân thăng cấp thành người yêu, hai người ở giường đối diện nhau trong ký túc. Đi chung với bốn người bạn này, Ngô Phong quả thực sáng như bóng đèn, thậm chí có chút... cô đơn.
"Rốt cuộc cậu có đi hay không? Không dám đi thì về trước chờ bọn tớ."
Ngô Phong liếc sang Đông Dương, thấy cậu có vẻ chờ mong, bèn gật đầu: "Vậy thì đi thử xem."
Hoàn toàn khác tưởng tượng, trong hang chẳng có dơi bay loạn, cũng không có hài cốt người xưa, chỉ có một màu đen kịt.
Năm chiếc đèn pin công suất lớn đều bật sáng nhưng vẫn cảm thấy tối om.
Cái tối ấy như mang lực hút, giống một hố đen có thể nuốt chửng mọi thứ.
Hang động uốn khúc ngoằn ngoèo, may mà không có ngã rẽ.
Điều này khiến mọi người có ảo giác như đi thẳng đến tận của trong bóng tối.
Ở lâu trong đường hầm đen ngòm, cảm giác nghẹt thở dần dần dâng lên.
Bạch Mộng đấm Tôn Hạo một cái: "Chẳng có gì hay ho, buồn chán còn ngột ngạt nữa, chúng ta ra ngoài đi."
"Đừng có yếu ớt thế, ngay cả hoa khôi khoa của bọn mình còn chưa kêu mệt kia kìa." Tôn Hạo phản bác. Đông Dương có gương mặt rất tuấn tú nên mọi người thỉnh thoảng gọi cậu là "hoa khôi khoa".
"Đông Dương, cậu không thấy chán à?" Bạch Mộng quay đầu hỏi.
"Ừm, tớ cũng thấy chán."
"Cố thêm chút nữa đi, biết đâu sắp xuyên núi ra ngoài rồi? Đi thêm năm phút nữa, nếu không thấy lối ra thì quay lại." Tôn Hạo ra lệnh.
Vừa nãy mấy người phía trước mải tranh cãi chỉ có Ngô Phong đi cuối cùng phát hiện một điểm khác thường.
Ngay nơi vừa đi qua, trong góc tối mà ánh đèn không chiếu tới dường như có cái gì đó.
Ngô Phong không thấy rõ nhưng nghe được một tiếng "bốp" cực kỳ khẽ, giống như có ai vỗ tay một cái.
"Dừng lại chút." Ngô Phong dừng bước đầu tiên.
"...Sao thế?" Khúc Thiên đi ngay phía trước cũng dừng lại.
"Hình như tớ nghe thấy tiếng động."
"Ở đâu?" Tôn Hạo hỏi.
"Ngay sau lưng chúng mình, không xa lắm."
"Quay lại xem chẳng phải xong sao, tám phần là dơi thôi. Này, các cậu đã từng ăn dơi chưa?"
Vừa nói, Tôn Hạo vừa đi tới khúc quanh mà họ vừa đi qua, rồi biến mất.
"Làm gì có... á mẹ ơi——"
Tôn Hạo hét một tiếng, rồi im bặt.
Bốn người còn lại vội chạy tới, tất cả đều sợ tới tái mét mặt. Bạch Mộng che mặt hét lên, thanh âm vang vọng trong hang tối sâu thẳm, nghe mà khiến người ta rùng mình.
Người gan lì nhất là Tôn Hạo vẫn nhìn chằm chằm thứ đó.
"Hình như là quái vật..."
Dưới ánh đèn pin, vật thể giống người ấy toàn thân trắng bệch, co ro bất động. Nó trông rất giống con người nhưng khắp thân phủ đầy vảy trắng nhợt, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, sau lưng còn vây giống vây cá, trên cổ mọc ra vài cái lỗ nhỏ. Nửa thân dưới quấn một mảnh vải rách, nhìn không rõ bộ dáng.
Tôn Hạo dùng chân hất mảnh vải.
"Đừng động vào nó! Cậu điên à?" Bạch Mộng muốn ngăn lại nhưng không dám tiến lên.
Vải bị hất ra, nửa người dưới của nó lộ ra.
Giới tính mơ hồ, hai chân nhìn thì mềm nhũn như không có xương, cũng phủ đầy vảy.
"Trời ơi, nó là cái gì thế này?" Khúc Thiên khẽ thốt lên.
Bất ngờ, một chân của nó động đậy, cong lên theo một góc độ con người không thể làm được, rồi lại rơi xuống, phát ra tiếng "bốp".
Động tác này khiến người ta liên tưởng ngay đến cá, âm thanh Ngô Phong nghe được lúc nãy chính là vậy.
"Đưa máy ảnh cho tớ." Tôn Hạo bỗng nói.
