Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Hang động vẫn tối đen như cũ, cầm đèn pin đi một lúc, bọn họ liền nhìn thấy con thủy quái đang hấp hối kia. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng dáng vẻ kinh hãi của nó vẫn khiến người ta sợ đến sững sờ.
Tôn Hạo chưa hết hoảng sợ, run giọng nói: "Đừng, đừng động vào nó, mau vòng qua đi."
"Khoan đã, chắc nó còn cứu được." Ngô Phong bước lên, hất ít nước lên mặt thủy quái, thấy nó khẽ động đậy, bèn lấy miếng vải rách mà Tôn Hạo đã đá đi nhúng vào xô rồi vắt nước lên người nó, sau đó đắp cả miếng vải lên.
Cách này có hiệu quả rõ ràng, thủy quái tỉnh lại, đôi mắt đen kịt không tròng trắng mở ra.
Bạch Mộng lại hoảng loạn hét to bị Tôn Hạo bịt miệng: "Đừng có hét nữa! Cậu còn đáng sợ hơn cả thứ này!"
Ngô Phong lấy khăn của mình ra nhúng đầy nước rồi đưa cho nó, mong giúp được phần nào. Thủy quái yếu ớt nhận lấy, quấn quanh cổ.
"Cảm... ơn..."
Không ngờ nó lại có thể mở miệng nói chuyện, nghe giọng thì có vẻ là nữ.
Tôn Hạo cởi áo khoác, nói với thủy quái: "Đám đồng loại dưới hồ của cô đã viết mấy chữ này lên lưng tôi, là có ý gì?"
Cô lắc đầu: "Tôi không biết chữ."
"À, nó viết là 'Đừng tin bọn họ, mau rời đi'. Nghĩa là gì?"
"Chính là ý đó!" Giọng cô trở nên chói tai, gấp gáp: "Đừng tin lời bọn họ, nhất là lão trưởng thôn kia."
Mọi người đồng loạt kêu lên: "Tại sao?"
"Lão không phải người tốt, không phải người tốt!"
"Vậy tại sao cô lại ở đây?" Ngô Phong hỏi.
"Trong số tất cả mọi người dưới hồ, chỉ có tôi ngoài ý muốn mọc được đôi chân, có thể lê lết chậm chạm bò. Tôi muốn thay mọi người đi cầu cứu. Nhưng, nên cầu cứu ai, phải làm thế nào để cầu cứu, tôi đều không biết... Tôi nghĩ, ít nhất để người ngoài biết chúng tôi tồn tại là được rồi."
Tôn Hạo nói: "Trưởng thôn nói, các người bị nguyền rủa mới thành ra thế này."
Cái đầu trắng bệch của thủy quái lắc lư kịch liệt: "Trưởng thôn? Lão là trưởng thôn cái gì chứ. Người trong thôn bây giờ chẳng ai là dân thôn thật sự. Tất cả mọi người trong hồ mới đúng là dân thôn, cha tôi mới là trưởng thôn thực sự..."
Nói rồi, cô tiếp tục: "Nghe các bậc trưởng bối kể lại, khoảng hai mươi năm trước, có một đoàn khảo sát đến thung lũng. Người dẫn đầu là một gã trung niên, là tiến sĩ y học nước ngoài, chính là lão trưởng thôn bây giờ. Lão dẫn theo cái gọi là đoàn khảo sát tới nghiên cứu địa hình, nguồn nước nơi đây. Lão bảo với cha tôi rằng nơi này gần như tách biệt với thế giới, rất thích hợp để nghiên cứu khoa học. Mọi người nhiệt tình giúp họ xây phòng thí nghiệm, còn giúp vận chuyển thiết bị từ ngoài vào thung lũng."
"Nhưng đến ngày phòng thí nghiệm xây xong, tai họa liền ập xuống. Họ mời tất cả dân làng tới phòng thí nghiệm cắt băng rồi dùng khí độc làm mọi người ngất đi, nhốt hết lại. Sau đó bắt đầu những tội ác thí nghiệm, cải tạo thân thể, còn cái gì gen... Hơn nửa số người chết trong quá trình phẫu thuật, số còn lại bị nuôi trong hồ, mỗi tháng lại có người bị bắt đi, chẳng biết bị bán đi đâu..."
