Chương 5: Kết thúc
Mười năm sau.
Ngô Phong nhìn chiếc xe vận chuyển chậm rãi chạy vào sân trước biệt thự, phun ra một vòng khói.
Người lái xe nhảy xuống: "Ông chủ, đặt ở đâu đây?"
"Đưa xuống tầng hầm, chỉ mình anh đi cùng tôi là được."
Ngô Phong cùng người lái xe hợp sức khiêng thùng gỗ vào tầng hầm.
Dọc đường đi, lái xe lải nhải không ngừng: "Ông chủ đúng là chịu chơi. Sếp chúng tôi nói rồi, ba mươi triệu tuyệt đối đáng giá. Con cá này tuy là sản phẩm đầu tiên trong thế hệ mới nhưng làm cực tinh xảo, tuổi thọ dài, ít nhất còn sống được sáu mươi năm nữa. Chỉ là từng bị kích thích nên hơi ngốc chút nhưng vẫn có thể nghe hiểu mệnh lệnh đơn giản."
"Tôi biết rồi."
"Ôi chao," Người lái xe đưa mắt nhìn quanh căn hầm rộng lớn đã được cải tạo, "Nào cầu nhỏ nước chảy, nào thác nước rừng cây, chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh!"
"Anh đi đi," Ngô Phong rút vài tờ tiền nhét vào tay gã, "Cảm ơn anh."
Sau khi lái xe rời đi, Ngô Phong ngẩn người thật lâu mới mở thùng gỗ.
Trong thùng lót nhiều lớp nhựa dày, nửa thùng chứa nước. Trong làn nước có một sinh vật xinh đẹp tuyệt trần đang cuộn mình.
Mái tóc dài đen nhánh, làn da trắng như tuyết những vảy bạc sáng loáng bắt đầu lan từ phần eo xuống, chiếc đuôi cá rực rỡ tựa như dùng Khổng Tước phối màu, ánh lên sắc lam mê người.
"Đông Dương," Ngô Phong run run đưa hai tay bế cậu đặt vào bể nước xếp bằng đá lớn, "Trên đường vất vả cho em rồi."
Đông Dương tỉnh lại, vui vẻ vẫy mình trong nước.
Một lát sau, cậu ngoi đầu lên, đôi mắt đen láy tò mò quan sát Ngô Phong. Cậu là sản phẩm thế hệ mới, không còn dị dạng doạ người như đời trước, vẫn giữ nguyên dung mạo ban đầu. Những giọt nước lăn dài dọc theo gương mặt thanh tú.
Ngô Phong ngồi xuống tảng đá bên bờ.
"Đừng vội chơi, nghe anh nói đã."
"Bao năm nay anh cực khổ đủ đường, cuối cùng cũng có tiền mua lại em từ châu Âu. Em cứ tăng giá mãi... Năm kia anh vất vả tích góp lắm mới gom đủ tiền, thì lại tăng nữa."
"Hôm đó em vừa đi, anh liền thấy không ổn, vội chạy ra ngoài nhưng đã muộn rồi... Không ai tin anh cả, mọi người đều nói anh điên, còn ghi bốn người các em thành mất tích."
"Thế lực đứng sau sản nghiệp này phức tạp đáng sợ hơn anh tưởng. Phòng thí nghiệm trong thung lũng kia, trên thế giới vẫn còn vô số. Em vẫn coi như may mắn, chỉ biến thành cá."
"Cũng may, cuối cùng anh đã tìm được em."
"Những lời anh nói, em hiểu chứ?"
Đông Dương vừa nghiêng đầu nhìn anh, vừa nghịch nước bằng chiếc đuôi. Ngô Phong cầm quyển "Sổ tay chăm sóc" được gửi kèm theo "sản phẩm", trang bìa ghi bằng nhiều thứ tiếng: "Mã số sản phẩm", "Ngày xuất xưởng", "Chủng tộc, giới tính và màu sắc"... Người nghiên cứu: Dr. Cheng.
Tính cách: ôn hòa.
Kinh nghiệm tình dục: Không.
Thói quen ăn uống, cách xử lý bệnh thường gặp... Ngô Phong lật đại một trang, chau mày ngờ vực nói: "Jump?"
Trong bể, Đông Dương liền nhảy vọt lên như cá heo, vẽ một đường cong lộng lẫy trên không trung rồi rơi xuống làm Ngô Phong ướt sũng. Sau đó cậu há miệng, chờ phần thưởng.
Ngô Phong cười khổ: "Em chắc đã chịu nhiều đau khổ lắm rồi."
Đông Dương cũng bắt chước anh, gượng gạo nở nụ cười.
"Em còn nhớ anh không? Anh rất thích em... Nhưng anh không có gan lớn như Khúc Thiên, không dám nói, bị cậu ấy giành trước một bước." Ngô Phong dịu dàng cười, "Em đi chơi đi! Ừm... Play!"
Được cho phép, Đông Dương vui vẻ cười, xoay người lặn xuống, chiếc đuôi lộng lẫy khẽ vẫy tạo nên một làn sóng lớn phía sau.
"Quay lại một chút, Come back!" Ngô Phong quỳ bên bờ, cố gắng cúi đầu xuống gần mặt nước.
"Ào" một tiếng, Đông Dương không tình nguyện trồi lên, đối diện sát gần hắn, dùng mắt biểu đạt chút bất mãn.
"Thật nực cười... Thời khắc vui vẻ nhất đời anh lại là khi nắm tay em đi xuyên qua cái hang tối om đó."
Đông Dương vẫn có chút bất mãn như cũ, tiếp tục nhìn chằm chằm hắn.
"Cái này em biết không?" Ngô Phong thử nói, "Kiss?"
Đông Dương nghiêng đầu, hiện vẻ ngơ ngác.
Ngô Phong mỉm cười, đặt một nụ hôn lên môi cậu rồi đút một mẩu bánh quy nhỏ vào miệng cậu.
--- Hết ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com