"Đừng chụp nó, cậu điên à?" Bạch Mộng lại la lên.
Khúc Thiên đưa máy ảnh kỹ thuật số cho anh ta, Tôn Hạo chỉnh vài lần, rồi tách một tiếng ấn chụp.
Ngay khi đèn flash lóe sáng, nó bỗng mở mắt. Đôi mắt ấy gần như không có tròng trắng, một màu đen kịt, mang vẻ đục ngầu và mơ hồ của kẻ sắp cạn sinh mệnh.
Bạch Mộng hét lên, quay người bỏ chạy.
Đông Dương cũng bị dọa không nhẹ, lập tức chạy theo, tiếp đó là Khúc Thiên, rồi Ngô Phong.
Tôn Hạo liếc lại con quái vật kỳ dị như tác phẩm của nghệ thuật trừu tượng ấy thêm một cái, rồi cũng chạy.
Chỉ một phút sau, trước mắt Bạch Mộng xuất hiện ánh sáng, rồi bỗng sáng bừng.
Mấy người nối đuôi nhau chạy ra ngoài, ai nấy đều nheo mắt lại.
Lúc này mặt trời chói chang, không khí thoang thoảng mùi cỏ cây ẩm ướt.
"Cuối cùng cũng ra rồi, thứ kia dọa chết tớ." Bạch Mộng đưa tay lau khóe mắt còn đọng nước vì sợ.
Đông Dương mặt mày tái nhợt, thở dốc, Ngô Phong lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"
Cậu cười, lắc đầu: "Thực ra cậu cũng gan đấy, dám đi cuối cùng."
"Nhìn dáng vẻ ấy, chắc nó sắp chết rồi nhỉ." Trên đường xuyên rừng, Ngô Phong vẫn chưa hết sợ:
"Ừ," Đông Dương gật đầu, "chờ lúc về, đem tấm ảnh cho giáo sư khoa Sinh Vật xem thử."
Tôn Hạo "xì" một tiếng: "Đoán chừng mấy ông già đó sẽ bảo đây là đồ giả."
"Các cậu nhìn kìa," Khúc Thiên đi trước bỗng dừng lại, chỉ xuống dưới, "bên dưới có một thôn làng."
Mọi người nhìn theo, quả nhiên thấy dưới thung lũng có một ngôi làng, mấy căn nhà lấp ló trong rừng xanh, trông đầy sức sống.
"Vậy là lại có thể ăn cơm nhà nông rồi!"
Cả nhóm quên hết sợ hãi vừa nãy, đi thẳng xuống thung lũng, hướng tới thôn làng.
Đến căn nhà đầu tiên, họ gõ cửa.
"Chúng cháu là sinh viên đi chơi trong núi, muốn xin tá túc một đêm và cơm ăn. Năm người chúng cháu đưa bác năm trăm tệ, bác thấy được không?"
Người mở cửa là một ông lão hiền lành, nghe xong lời Tôn Hạo không chút do dự liền nói: "Đâu cần nhiều thế, đưa chút tiền cơm là được rồi. Nhà bác rộng, các cháu cứ ở thoải mái."
Nói chuyện mới biết, nơi này gọi là thung lũng Nhân Ngư, phía tây thôn có một hồ nước trong núi, cá ở đó vô cùng tươi ngon. Người dân nơi này sống nhờ đánh cá và hái lượm trong núi. Một con cá ở đây đem ra ngoài có thể bán bằng giá mười con cá thường.
Họ còn biết thêm, ông lão hiền từ này chính là trưởng thôn, đã góa vợ nhiều năm.
Bữa trưa trưởng thôn đãi họ một con cá trắm, cực kỳ ngon, thế là Tôn Hạo đề nghị ra hồ xem thử, muốn biết loại nước nào mà nuôi ra cá ngon đến vậy.
"Các cháu ra bờ hồ xem thì được nhưng tuyệt đối đừng lại gần quá."
Trước sự gặng hỏi, trưởng thôn mới nói tiếp: "Phải cẩn thận, trong hồ có thủy quái."
"Thủy quái?" Khúc Thiên nhớ lại, "Lúc tới đây, bọn cháu đi ngang qua một hang động, thấy một thứ toàn thân trắng bệch, mọc đầy vảy..."
Trưởng thôn hoảng hốt: "Trời ơi, thế thì các cháu gặp quỷ rồi!"
Nói rồi, không biết ông lấy từ đâu ra mấy lá bùa hộ thân, đưa cho từng người.
"Nhớ kỹ, đừng lại gần quá! Các cháu không phải người ở đây, rất dễ bị thủy quái làm hại."


**Truyện được đăng ở Wattad - Vague Bleue và app TYT - Vague, mọi người hãy vào hai nick này đọc truyện ủng hộ tui nha!!**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com