Nghe lời nhân ngư nói xong, năm người đều sững sờ không ngậm miệng nổi.
"À, tôi nhớ ra rồi, tại sao phải bảo các người mau đi," cô đột nhiên kích động hẳn lên, "Có một lần hai người bọn họ nói chuyện bên hồ bị chúng tôi nghe thấy, chúng tôi mới biết đám nhà khoa học kia vẫn đang nghiên cứu sản phẩm mới... Chắc chắn họ sẽ biến các người thành cá! Các người mau đi đi!"
"Trời ạ, vậy chúng ta đi mau đi!" Bạch Mộng kéo tay Tôn Hạo, "Tớ không muốn thành yêu quái đâu!"
Khúc Thiên cũng kéo Đông Dương lùi lại, "Đúng, đúng, mau đi thôi, chắc khi trời sáng là có thể chạy tới thị trấn gần nhất."
Ngô Phong đưa tay do dự, rồi vẫn nắm lấy cánh tay lạnh lẽo, trơn trượt đầy vảy của thủy quái: "Tôi cõng cô."
Hắn cõng thuỷ quái suy yếu đi trong hang động quanh co, Đông Dương thì chủ động nhận trách nhiệm dội nước lên người cô.
Cả bọn thấp thỏm bước đi, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng le lói.
Đến cửa động rồi.
Ra khỏi hang, không khí tức thì thoáng đãng, ngực như được giải tỏa.
"Phù, cuối cùng cũng ra ngoài..." Khúc Thiên còn chưa nói hết câu chỉ nghe "vút" một tiếng, trên đùi bị một vật như phi tiêu cắm vào, "Cái quái gì đây..."
Lại "vút vút" thêm mấy tiếng, bốn người còn lại cũng trúng.
Cơn tê liệt dữ dội lan khắp tứ chi tràn tới lục phủ ngũ tạng. Cùng với tiếng kêu thảm thiết của thủy quái, ý thức của mọi người dần xa rời.
Ngô Phong là người đầu tiên tỉnh lại.
Tay chân hắn bị trói nằm dưới đất, bên trái là Khúc Thiên, bên phải là Tôn Hạo.
Dường như đây là một phòng thí nghiệm, đèn sáng đến chói mắt, Đông Dương và Bạch Mộng bị cố định trên hai bàn mổ.
Xung quanh có nhiều người mặc áo trắng đi lại, chuẩn bị phẫu thuật, chẳng ai để ý đến Ngô Phong đã tỉnh.
"Tỉnh dậy đi, mau tỉnh dậy đi!" Ngô Phong vùng vẫy gọi, lay tỉnh Khúc Thiên và Tôn Hạo.
"Chúng ta... ở đâu đây?" Tôn Hạo mơ màng hỏi.
"Hình như là bệnh viện," Khúc Thiên nhìn quanh, thấy Đông Dương trên bàn mổ, "Trời ơi, Đông Dương, Đông Dương!"
"Hai người kia thể trọng quá nhẹ, tạm thời chưa tỉnh được, đừng gọi nữa." Một giọng ôn hòa vang lên trên đầu họ.
Là lão trưởng thôn hiền từ kia.
Lúc này trưởng thôn đeo kính, mặc áo trắng, đi tới trước mặt bọn họ, nheo mắt cười.
"Các người muốn làm gì?!" Tôn Hạo gầm lên.
"Ba người các ngươi chẳng có tác dụng gì, khung xương quá lớn, đợi lát nữa sẽ xử lý sau. Ta chỉ cần hai đứa, đứa con gái và cậu con trai xinh đẹp kia thôi."
Tôn Hạo chửi ầm lên, lập tức bị đám nhân viên xung quanh đá mấy cái.
Ngô Phong khó nhọc ngẩng đầu, nhìn Đông Dương trên bàn mổ: "Các người muốn làm gì họ?"
"Chuyện đó không cần các ngươi quan tâm."
"Các người tìm ra chúng ta bằng cách nào?"
"Trên năm lá bùa hộ mệnh đều có hệ thống định vị, tìm các ngươi còn không dễ sao."
"Còn... cô gái mà chúng tôi đưa ra ngoài, thế nào rồi?"
Trưởng thôn đẩy kính: "Không ngờ ngươi còn khá lương thiện. Loại sản phẩm dị dạng đó, giữ lại cũng vô ích, còn tốn tài nguyên."
Một nam nhân bước tới: "Đội trưởng, đã chuẩn bị xong."
"Bên trên thúc giục, không được chậm trễ, gây mê con bé tên Bạch Mộng trước."
Tôn Hạo tuyệt vọng lăn lộn dưới đất: "Bạch Mộng! Bạch Mộng! Em tỉnh lại đi!"
"Ba tên này, băm nhỏ ném xuống hồ cho cá ăn."
Mấy gã lực lưỡng bước tới, kéo ba người ra khỏi phòng thí nghiệm vào thang máy. Ra ngoài mới nhận ra phòng thí nghiệm được xây nằm dưới đất, lối vào chính là nhà kho sau vườn trưởng thôn.
Một gã bảo mấy người khác quay lại giúp, sau đó lái một chiếc minibus chở ba người ra bờ hồ. Bọn họ bị kéo xuống, xếp thành hàng bên bờ hồ như súc vật chờ làm thịt. Ba ánh mắt kinh hoàng nhìn nhau.
Tôn Hạo lẩm bẩm: "Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết..."
Gã đàn ông lại lấy từ xe ra cái cưa máy ném xuống trước mặt bọn họ, rồi thản nhiên rút súng: "Đừng trách bọn tao, trách thì trách các ngươi xui xẻo thôi."
Trước tiên gã chĩa nòng súng đen ngòm vào đầu Tôn Hạo.
Tôn Hạo quay sang nhìn Khúc Thiên và Ngô Phong, nước mắt bất lực tuôn rơi.
Tiếng nổ lớn vang lên, cái đầu Tôn Hạo gần như chẳng còn một nửa như quả dưa hấu bị đá vỡ. Dưới ánh trăng, máu như biến thành màu đen.
Mặt Khúc Thiên văng đầy máu và óc, trong khoảnh khắc liền sụp đổ, "Aaaaa——"
Nòng súng lại chĩa vào Khúc Thiên.
Ngay khi tiếng súng vang lên, Ngô Phong cởi trói tay thành công lao lên ôm lấy chân gã rồi dùng sức kéo mạnh.
Gã đàn ông không kịp đề phòng, ngã xuống, thái dương đập trúng một tảng đá, cánh tay buông thõng.
Ngô Phong nhìn gã nam nhân bất động, hắn thở dốc rồi hung hãn bóp chặt cổ gã cho đến khi cạn sức mới buông ra chạy đi xem Khúc Thiên.
"Ư... ư..."
Khúc Thiên bị bắn trúng ngực, máu phun ra từng ngụm, chưa đến nửa phút đã trợn mắt không nhúc nhích.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Ngô Phong đoạt đi một mạng người, lại tận mắt thấy hai bạn thân chết thảm, hắn gần như quên mất cách hít thở. Ngô Phong ngồi ngây dưới ánh trăng, nhìn vết máu đen sì và óc như đậu hũ vung vãi tung toé trên cỏ, mấy phút sau mới nhớ tới việc phải tháo dây trói ở chân.
Hắn đặt thi thể Tôn Hạo và Khúc Thiên nằm cạnh nhau bên hồ, cởi áo phủ lên mặt họ.
Mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu ánh trăng trắng bệch, một đám thủy quái bị tiếng súng hấp dẫn nổi lên, xa xa nhìn Ngô Phong.
"Mau chạy đi!"
"Mau chạy đi mà!"
Tiếng hô của đám thuỷ quái từ phía hồ vọng lại.
"Giá mà... mình nhanh hơn một chút...thì tốt rồi..." Nhìn thi thể bạn thân, Ngô Phong run rẩy rơi lệ, sau đó cất kỹ mảnh vảy sắc nhọn dùng để cắt dây rồi lại lấy bùa hộ mệnh trong túi ra, vứt xa vào trong hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com